Chuyện tình yêu của mèo và sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Khò khò khò!!!!!'. Một tiếng ngáy khủng khiếp bắt đầu vào buổi sáng hoàng hôn. Thay vì tiếng gà trống bắt đầu ngày mới thì đây mọi người ^^, tiếng 'gáy' khủng khiếp của 1 người con gái đang nằm trên giường, lăn lóc từ trái sang phải và ngược lại.

-' HIỀN!!!! NẰM ĐÀNG HOÀNG LẠI HỘ TUI!!!'. Chị Uyên ta quát lớn

-' Ư ~'. 

  9h30 sáng rồi...cuối tuần nhỉ ^^. Hôm nay các chị nhà ta dậy sớm quá nhỉ. Lý do vì sao thì các bạn cũng đã biết rồi nhỉ. Khi cả 3 cô nàng xuống dưới phòng khách thì trong 2 người họ còn đang ngáp ngủ, người thì nằm lăng lóc, người còn lại nhìn người đó với một trạng thái bực bội.

-' Hiền ~. Nhà ngươi có điều gì cần tâm sự với mị không vậy?'. Chị Uyên ta mở đầu cuộc nói

-' Ư ~!!! Có gì đâu, để yên cho người ta ngủ cái đê!'. Chị Hiền nhắm mắt lim dim, vừa nói vừa ngáy ngủ. Có lẽ cơn buồn ngủ  của chị Hiền ta chưa tan biến nhỉ XD, hihi.

-' Ngủ nghỉ gì nữa, bữa sau nằm đàng hoàng lại hộ tôi một cái, cô ơi cô 16 tuổi rồi cô nương ơi. Ngủ cho có ý có tứ chút, gì đâu gác lên người này rồi còn ngáy ngủ tự nhiên nữa. Như một con heo!!!'. Cặp lông mày đen ngước lên liên tục, cặp mắt nhìn chăm chăm với lòng đầy hận thù nhìn chị Hiền.

''RẦM'' 

  Bỗng nhiên bầu không khí đột nhiên thay đổi khi có một tiếng động lớn xuất hiện gần đó, chị Kir ta lăng đùng ra xỉu, nước da thay đổi nhanh chóng, làn da xanh xao tái nhợt cùng với khuôn mặt đỏ hồng. Nhiệt độ càng ngày càng tăng cùng với từng cơn thở dốc. Hiện tại chị Kir nhà ta đang bị bệnh, có thể là sốt nhưng cơn sốt này khác với những cơn sốt khác, khi nó khiến màu mắt từ xanh chuyển thành màu đỏ như máu, khiến chị ấy ho ra máu liên tục.

  Hiền và Uyên rất lo cho chị Kir ta nên đã kêu anh trai của chị Kir ra xem tình hình. Có vẻ như cơn bệnh này không hề dễ chữa, hầu như chẳng có phương thuốc nào chữa được, bệnh thì càng ngày càng nặng thêm, những vết xước trên người chị không biết từ đâu ra. Lúc này thì các anh nhà ta và chị Ngọc cũng đến thăm chị Kir ta. 

- Ê, hình như có thể tớ biết được căn bệnh này là gì ý - Chị Hiền cất tiếng nói trong lúc không khí đang lạnh lẽo và ảm đạm.

- Theo như những gì tớ đọc được từ 1 cuốn sách ở ma vương mà hôm trước tớ mượn của anh trai Kir thì căn bệnh này chỉ có ở ma giới, nhưng tỉ lệ các ma giới rất hiếm. Chỉ duy nhất những ma giới lai mới có thể có.

- Ma giới lai là gì???? - Lúc này anh Phong cất tiếng hỏi Hiền. Nếu nói đúng ra thì, anh Phong nhà ta là người lo lắng cho chị Kir nhất, khi ngày nào cũng canh chị ấy, chỉ cần 1 sơ hở anh ấy đã nhìn và kiểm tra chị nhà ta. Là người đã phải tốn biết bao nhiều tiền bạc để tìm các thầy thuốc, bác sĩ y khoa chuyên nghiệp đến và cứu chữa cho chị nhà ta. Nhưng tất cả.....cũng chỉ là vô dụng.

- Ma lai là loại ma phối hợp giữa 2 hay nhiều yêu ma giới khác lại với nhau, Ví dụ như....ma cà rồng với ma nữ, hay thây ma với ma cà rồng, vân vân và nhiều nữa....

- Uhm....vậy làm sao để chữa trị đây ????- Anh Phong và những người khác hỏi chị Hiền ta

- Theo như tớ biết thì.....trong sách ghi, căn bệnh xảy ra với nguyên nhất thứ nhất là do chấn động tâm lý, nguyên nhân thứ hai là do bị trúng độc, nguyên nhân thứ ba là lâu năm hay quá lâu rồi chưa được hút máu, và nguyên nhân cuối cùng là....do bị ai đó nhập vào.

- Hưm!!!!- Chị Ngọc trầm tư suy nghĩ- Có khi nào là do chấn động tâm lý không, do mấy hôm nay tớ thấy cậu ý làm việc cũng kiệt sức lắm ý, nào là giúp đỡ và điều hành trong lễ khai giảng, rồi chiến đấu với quái vật rồi còn nói ra sự thật về thân phận cho chúng ta biết nữa- Chị Ngọc nhà ta quá ân cần và chu đáo khi quan tâm chăm sóc cho chị Kir ta =3, như 1 người mẹ vậy, dễ thương làm sao.

- Anh không nghĩ như vậy đâu, lúc anh nói chuyện với con bé trong lúc đi dạo, anh thấy con bé rất vui vẻ và hạnh phúc- Anh Phong nói

- Thế cậu nghĩ nó là gì trong 4 nguyên nhân trên-Minh cất tiếng hỏi, 1 giọng nói mang đầy tính đáng yêu và dễ thương của 1 người anh cấp trên nhưng lại mang hình hài 1 cậu bé ngốc ngếch

- Tớ nghĩ là do con bé lâu rồi không được hút máu đó- Anh Nghĩa cất tiếng nói.

 Không khí lúc này càng thêm lạnh lẽo khi tất cả ánh mắt đều dồn lên chị Kir nhà ta. Nói về chị Kir ta lúc này thì đang chìm trong giấc ngủ say mê, những vết thương khắp nói, miệng bị rạch ra 1 chút 1 chút một, trên đầu có vết máu bê bết nhưng không biết làm sao mà nó lại xuất hiện, trên bờ vai trắng hồng có vết xước chữ X lớn rạch ngang qua, 2 cánh tay được băng bó lại để che dấu đi những vết bầm cùng với những vết xước.

 Bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện 1 hình bóng nam cao lớn đứng trước cửa, nhìn ngó nãy giờ. Lúc này người đó mới cất tiếng nói 

- Nếu như anh đoán không nhầm, thì đã hơn 16 năm rồi con bé không được hút máu, hay được tiếp xúc với thi thể người chết!

 Vâng người đó không ai khác là anh trai của chị Kir nhà ta, anh KEN A...KE....MI =3. Anh Ken lúc này tiến tới người em gái bé nhỏ của mình và nói với 1 giọng ảm đạm

- Sốt cao quá ! Có lẽ con tiểu yêu tinh đây đang chuẩn bị về trạng thái ban đầu của nó, hình hài của con bé khi nó chuẩn bị lìa khỏi dương gian.

- Ý anh là Kir đang...trở lại lúc mà con bé đã chết đúng không?- Chị Uyên hỏi

- Uhm...Nhưng! Khi nó về, nó sẽ rất phá phách và độc ác. Tốt nhất mấy đứa lo chuẩn bị 'đồ ăn' cho tiểu yêu tinh đi. Không thì...mọi chuyển sẽ trở nên rắc rối lắm, không những ở nó, mấy đứa và ở cả 2 thế giới nữa.- Sau khi nói xong anh Ken lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

-Để tôi đi lấy. Mọi người cứ ở đây chăm sóc con bé đi- Anh Phong chợt bậc dậy và nhanh chóng vừa đi ra khỏi phòng.

   Nói về phần anh Phong nhà ta làm cách nào mà lấy máu cho chị Kir ta thì............nếu bạn nào không ưa kinh dị hay gì thì có thể skip đi nhá =3. NỘI DUNG CÓ MANG TÍNH CHẤT KHÔNG TỐT CHO NHỮNG BẠN NÀO CÓ ÁM ẢNH VỀ MÁU HAY GIẾT NGƯỜI, KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĂN HOẶC MỚI ĂN XONG HAY ĐANG CHUẨN BI ĂN.

 Chiếc khẩu trang đen, chiếc mũ đen và bộ đồ đen của 1 bóng thanh niên đang lặng lẽ đi trên con đường trong rừng cây, trên là màn đêm huyền bí và những sự thật đáng sợ sau nó. Chiếc dao sắc bén và khẩu súng lúc trong mình khiến cho chàng trai ấy càng thêm đáng sợ. Mái tóc đen bay trong gió, khuôn mặt điển trai...vâng đây là anh Phong nhà ta đang mang trong mình một nghĩa vụ thiêng liêng. Đối diện cậu là một thanh niên trạt tuổi cậu đang bước tới với sự hùng hồ và sát khí đáng sợ. Đây là kẻ thù của anh thuở anh còn học ở cấp Hai, cậu là hội tụ của sự trẩu =3 và....sự ngu si nhưng vẫn thích chứng minh là ta đây là đại ca của học đường, vâng...đây là vua của trẩu =3. Cuộc nói chuyện không mấy gì thú vị, chỉ là mối thù hòa với nghĩa vụ của mình đã khiến cho chàng trai ta, từ một hiền lành và điển trai trở thành 1 con sói hung tợn với đầy cơn hận thù thèm khác con mồi. Những nhát dao đâm thẳng trái tim đầy ứa máu của đối phương. Những tiếng hét kêu thất thanh của đối phương kêu lên từng hồi, rên rỉ và cầu cứu như. Sau khi đối phương chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, 1 tay anh giữ thân đối thủ 1 tay cầm lưỡi dao xẹt ngang qua cổ chảy thành những dòng máu đỏ tươi rơi xuống lọ thủy tinh trắng. Máu nhiều tới nỗi có thể đủ cho 10 lọ đầy. Tất cả nội tạng bị nát tang tành, khó có thể nhận dạng ra được cái xác này là của ai. Sau đó, anh lấy trong người của mình ra một lọ acid mạnh và cực động đã được đưa từ một người mạng tên Ken. Loại acid đó mạnh đến mức nó đã xóa đi mọi chứng cứ trên hiện trường, từ những giọt máu nhỏ hay bị văng khi đâm, xương và nội tạng đã bị phân hủy đi. Hiện trường lúc này chỉ con anh, con dao thì đã được lau và bị phân hủy bởi acid và .... những lọ máu tươi.

   Sau khi tắm rửa sạch sẽ những giọt máu trên người xong, anh mau chóng đem những lọ thuốc ấy cho chị Kir nhà ta. Nhưng lay hoài chị ấy không thể tỉnh dậy được....nên anh Phong nhà ta đã mời các anh các chị ra khỏi phòng để anh cho chị Kir ta uống.

  Không còn cách nào khác để khiến cho chị Kir ta uống, anh ấy đã uống 1 ngụm máu vừa và....mình thật sự không biết phải nói sao nữa =3, các bạn tự hình dung phía sau hộ tớ nha !!! Cấm suy nghĩ bậy nhá. 
  Sau khi được uống máu xong, 2 cặp mắt bắt đầu hé ra nhè nhẹ, những vết thương đã lành lặng hẳng đi. Lúc này môi chạm môi...hai cặp mắt màu đỏ lúc này đang dần chuyển về màu xanh ngọc rồi mở bừng ra, hoảng hốt khi thấy đối phương kia đang hôn mình. Chị vội vùng vẫy hết sức của mình, khi đối phương kia buông chị ra và chưa kịp làm gì thì....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Anh Phong lúc này chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn chị Kir ta bằng một ánh mắt đầy tinh nghịch khi anh đang ngồi lên người chị Kir ta. Mọi người lúc này bàn hoàng xông cửa chạy vô hét

-CHUYỆN GÌ VẬY!!!

- Chẳng có gì hết- Anh Phong nói

..... Mọi người lúc này nhìn chằm chằm hai cặp đôi tình củm nhà ta =))). Chị Kir thì đỏ mặt tới mang tai, che mặt khúc khích khóc. Còn anh Phong ta thì cười tủm tỉm. Mọi việc đang rất rối rắm, nhưng mọi người liền vui mừng nhào tới chị Kir ta. Tội anh Phong ta bị Hiền hất ra khỏi giường và nhào lên người chị Kir ta ôm hun các kiểu

- May quá mày ổn rồi- Chị Hiền nói

- Có biết là tụi tao lo mày lắm không- Uyên và Ngọc nói, trong đó chị Ngọc vui mừng ngồi khóc thút thít.

- Tụi anh lo cho em lắm ý, đăc biệt là Phong. Cũng may có anh trai e giúp đây mới biết được chữa cho em- Anh Phong và anh Minh nói

- Mà....sao Phong nó ngồi lên người em vậy bé con ????- Anh Khoa biến thái nhà ta cất tiếng hỏi

 Anh Phong lúc này ngồi dưới đất cười khe khẻ nói

- Ai biểu hồi nãy tìm đủ mọi cách không thèm dậy để uống nên đành dùng cách lấy miệng mà đưa cho uống thì phải ngồi lên người em thôi.

- Ohhhhhh~ - Cả 3 anh chị nhà ta cất tiếng cùng với ánh mắt đầy sự thích thú =3

 Chị Kir ta thì có phần ngạc nhiên và xấu hổ, anh Phong ngồi dậy tiến tới chị ấy và xoa đầu nhẹ

- Mèo khỏe anh vui rồi, đừng bận tâm gì nữa nha, uống hết số máu anh lấy đi. Muốn thêm thì nói anh

 Hai căp mắt nhíu lại, nụ cười trên môi nở ra và cất tiếng 'Dạ' thật đáng yêu làm sao. 

- Anh lấy số máu đâu ra vậy???- Giọng nói ảm đạm cất tiếng làm phai đi sự vui vẻ và ấm áp của căn phòng.

 Anh Phong lúc này hôn nhẹ lên trán con mèo nói 'Cái đó em không cần bận tâm, anh sẽ lo cho em'. Lúc này mọi người ra khỏi phòng để đi ăn để lại 2 cặp đôi trong phòng.

 Chị Kir ta ngồi trên giường nhìn người con trai đối diện mình đang chuẩn bị lấy thêm lọ máu cho mình bằng một ánh mắt của sự tò mò và uy nghi làm sao

- Nói cho em biết đi anh....

- Anh đã đi giết người để đem lại sự sống cho em

- Có phải anh đã lấy loại acid mà anh trai em đưa cho anh không

- Sao em biết

- Em....đã thấy trong lúc âm thầm bay theo anh- Một nụ cười hiền hầu nhưng chan chứa sự lạnh lẽo trong đó

   'Ực' Ngon quá ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo