Chương 1: Chả Biết Phải Bắt Đầu Từ Đâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nguyên tắc cơ bản của mỗi giấc mơ là họ không thể nói, điều đó càng khiến nỗi tủi nhục và sợ hãi ngày càng dâng trào trong mỗi cá nhân.

Ai cũng có một giấc mơ đẹp, chỉ tiếc rằng, nó đều hư vô và không có thật, nó chỉ là ảo ảnh và sự đan cài của thứ trí óc tưởng tượng vô hồn. Nhưng, nó vẫn là ước muốn của mỗi người, kể cả là một người nghèo, người mắc bệnh nan y, hay một gã khờ, một kẻ tâm thần, gã bệnh hoạn, tên tội phạm, ai cũng muốn có một giấc mơ đẹp.

Nhưng, đừng tin nó, đừng bao giờ tin vào những lời nó hứa hẹn, mà mong chờ, mà thổn thức mà điên loạn.

Bởi, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.

Hiểu không?

Khanh?

Mày có hiểu không?





****************************************************************************
Hà Nội, Ngày a tháng b năm 2016

Trong cuộc đời này, thật sự, tôi không hiểu, một phút thôi, không, một giây, để tôi thêm phần nào nỗi phấn chấn, sự sợ hãi trong tôi vẫn đang phần nào ngự trị, tâm hồn khốn khổ như đang chai sạn này đâu ai có thể hiểu nổi. Chẳng phải, trên cái thế giới đầy rẫy sự bất công và cổ hủ này, nó mặc cảm lắm. Nó thiên vị lắm, nó như đang đày đoạ lên một con người bé nhỏ và vô tội như tôi hay sao?

Quả thật, tôi vẫn không hiểu nổi, chắc tôi bị điên rồi thì phải, điên thật rồi.

Ngày đó đã đến rất nhanh, như một cơn gió thoáng qua, phảng phất đưa thêm vài hương vị mùa gặt, mùi đồng, mùi đất cỏ. Mấy cái cây bên ngoài rìa hồ nở xanh ngắt vẫn còn long lanh cái âm hưởng của những đêm hạ ngắn ngủi. Vài giọt nắng nhỏ giọt tí tách bay vương vấn trên mái tóc đang bù xù của tôi. Tôi bèn bật thẳng người dậy, nhanh chóng mở banh cửa sổ để chào đón cái không khí vui tươi ngày thường. Lững thững đi vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt cái tay vào tóc cho nó thẳng, nhìn lại mình trong gương, với mái tóc ngắn hơi xoăn, đôi môi hồng đỏ khá mịn, nước da trắng, đôi mắt to theo đúng chuẩn quan niệm cái đẹp hiện nay. Đúng! Chả ai tin tôi là con trai cả! Thật sự thì ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình như vậy, nhưng tất cả cũng trôi qua nhanh chóng vô cùng, tôi không mảy may một chút suy nghĩ vấn vương nào mà ngay lập tức đi xuống phòng bếp ngay.

Qủa thật, chỉ mới hơn năm giờ sáng thôi, mọi thứ bên ngoài thật là ồn ào khó tả, mùi nồng từ đâu bốc lên, đi bộ từ cầu thang xuống thôi mà tôi cũng nghe rõ tiếng chó sủa khá dữ tợn của nhà bà Hai bên cạnh. Đúng vậy, ngõ nhà tôi nổi tiếng nhiều chó, mỗi một nhà phải ít nhất 2-3 con, ngay cả nhà tôi cũng vậy nhưng chúng tôi ngừng nuôi từ khi ông bà nội mất. Thật ra, tôi không còn tâm trạng để nuôi lớn chúng. Vậy là trong ngõ đang hiu hiu tiếng chó hú thì bây giờ chúng sủa lên to hơn cả cái loa ở trường tôi : " Gâu,..gâu, gâu..." đã thế tiếng tivi ở nhà tôi còn hòa quyện vào như một mớ hỗn độn đặc sệt, do bà chị tai lãng nên âm thanh phải bật to lên hết cỡ.

Đã thế tiếng bà Hai hàng xóm nghe thấy tiếng lại còn đơm thêm lời

"Cha bố tiên sư tụi nó, nghe thấy chưa, tiếng chó sủa đó, tiên sư nhà mày" - Tôi nghĩ bà còn chửi cả cụ kị nhà tôi nữa không chừng !

Vậy là cả ngõ thức giấc ....

- "Đưa Kem đây, Thảo, chị đưa cái kem đây cho em ngay" - Cái Nhi khẽ chu chu cái miệng của nó lên.

- "Không, cho chị mượn, chị không ăn đâu, chị chỉ xem thôi." - Thảo nháy mắt.


- "Chị điêu, chị bị dở người à! Lấy kem không ăn thì nó chảy mất, chị mau đưa đây cho em, không nó chảy mất bây giờ." - Nó chu chéo cái mỏ, nghe có vẻ tội nghiệp lắm

- "Đây" - Thảo đưa cái điện thoại cho cái Nhi.

- "Là sao, đưa cho em cái này làm gì?" - Nhi băn khoăn.

- "Nhanh! Chị sẽ diễn với cái kem này, mày chụp ảnh cho chị nhanh, chị "post" ngay lên facebook" –

Mắt Thảo đưa về phía xa xăm, mặt nhăn nhở, miệng lúc cười , lúc lại há ra làm lộ ngay cái hàm răng hô to tướng, tay thì múa may với cái que kem, thật tội cái Nhi.

Thấy tôi, chị Thảo bỗng kiệm lời mà đơm thêm vài câu:

- Uả, sao dậy sớm dữ, hôm nay mày có phải làm gì đâu?

Tôi đưa ngay ánh mắt hình viên đạn vào mặt Thảo , định nói thêm câu nào đó thì cái Nhi lẻo mép chen miệng vào ngay:

- Chị Thảo hâm, hôm nay anh Khanh phải đi thi, thi đại học ấy, cái gì mà nghe nói khó lắm.

Thảo giằng ngay cái điện thoại đang ngự trị trên tay cái Nhi rồi liệng ngay vào miệng:

- Mày thì biết cái gì? Lo cho mày đi, học lực thì dở tệ, lại còn suốt ngày trai, trai, trai. Thằng Khanh nó giỏi rồi nên tao cũng không phải lo.

- Chị thì biết cái gì? Mụ điên. – Nhi bĩu môi.

Tôi thì lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa tay vào túi quần tiện móc ra cái điện thoại di động, toan gọi cho mẹ để hỏi xem bao giờ họ mới về nhà đưa tôi đi thi. Chả là, bố mẹ tôi đang có chuyến công tác xa, họ mới bắt đầu về từ đêm hôm qua, chưa kịp tút tút ở đầu dây bên kia thì ai đó đã dựt ngay cái điện thoại của tôi. Tôi quay ra thì khá là bất ngờ khi đã thấy cả bố và mẹ ở đó, họ mang mấy cái đĩa thức ăn ra và bầy lẹ lên bàn.

Mẹ cười và nói:

- Ra ăn đi con, kẻo mình muộn, sắp đi thi rồi mà.

Thấy vậy, cái Nhi chu chéo lên, nó không quên liếc vội chị Thảo và nói:

- Anh Khanh thấy chưa, bọn em diễn thì siêu giỏi, đến cả anh Khanh còn không biết sự hiện diện của bố mẹ ở trong nhà cơ mà.

Mẹ quay lại lườm nhíu nó một cái: "Ô hay cái con bé này", rồi nhanh chóng đẩy tôi vào bàn ăn để dùng bữa sáng để kịp giờ thi.

Chiếc xe chở tôi cùng bố mẹ đi thẳng tắp trên con đường cao tốc trải dài và mệt mỏi, thật ra là tôi được chọn vào học trường chuyên của tỉnh, thế nên việc đi học hơi vất vả một chút. Tôi cũng xin trường cho chuyển đổi địa điểm thi đến vị trí gần nhà, thế nhưng họ lại từ chối điều đó và bắt tôi đi thi trong tình trạng mệt mỏi thế này.

Sáng sớm đâu có tệ đâu nhỉ?

Áng mây nhẹ nhàng vắt vẻo lên lưng trời ánh lên chút nắng ngọt ngào lăn từ từ trên cửa kính. Ánh nắng rơi trên tóc mẹ, nó nhảy vang dội qua của cần gạt nước, rôi ánh lên cái màu sắc rạng rỡ ở phía cuối chân trời.

Chúng tôi bước xuống xe, mẹ dịu dàng dắt tay tôi, nụ cười mẹ tươi tắn nhẹ nhàng giống như cái hồi tôi vào lớp một vậy, bố cũng khóa xe cẩn thận rồi cùng đưa tôi vào trong một đền thờ khá lớn ở gần đó. Dẫu biết còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung, nên tôi nghĩ, chắc họ muốn đưa tôi đến đây để lấy thêm một chút may mắn. Tôi cầm tay mẹ đi vào trong chính điện nằm ở ngay chính giữa gian nhà to nhất, phía tả ngạn bên đó phủ xanh bạt ngàn với hàng trăm loại cây cối hoa lá. Vừa chen vào tới nơi, mẹ rút thẻ hương ra, thắp lên ban lớn nhất trong phòng, ngay chính giữa Điện, tôi cũng chắp tay theo mẹ, mắt tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mắp máy một cái gì đó tưởng chừng vô hồn và vô định.

Mẹ đưa cho một cọc tiền lẻ gồm ba màu khác nhau, thế là, với cái bản tính ham chơi khó bỏ, tôi từ từ lẻn đi khắp ngôi chùa này, thắp cho từng bệ thờ một, mắt luôn nhắm, tay luôn chắp lại thành tâm kính cẩn các cụ cho con được điểm cao trong kì thi này.

Được một lúc thì tôi mới quay lại phía Chính Điện, nơi đây bỗng nhiên tỏa ra cái nỗi kì lạ đáng sợ, chả có ai ở đây nữa cả, lẽ tất nhiên cả bố mẹ tôi cũng vậy, chả lẽ họ bị bốc hơi hết rồi hay sao? Bệ thờ lớn ở đó rự lúc nào đã biến mất đột ngột, chỉ còn một khoảng trống bất định, mùi hương khói tiếp tục lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian u tịch, mà chính tôi còn không biết nó thoát ra từ đâu?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã bị ai đó kéo xệch vào bên trong một cái phòng kín mà trước giờ tôi chưa hề hình dung và mường tượng ra nó ở chỗ nào? Chỉ có điều, chuyện này rất lạ, lạ vô cùng,

Có một cô nàng, không phải có cả một tá cô gái đang ở trong đó, ăn mặc vô cùng khác lạ cứ đến mà vồ lấy, mà xé cái bộ đồ tôi đang mặc trên người. Trời ạ, tôi cứ tưởng ngôi chùa này thế nào, dám để phụ nữ ở trong này mà lạm dụng, thật kinh khủng.

Họ vươn mình mặc cho tôi cái gì đó, đeo cho tôi mấy thứ trang sức từ thưở xa xưa, tôi cũng không thể cử động vào lúc này, chỉ biết mặc họ làm gì thì làm.

Xong xuôi, họ đưa tôi đến một chiếc gương lớn, tôi ngắm mình trong đó một lúc rồi đột nhiên thấy mình khác lạ vô cùng trong chiếc áo bào phủ đầy nhũ ấm.

Từ phía xa xa...

Tôi thấy một cung điện, không, một thánh cung nguy nga tráng lệ, mà nơi đó chắc chỉ giành cho lọ lem, nàng Tấm, hoàng tử mới ở đấy. Tôi thấy khung cảnh thật tấp nập và xô bồ, tôi được cả đám nô tỳ mặc nguyên cho một bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy, tâm hồn bàng hoàng này không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tôi được cả một đám tùy tùng, nô tỳ rước đến một nơi rất đông người, ngồi trên kiệu lớn, lọng đỏ che lấp đi cái ánh nắng óng ánh tươi đẹp ở chốn thiên nhiên đẹp tựa phồn hoa này, ngắm ra xa, tôi thấy dãy núi nhấp nhô uốn quanh dòng sông nhuộm vàng màu xanh tim mộng mơ đẹp đẽ. Bẫu trời như chuyển màu liên tục từ sắc xanh rạng rỡ sang màu nâu đỏ đầm ấm và rồi nó quặn mình êm ả với màu xanh tím huyền ảo. Nhìn nó rực rỡ như những tảng cực quang kì vĩ và lạ lùng.

Trông nó rất quen thuộc.

Không!

Tỉnh lại đi Khanh...

Tôi phải đến trường ngay lúc này để bắt đầu cho kì thi của cả cuộc đời này...

Tôi được người ta nắm tay đưa vào Chính Điện, ngồi trên bậc vàng cao nhất của nơi đó, quanh đây chỉ toàn là đồi son, nếp vàng, tường nhà được dát một màu vàng óng, cột nhà dựng đứng như trời trồng, bàn ghế, sập, đều được đúc từ vàng rồi thêm cả lim, sến, táu các loại. Chắc hẳn, tôi đang bị lạc vào một giấc mơ muôn thưở nào đó mà chả bao giờ ai có được, mà muốn cũng chưa chắc có được. Mâm cỗ được bầy thịnh soạn nhất có thể, trên sập lim, hàng tá đồ ăn nằm chất đống được xếp gọn ghẽ và trang nghiêm. Bình rượu gạo to như vái vại nằm chễm chệ ngay phía dưới, mấy cô cung nữ diện áo tứ thân nâu sần sùi may ra bao nhiêu là món ăn ngon: nào là xôi, là thịt, là gà, là nem công, chả phượng bao nhiêu đồ ăn mà tôi không thể nào đếm được. Tưởng chừng phải có đến hàng trăm món ăn được chình bày tỉa tót gọn gàng bày lên trên mâm thì phải.

Mấy ông lão ăn mặc rất lạ, quần áo mũ mão của họ đều như nhau cả, nó giống hệt với mấy bộ phim mà tôi vẫn thường ngồi xem cùng mẹ vào buổi tối thứ sáu hàng tuần.

Xung quanh tôi đều là người hầu kẻ hạ, ai nấy đều rất tất bật với thứ công việc của mình, họ nhanh nhẹn, vội vã. Tôi cứ ngồi đó mãi. Ngồi đó mãi, không nói được gì,...

Và rồi...một lúc lâu,..

Sau khi dàn cung nữ múa hát xong, có hai cặp vợ chồng già từ bên ngoài cửa điện chạy ập vào, họ ăn mặc rách dưới, toàn thân đẫm máu, mặt mũi xước sẹo.

Không!

Không phải đó là bố mẹ tôi đấy chứ!

Không thể nào như thế được.!

Tôi nhìn thấy bố mẹ mình ở phía dưới trướng kia, họ trông thật rách rưới và đáng sợ, họ quỳ xuống, nói điều gì đó mà tôi không thể nào hiểu được. Họ chạy đến bên tôi, nắm lấy tấm hoàng bào lộng lẫy như dát vàng của tôi mà thúc giục:

- "Chạy đi, bệ hạ, bệ hạ mau chạy đi, người đừng ở lại đây, hãy mau chạy thật xa."

Họ nắm chặt lấy tay tôi, lẽ tất nhiên là tôi không thể nào hiểu nổi họ. Đặc biệt là điều này giống trong giấc mơ, khi có một điều gì đó vô cùng là mơ hồ hay ảo ảnh, nguyên tắc cơ bản là mình không thể nói chuyện được...


Bố...

Mẹ...

Con không thể thở được, sao thế này...


- Khanh? Con ở đâu? Cứu cứu mẹ với.

Tôi nghe thấy tiếng hét lẫn lộn đâu đó rồi câm bặt lại, mọi thứ trong điện vẫn náo nhiệt là thế, ấm áp là thế, không, tôi nghe đâu đó tiếng hét thất thanh của họ – bố mẹ tôi.

Tôi toan đứng dậy, bọn họ cũng đứng dậy, mấy người hộ giá cứ đứng kè kè bên cạnh tôi định giương kiếm ra dọa nạt. Tôi không thế nào nữa, chỉ chạy ra bên ngoài điện, không khí bên ngoài cũng không ổn thêm là bao.

Mưa...

Nhạt màu...

Tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài để tìm họ, nhưng,...

Tôi không còn thấy họ nữa, tôi chỉ còn thấy mấy dáng vẻ mơ hồ của mấy cô gái đứng ngất nghểu ở điện Thánh, mấy lão già, phong long đỏ cháy rực cả bầu trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro