Chap 2: Xuyên qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thiên Anh tỉnh lại trong cơn mê. Mở mắt nhìn xung quanh, là một mảng trắng xóa.

-''Đây chắc không phải là bệnh viện đâu ha."Dạ Thiên Anh nghĩ thầm.

Bỗng đâu xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp đứng trước mặt cô.

-''Chào chị, em là Mễ Tuyết Thiên Anh, em muốn nhờ chị giúp em trả thù.''

Với IQ tuyệt đỉnh của Dạ Thiên Anh thì cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đang lưng chừng giữa thiên đàng và địa ngục, người trước mặt cô lại nhận là Mễ tuyết Thiên Anh. Suy ra nếu cô đáp ứng trả thù cho cô ấy thì cô sẽ xuyên vào cuốn Tiểu Bạch Thố và Bầy Mỹ Lang.

-''Trả thù ai. Giúp cô thì tôi được gì.'' Dạ Thiên Anh ánh mắt sắc bén hỏi ngược lại.

Mễ Tuyết Thiên Anh sững người 1 lúc, rồi đáp lại.

-''Cuộc sống của em. Chỉ cần chị trả thù giúp em. Cuộc sống của em sẽ thuộc về chị. Chị sẽ sống thêm 1 lần nữa.''

-''Được thôi.'' Dạ Thiên Anh cười lạnh trả lời. Cô muốn sống thật với mình. Kiếp trước làm sát thủ cô phải giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng, ngay cả con bạn thân nhất chỉ thấy được có 1 xíu.

Vừa nói xong, Dạ Thiên Anh cảm thấy buồn ngủ, thiếp đi. Cô mơ thấy kí ức của nguyên chủ, hạnh phúc có, đau khổ có, lúc nguyên chủ bị phản bội đau đớn ra sao. Cô đọc truyện rồi nhưng không ngờ được. Dạ Thiên Anh từ cơn ác mộng đó thức tỉnh. Lần mở mắt thứ 2 là một căn phòng màu mè. OMG! Sao như cầu vồng vậy. Dạ Thiên Anh dùng tay chống đỡ ngồi dậy rồi cảm thấy chạm cái gì đó lạnh lạnh, nhìn sang thì ra là lưỡi lam, định tự tử sao. Cô cầm lên xem thử.

-''Đùng...đùng...đùng.''Hình như ai đó đang phá cửa.

'Rầm' Cánh cửa mở toang, 1 người đàn ông trung niên mặt hoảng hốt, lo lắng bước nhanh vào.

-"Thiên Anh đừng làm bậy, bỏ lưỡi lam xuống." Nghe tên mình theo phản xạ cô buông tay. Người đàn ông ôm Dạ Thiên Anh thật chặt. Thì ra là Mễ Dương, ba nguyên chủ, soái dữ hen. Ông Mễ đang tính buông cái ôm ra để nói chuyện với con gái thì bỗng cô kéo ông lại ôm tiếp. Bởi cô là sắc nữ. Người đẹp mà không ôm thì uổng lắm.

15' sau

-''Con ơi, con buông ta ra được không ?'' Ông Mễ nói nhẹ nhàng.

-"À, dạ, haha." Dạ Thiên Anh cười gượng buông ra. Cô rất có hảo cảm với người cha này nha.

-"Thôi, nghe ba nói này. Con không được làm vậy nữa. Thằng đó không xứng để con làm vậy." Ông bức xúc nói.

Cô nhìn ông bằng cặp mắt to tròn, nghiêng đầu 1 bên cười mỉm, giống như muốn nói

"Thằng đó là ai ?"

Ông buồn cười nhìn biểu hiện trên mặt của cô, nghĩ thầm.

"Hồi trước sống chết vì thằng kia mà chắc không còn nữa rồi."

Cô cười theo nói

-"Con trưởng thành rồi."

-"Ừm." Ông đồng tình.

Sau đó...

-'' Pa có thể dọn cái phòng này cho con không ?" Dạ Thiên Anh nhìn căn phòng thở dài.

-''Được, à mà nhớ rước em họ con nha. Nó chờ ở sân bay đó. Đi mua đồ mới luôn nè." Ông Mễ nói rồi đưa thẻ ATM cho cô. Cô nhìn bộ đồ trên người rồi đầu đầy hắc tuyến.

Lục tìm trong tủ, tìm ra cái đầm màu đen duy nhất, lấy ra mặc. Khi đang thay đồ, cô công nhận thân thể của nguyên chủ rất đẹp nha. Da trắng như ngọc, lồi lõm thì khỏi nói. Khuôn mặt có nét giống cô, chỉ khác mái tóc đỏ đô của cô được thay bằng màu đặc biệt. Thay xong, vào gara lấy chiếc ferrari đi rước em họ. Dù sao trong kí ức nguyên chủ em họ không phải người xấu. Để xem thế nào.

~~~Tại sân bay.~~~

1 cô gái mặc cái đầm phồng nhiều lớp, màu trắng đen, theo phong cách lolita Nhật Bản đang kéo vali bước đi, làm cho biết bao người ở sân bay nhìn ngắm cô gái. Khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, đôi mắt xanh lanh lợi tìm kiếm xung quanh. Bỗng cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước xuống từ chiếc ferrari đỏ. Theo hướng đó, cô gái bước đến gần thì thật không sai là chị họ của cô gái Mễ Tuyết Thiên Anh.

-''Chị ơi.'' Cô gái cất tiếng gọi, cô gái chính là Mễ Thiên Vy, em họ Mễ Tuyết Thiên Anh.

Nghe tiếng gọi Dạ Thiên Anh đảo mắt tìm xung quanh, nhìn thấy 1 cô gái đáng yêu hết sức tiến lại gần mình. Cùng lúc đó, mọi người có mặt ở sân bay chuyển tầm mắt hướng theo Mễ Thiên Vy cũng kinh ngạc hết sức. Trước mặt họ lúc nãy là thiên thần đáng iu thì giờ thiên thần đang đến bên nữ thần. "Ồ" Âm thanh của mọi người vang lên. Quá xinh đẹp rồi.

Bỏ qua ánh mắt của họ. Em họ nguyên chủ. Cô phải yêu yêu đứa em này rồi.

-"Đi trung tâm thương mại mua đồ với chị không." Dạ Thiên Anh giọng sủng nịnh, hỏi.

-"Ân." Mễ Thiên Vy vui vẻ đáp. Cô (MTV) thích chị họ luôn rồi, đã đẹp còn "hiền" (TG: "Ờ.").

Mễ Thiên Vy nghĩ thầm:"Nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chị."

Nhưng cô (MTV) lại không biết đó không còn là Mễ Tuyết Thiên Anh của ngày xưa nữa rồi.

Hết chap 2.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình ở trên là của em họ đáng iu Mễ Thiên Vy đó nha.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro