Chương 1: Cá đã lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     •Sông Hà Nam, 10:30pm
"Cứu tôi với... Cứu... "Bóng hình hai người đan vào nhau trong màn đêm. Một người hoảng hốt bỏ chạy, một người bình tĩnh bám theo. Đến sát mép sông không còn đường chạy...
"Đừng... Đừng mà... "
    • Mùa hạ, Bắc Kinh
   Sân vận động Sparta, 7:30 sáng
Tiếng đập cầu "bốp bốp" vang lên không ngừng nghỉ, chiếc cầu lông trắng tinh như chú chim tự do vươn đôi cánh mạnh mẽ bay vụt qua vụt lại trên tấm lưới dài với tốc độ nhanh như tên bắn. Làm chủ sân đấu là hai người đàn ông với tướng mạo cao ráo, nhìn từ góc Kiều Trân đứng có thể thấy người bên trái tấm lưới mặc chiếc áo phông thể thao trắng, quần short ngang đầu gối và đôi giày thể thao màu xanh lá, những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống tạo thành một vùng ướt đẫm trên lưng, khiến chiếc áo dính sát cơ thể lộ ra những múi cơ rắn chắc, đôi chân đầy bắp thịt chuyển động nhanh nhẹn, tay phải cầm vợt điều khiển trái cầu một cách khéo léo, lúc dùng lực mạnh rồi lùi về sau, lúc thì dùng lực vừa phải,...
Làn da hơi ngâm, tinh thần kiên cường, di chuyển linh hoạt, lực tay và kĩ thuật đánh thuần thục, trái cầu qua tay anh ta cũng chuyển động theo hướng cực chuẩn, đều đánh vào lỗ trống, điểm yếu của đối phương, đánh một cách chính xác, dứt khoát, không cho đối phương cơ hội lật ngược tình thế. Những điểm này cho thấy môn thể thao này anh ta đã chơi từ lâu và cực kì giỏi, không chỉ phương diện cầu lông mà những khía cạnh cuộc sống của anh ta cũng có thói quen điều khiển một cách khắc khe, qua tính toán kĩ lưỡng. Một người không chỉ có thể lực tốt mà còn có não bộ linh hoạt. Nghề nghiệp người này không thể là vận động viên hay làm những công việc toàn sử dụng thể lực mà là công việc vừa kết hợp giữa bộ não và thể lực hơn người. Đây có thể là một cảnh sát trinh thám chuyên nghiệp hoặc một người tài trí song toàn và thường xuyên tập luyện thể thao.
   Đó là những phân tích cơ bản của Kiều Trân dành cho người đàn ông đó.
Còn người đàn ông đối diện cũng không kém cạnh, đối phương dồn ép bước nào anh ta đều đáp trả đủ bước nấy. Trái với làn da ngâm nam tính mạnh mẽ của đối phương, anh sở hữu làn da trắng như búng ra sữa, vừa nhìn đã biết là người có dung mạo trời ban và cực kì chăm chút nhan sắc bản thân. Hai người đàn ông mang vẻ điển trai theo hai cách cùng giằng co trên sân cầu lông, không ai nhường ai.
   BỐP - Âm thanh mạnh mẽ vang lên chấm dứt trận đấu. Chiếc lông trắng và cong như lông vũ cuốn theo làn gío nhẹ cùng trái cầu tơi tả đáp xuống mặt đất bên phải tấm lưới. Người đàn ông áo trắng đã kết thúc trận đấu với cú đập cầu đầy kĩ thuật. Anh nhếch môi cười khẽ, trong đôi mắt dài sắc bén ẩn hiện một tia thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ, mà là một ánh nhìn chất chứa biết bao dã tâm người bình thường không nhìn thấy. Kiều Trân thấy rất rõ, đó là ánh mắt chỉ có được từ người chưa bao giờ thua cuộc.
"Hay lắm Mạc Dĩ Phong, tớ đúng là thua tâm phục khẩu phục, thật lợi hại" Người đàn ông với làn da trắng bỏ vợt xuống tiến lại gần hớp một ngụm nước.
   Kiều Trân gỡ chiếc kính xuống, hai bàn tay vỗ theo từng nhịp đi về phía hai người đàn ông.
"Xin chào, tôi họ Kiều, tên Trân. Hân hạnh làm quen hai vị." Cô mỉm cười chào hỏi nhưng không chìa tay ra.
"Thật hiếm dịp chơi thể thao cũng gặp người đẹp, hân hạnh làm quen, tôi là Hàn Viễn" Người đàn ông da trắng bước vài bước về phía Kiều Trân và chìa tay ra, ánh mắt hiện lên vài tia thích thú. Đúng là người đẹp và các cô gái chủ động tới làm quen anh đã không ít, sống ba mươi hai năm nay lịch sử tình trường của anh luôn phong phú và nhanh gọn, đối với việc một mỹ nhân đến bắt chuyện đã không còn xa lạ gì ngược lại còn cực kì kinh nghiệm. Và với kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường mấy năm dù ít nhưng khắc nghiệt hơn bao giờ hết đã giúp anh tôi luyện cách quan sát người cực chuẩn. Có một số người sau khi nói chuyện anh liền hiểu rõ mục đích của đối phương muốn gì, cũng có số người giấu kín nội tâm, đương nhiên những loại người đó trên thương trường đều không ít, nhưng cô gái trước mặt đem đến cho anh một cảm giác tựa hồ gần gũi nhưng rất xa lạ, nhìn cô như những cô gái bình thường khác nhưng có rất nhiều điều không bình thường, nhất là khi nhìn đôi mắt nâu đầy khí phách của một nam nhi, vừa vô hại vừa khiến người ta không dám lại gần, anh càng chắc chắn cô gái này có bản lĩnh không đơn giản.
   Đương nhiên việc này cậu nhóc kế bên anh cũng đã nhìn ra từ lâu. Người đàn ông kế bên anh vẫn im lặng không lên tiếng, ánh mắt khựng lại trên người cô gái vài giây rồi quay đi tiếp tục uống nước, bình thản không một gợn sóng như chỉ vô tình lướt qua.
   Anh biết, sau cái nhìn chưa đầy hai giây ấy là trong não bộ cậu ấy đã xử lý xong toàn bộ thông tin về cô gái trước mặt. Anh đã thần phục tài suy luận của cậu ấy từ lâu, dù ra đời trễ hơn mình hai năm nhưng tư duy người này tuyệt đối không bình thường. Minh chứng cho thấy cậu ta không chỉ làm một chuyên gia phá án thành công mà còn là người "sếp" biến thái của anh.
"Trận đấu vừa rồi của hai vị thật khiến tôi đẹp mắt, nếu anh không chê cười phận hồng nhan bị gắn "mác" yếu đuối này thì có muốn cùng tôi đấu một ván không?" Kiều Trân vốn không quá quan tâm đến người đàn ông trầm mặc kia, mục tiêu quan trọng của cô hôm nay vốn dĩ là Hàn Viễn.
"Haha cô nương hiểu lầm thế giới quan của tôi rồi, tôi là người nói chuyện dựa trên thực lực, không phân nam nữ. Chỉ có điều... " Nói tới đây, Hàn Viễn cố tình dừng lại, ánh mắt lần lượt quan sát Kiều Trân một cách hứng thú.
"Hàn tiên sinh yên tâm, vừa rồi tôi đã nhìn thấy khả năng của anh, nếu thật sự không có bản lĩnh, quả thật không dám múa rìu qua mắt thợ. Sẽ không lãng phí thời gian của tiên sinh" Không gọi anh một tiếng Hàn tổng, cô gái này thật sự không biết thân phận của anh hay đang giả vờ mục đích gì khác? Hàn Viễn cảm thấy vế sau hợp lý hơn, thứ nhất, sân anh thuê là sân đẹp với trang bị dụng cụ tốt nhất dành cho giới quý tộc, thường là những người làm ăn hoặc hội nhà giàu vào xã giao, những người đến đây thường chơi là phụ, bàn việc làm ăn mới là chính. Nhưng việc đánh cầu với Mạc Dĩ Phong hôm nay là việc tư, không dẫn ai theo, thư kí anh cũng không biết, cô gái này làm thế nào biết được anh ở đây và tiếp cận? Thứ hai, nhìn cô gái này bề ngoài vừa bí ẩn vừa cởi mở, cởi mở ở chỗ không ngại đến thách đấu với anh, bí ẩn vì chỉ nói tên mình ra mà không giới thiệu ở công ty nào, vừa lộ liễu vừa hờ hững. Nhưng nói cô vô tình đi ngang qua và nổi hứng thách đấu thì có kẻ ngốc mới tin.
"Được đấu với mỹ nữ, vinh hạnh." Hàn Viễn nhếch môi mỉm cười.
"Nhưng thế nào đi, tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc, tôi... "
"Chẳng phải tiên sinh nói đem thực lực ra nói chuyện sao? Kiều Trân tôi không nhận sự xem thường đc coi là ân huệ của người khác. Chúng ta thi đấu công bằng, ai đạt 21 trái trước thì thắng, thế nào? " Kiều Trân vừa nói vừa đi đến chỗ người đàn ông được Hàn Viễn gọi là Mạc Dĩ Phong.
"Anh trai, cho tôi mượn vợt tí nhé" Cô nháy mắt với Mạc Dĩ Phong.
"Được thôi, mỹ nữ đã có lòng, tôi không thể không nhận. Nhưng mà.. Chỉ đơn thuần đánh một trận với cô như vậy hình như không thú vị lắm thì phải...?" Hàn Viễn nhìn theo bóng dáng của Kiều Trân, ánh mắt hiện lên vài tia trêu chọc. Anh phải xem cô nhóc có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi này có mục đích và bản lĩnh gì.
"Thú vị hay không há chăng tiên sinh cũng đã nhận lời? Nếu tôi chỉ đơn thuần muốn chơi một trận... Thì Hàn tiên sinh sẽ rút lời ư?" Mép môi Kiều Trân khẽ nhếch lên, đôi mắt thờ ơ như mặt hồ tĩnh lặng, cả giọng nói cũng bình thản như không phải đang nói tới chuyện của mình. Quả không ngoài dự đoán, từng cử chỉ phản ứng trả lời của Hàn Viễn này đều nằm trong kế hoạch của cô. Xem ra... Phó tổng của MHT cũng phải khuất phục trước bản lĩnh mình sớm.
Hàn Viễn bỗng nhiên bật cười
"Haha lời nam tử hán nói ra sao có thể như nước đổ lá khoai, cô nương không cần thể diện nhưng tôi cần đấy"
"Nhưng tâm ý của Hàn tiên sinh tôi cảm nhận được. Thế này đi, chẳng qua chỉ là trò giải trí, nếu tôi thắng, anh không được vì thấy tôi ngầu, đẹp, không được có cảm giác lần đầu bị con gái đánh bại rồi tự cảm thấy thú vị chuyển sang thích, theo đuổi tôi. Hai chúng ta xem như chưa từng quen." Kiều Trân giương đôi mắt tự đắc nhìn Hàn Viễn. Lúc này trông cô có phần "soái" và "đẹp trai" khác với dáng vẻ có chừng mực ban nãy. Nếu chỉ nhìn vào đôi môi trái tim mềm mại, sóng mũi cao ráo thon gọn, đôi lông mày lá liễu hơi cong và làn da mịn màng kia sẽ thấy được một thiên thần vừa dịu dàng vừa quyến rũ nhưng nếu nhìn cả đôi mắt đầy khí phách lúc thờ ơ như không có gì, lúc thoải mái khiêu khích người khác, và thêm những bắp cơ tay rắn chắc thì sẽ cảm nhận cô gái này giống với một soái ca hơn. Như một vẻ đẹp lai cả công lẫn thụ.
   Ánh mắt Hàn Viễn chợt khựng lại, có lẽ vì không ngờ cô lại nói như vậy. Rồi bỗng bật cười, xem ra cuối cùng cũng có đối tượng khiến anh hứng thú.
"Được thôi, nếu cô Kiều đã không có ý với tôi như vậy, tôi càng hứng thú với cô nhiều hơn. Ngược lại, cô phải mời Hàn Viễn tôi một bữa cơm, thế nào? " Anh mỉm cười thoải mái, đợi sau khi thắng trận, anh sẽ dạy cô nhóc này tính khiêm tốn, không được ba hoa khoác lác và cũng xem như ẳm được một mỹ nữ về. Còn chẳng may anh thua ư? Hừ đương nhiên không có chuyện đó, đối thủ duy nhất anh mãi chưa thể đánh bại là vị sếp thần thông quảng đại Mạc Dĩ Phong của mình, cả vận động viên quốc gia cũng bị hạ trước tay anh, bây giờ thua một cô gái chắc anh đào lỗ trốn cả đời mất.
Mỗi người một suy nghĩ nhưng trong ánh mắt đều đang che giấu cảm xúc riêng: chàng trai hứng thú, cô gái đắc ý. Cá đã lọt lưới.
"Khoan đã!" Một giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên cắt đứt suy nghĩ Kiều Trân. Chủ nhân của nó là người đàn ông điển trai trầm mặc im lặng nãy giờ - Mạc Dĩ Phong.
"Hai người, một người là bạn đánh chung với tôi, một là người không biết từ đâu chạy ra muốn thách đấu với bạn tôi, tôi còn chưa đồng ý cho cô gái này mượn vợt đã quyết định đấu?" Một câu nói nhẹ như gió bay nhưng đã gián tiếp vạch trần tất cả mục đích của Kiều Trân. Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt rồi cô từ tốn mỉm cười.
"À, lúc nãy tôi hơi tùy ý rồi, xin lỗi ca ca, nể tình mỹ nữ cho tôi mượn nhé, một chút thôi không lâu đâu"Cô nháy mắt nở nụ cười tươi như hoa nhưng dường như tên này vẫn không đọng lòng xíu nào. Xem ra chiêu mĩ nhân kế đã không còn dùng được. Quả nhiên Mạc Dĩ Phong đưa ánh mắt không thể đọc được gì trong đó nhìn cô rồi nghiêm túc lên tiếng
"Cô làm việc cho ai? Một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm lại lợi dụng chuyên ngành của mình đi lừa đảo? Không biết đối phương bên kia đã ra đề nghị quá sức hấp dẫn hay đạo đức nghề nghiệp sớm đã không còn?" Mâu quang Mạc Dĩ Phong không còn vẻ hờ hững như nãy mà hoàn toàn lạnh hẳn, sâu như biển khơi, không một tí cảm xúc, giọng điệu câu nói cuối không chỉ sắc lạnh mà còn xen lẫn sự khinh thường.
"Anh..." Kiều Trân trợn tròn hai mắt.          Lúc nãy cô đã xem thường người này rồi. Không ngờ cô đọc được tâm lý, đoán được con người của anh ta qua cách làm chủ sân đấu, anh ta lại có thể đọc thấy được nghề nghiệp và mục đích của cô?
"Thứ nhất, cô đến sân thể thao, bận bộ đồ thể thao khiến người ta nghĩ cô đến đây tập thể dục là hoàn toàn hợp lí và mời bạn tôi đánh vợt như tình cờ đi ngang qua, khiến bạn tôi vừa không biết cô có mục đích gì hay quả thật chỉ muốn đấu một trận giải trí với cậu ấy, điều này gợi lên sự tò mò hứng thú của con người, đặc biệt là cảm xúc của đàn ông đối với phụ nữ đẹp, nên cậu ấy chắc chắn đồng ý chơi với cô. Thứ hai, cô đưa yêu cầu cậu ấy không theo đuổi mình chẳng phải trận này cô sẽ để mình thua? Sau khi trải nghiệm cảm giác thắng bại, đàn ông sẽ nảy sinh cảm giác không đề phòng và xem trọng người phụ nữ, từ đó thành công nới lỏng sự cảnh giác dành cho cô, để cô tiện bề hành động.     Đó là chiêu cơ bản đánh vào tâm lý. Cô, từ hai mươi lăm đến hai mươi tám tuổi, từ ánh mắt, cử chỉ và lời nói đều có thể thu hút sự chú ý, tôi không tin cô đến đây mà chưa biết thân phận Hàn Viễn. Một cô gái trẻ đối diện với thân phận phó tổng tập đoàn lớn của MHT mà không chút lúng túng chứng tỏ có tâm lý tốt, biết tung đòn hạ gục tâm đối phương và còn làm rất thường xuyên; bắp tay có cơ, móng tay được cắt sạch sẽ, bên trên móng có vết xước, giữa ngón cái có vết chai do sử dụng súng, bàn tay trắng nhưng có sẹo, trên tay không đeo trang sức, chiếc đồng hồ duy nhất bên trong cũng là định vị cơ quan cao cấp, là đồng hồ được làm riêng cho cảnh sát cấp cao khi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm phòng bất trắc, đôi giày cô mang nhìn bình thường nhưng mũi giày tròn khác thường, dây giày buộc khồng theo quy luật và phần gót có kí tự M - logo độc quyền của công ty vũ khí quân sự lớn của Mỹ. Đây là đôi giày đặt riêng chỉ có một, muốn có nó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn phải có quan hệ, chức vụ cao cấp." Anh ngừng một chút quan sát Kiều Trân rồi nói tiếp
"Cô cũng có bản lĩnh đấy nhưng tôi thấy người đứng sau cũng không vừa. Phải không, nữ chuyên gia tâm lý tội phạm nổi danh bí ẩn, Kiều Trân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro