Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là của anh trùm trường đó (có ai thấy quen quen không nhỉ.)

________________________________________________________________________________

Mễ Tuyết Thiên Anh mở cửa xe bước ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh 1 cậu con trai tóc vàng nắng, khuôn mặt đẹp đẽ mang chút cao ngạo. Đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, ống quần xắn lên, tai đeo khuyên.Nếu nhìn vào, chỉ nghĩ cậu ta là dân chơi, không ai nghĩ là trùm trường. "Đây thật sự là Định Hải Phong sao?"- Thiên Anh tự nghĩ.

Với Mễ Tuyết Thiên Anh, người trước mặt cô đang tỏa ra khí chất đàn áp. Có lẽ do đang tức giận.

Cùng lúc đó, Định Hải Phong cũng quan sát người con gái từ trong xe bước ra, người con gái nãy giờ dám làm điều mà không ai dám làm với hắn. Đó là 1 cô gái cực kì xinh đẹp, nhưng bất quá, cô cứ nhìn chằm chằm hắn (Chỉ đang đánh giá). Hắn rất ghét ai nhìn hắn như vậy, nhất là lũ con gái háo sắc (nên mới tỏa ra khí đàn áp).

-"Cô là chủ nhân chiếc xe sao ?" Định Hải Phong hỏi.

-"Không, ba tôi là người mua nó." Thiên Anh thành thật trả lời.

-"Cô giỡn mặt tôi hả? Có biết tôi là ai không mà dám nói vậy!" Hắn tức giận.

Bỗng cô làm gương mặt thương tâm, giọng thương hại.

-"Thật ngại quá! Anh cũng không biết mình là ai sao tôi biết được. Mất trí nhớ nên đi khám bệnh, chứ chạy loạn người ta không biết bắt vô nhà thương điên đó."

-"Chú Tuấn ơi, xong chưa. Nói chuyện với người điên sẽ lây đó." Mễ Tuyết Thiên Anh quay sang hướng tài xế nói.

Sau khi cô nói xong, hắn shock nặng, đứng ngây ngốc tại chỗ. Chưa..chưa..ai không biết hắn hay dám nói vậy với hắn.

Chú Tuấn nghe lời, liền chạy lại lái xe chở cô chủ đi học. Mễ Tuyết Thiên Anh lên xe không quên quay người tạm biệt Định Hải Phong. Lúc này, Hải Phong đã hoàn hồn, nhìn chiếc xe ấy đã đi xa. Nhưng nếu hắn không nhớ lầm thì hình như cô gái ấy mặc đồng phục trường hắn. Định Hải Phong nâng môi, hắn sẽ đùa giỡn trả thù cô, rồi lên xe đến trường.

---------------------------------------Phân cách thời gian---------------------------------------------------------------

Mễ Tuyết Thiên Anh đã đến trường. Ngôi trường sừng sững mang tên Noble đang hiện ra trước mắt cô. Cô bước vào, bao ánh nhìn bàn tán xôn xao.

HS1: Cô ấy là ai sao đẹp quá vậy?

HS2: Tứ Đại Mỹ Nhân cũng thua xa cô ấy.

HS3: Vậy là hơn Mễ Chi nữ thần rồi.

.....

Mễ Tuyết Thiên Anh tai điếc mắt ngơ bước lên phòng Hiệu trưởng, nhờ chuyển lớp sang lớp S. Vì lớp A là lớp của Nữ chủ (BMC) và nam chính 1 Phương Bảo An Du, học chung sẽ phiền lắm. Sau khi xin chuyển, Hiệu Trưởng đồng ý nhưng với điều kiện không được đạt học sinh khá trong các kì thi không sẽ qua lớp A. Với cô điều đó quá dễ, sát thủ thiên tài đệ nhất như cô mà không làm được thì đã bị phát hiện, chết trăm lần còn chưa đủ. Cô vui mừng hướng lớp S mà đi, nhưng đã quên mất tình tiết rất quan trọng rồi.

Tại lớp S

-"Hôm nay, có học sinh mới chuyển đến ." Cô giáo thông báo.

Cả lớp đang nháo nhào liền im lặng, chờ xem. Mễ Tuyết Thiên Anh bước vào, nở nụ cười thân thiện.

-"Chào, tên mình là Thiên Anh, rất vui được làm quen với các bạn."

Giới thiệu xong, Thiên Anh nhìn quanh lớp. Bây giờ cô mới nhớ ra, lớp S có 2 trong 4 con nhỏ của cái nhóm 'Tứ Đại Mỹ Nhơn' hay chơi chung cùng nữ chủ. Haizz, tụi này còn phiền hơn nữ chủ, nam chủ. Cô hơi chán nản, đi đến chỗ của cô giáo chỉ định. Chỗ ngồi của cô là cuối lớp và...không có ai ngồi cùng, hên quá!

 Lúc cô đi xuống chỗ ngồi thì ai cũng nhìn cô như vật lạ. Bộ người đẹp ngồi cuối lớp không được sao. Cô vui vẻ ngồi xuống, thảnh thơi lấy điện thoại ra nghịch. 

Nhưng chắc ông trời thấy cô rảnh quá nên là....

"Rầm" Chiếc cửa lớp đã đóng giờ lại mở ra. Một cậu trai tóc vàng nắng bước vào. 

Cả lớp, cô giáo như đã quen với việc này nên không ai nói gì. Tiếng bước chân vẫn đều đều đến chỗ cô thì dừng lại. Mễ Tuyết Thiên Anh đã nghe có tiếng bước chân từ xa, sau đó là tiếng cửa mở, rồi giờ chủ nhân của tiếng bước chân đang đứng trước cô.  Không lẽ, cô thật sự xui xẻo đến nỗi ngồi kế hắn. Không chắc chắn là cô nghe nhầm. 

Mễ Tuyết Thiên Anh ngước mặt lên, thật...sự là hắn, Định Hải Phong.

Hắn đang nhìn cô bằng cặp mắt "triều mến". Oan uổng cô quá, Tú đâu có viết là trùm trường ngồi cuối lớp đâu (thật ra là Tú cần chi đề cập chỗ ngồi, chỉ cần chuyện tình iu của nữ chủ là được rồi.)

-"Ha ha, cô không thoát khỏi tôi đâu." Định Hải Phong nghĩ thầm. Hắn nghĩ là khi vào trường phải mất 1 ngày để tìm ra cô gái lúc sáng, không ngờ học chung lớp luôn.

-"Em có cảm thấy thoải mái khi ngồi đó không, Thiên Anh." Cô giáo chủ nhiệm tốt bụng hỏi.

Thiên Anh vui mừng nói.

-"Dạ, em muốn..." Chưa nói hết câu thì..

-"Bạn ấy thoải mái rồi, cô làm việc của mình đi." Định Hải Phong chen vào.

Cô giáo đang muốn nói nữa..

-"Hay cô muốn bị đuổi việc." Định Hải Phong nói, mang theo phong thái uy nghiêm của vua chúa.

 Cả lớp: Con Hiệu Trưởng có khác.

Mễ Tuyết Thiên Anh cũng nhớ ra, á thằng này con hiệu trưởng.

________________________________________________________________________________

Hết chap.

Cám ơn đã ủng hộ mình nha. Iu iu♥♥♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro