Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍ MẬT CỦA NÀNG CÔNG CHÚA
Chap 2
( Tại lớp học sau khi chia tay bà Carmelot )
Rein: Thật không hiểu nổi cái cảm giác lúc đó của mình nữa!?
Fine: Sao chị cứ thẫn thờ từ sáng đến giờ vậy Rein? Chị ổn chứ?
Bright: Đúng đó, có gì thì em cứ nói ra đừng giấu được chứ.
Rein: Vâng em bt rồi ạ.
Fine: Nói kì lạ thì có ai đó cũng vậy
Rein: Ý em nói là Shade?
Fine: Vâng anh ấy cũng giống chị từ lúc sáng ấy, chính xác hơn là từ lúc nghe câu chuyện của bà Carmelot
Bright: Anh cũng hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói là có cảm giác rất khó chịu ở tim khi cậu ấy nghe câu chuyện đó. Cậu ấy cũng không biết tại sao nữa nên chắc đang ngồi suy nghĩ chút thôi, không sao đâu
Rein:* Sao? Anh ấy cũng vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?*
RENG RENG RENG
Bright: Thôi đến giờ học rồi chúng ta về chỗ đi
Rein, Fine: Uk
Sensei: Các em ngồi trật tự nào để thầy giới thiệu học sinh mới, em vào đi
Regina: Xin chào các bạn mình tên là Regina, mk bắt đầu học ở đây từ hôm nay, xin mọi người giúp đỡ
Sensei: Vì Regina mới đến nên Rein...
Rein: Vâng thưa thầy!
Sensei: Em tham gia làm phóng viên cho News Academy nên biết rất rõ về trường, vậy em có thể giúp thầy dẫn bạn đi tham quan trường không?
Rein: Vâng tất nhiên là được rồi ạ
Regina: Mình làm phiền bạn nhé
Rein: Không có gì đâu, rất vui khi được găp bạn!
Regina: Mình cũng vậy, mong bạn giúp đỡ!
Cuộc gặp gỡ với cô gái này đã khơi mào lời nguyền trong quá khứ tưởng chừng như đã bị quên lãng.
( Giờ ra chơi )
Rein: Chị dẫn bạn mới đi tham quan trường 1 chút, em cứ ăn trưa trước đi nhé
Fine: Vâng, được mà chị
Đi đến chỗ chủa Regina
Rein: Chúng ta đi thôi Regina!
Regina: Uk
( Sau 1 hồi tham quan trường và họ nghỉ ngơi ở 1 băng ghế gần hồ )
Regina: Wow ngôi trường này quả thật rất đẹp
Rein: Đúng vậy, nó quả thật rất đẹp
Regina: Uk nhưng có thứ còn tuyệt vời hơn thế nữa!
Rein: Ý cậu là sao Regina?
Regina: Có phải bây giờ bạn đang rất bối rối vì những cảm xúc khó hiểu trong lòng mình phải khônh, Rein?
Rein: Sao cậu biết?
Regina: Đến lúc cần thiết thì cậu sẽ biết thôi, Rein à. Nhưng tớ muốn cậu nhớ rằng đừng để người đó đau khổ vì cậu về những thứ mà cậu đã làm được chứ, Reina?
Regina: Ểh... Reina? Sao cậu lại gọi mình là...
Regina: Không cần quan tâm đâu Rein à, tụi mình ăn trưa chứ tớ đói lắm rồi
Rein: U...k...Uk. Ta đi thôi Regina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro