Chap 9: Phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Hải Phong nắm tay Thiên Anh đến 1 góc khuất, ép cô vào tường nói.

-"Cô thật ra là ai ?" 

Thiên Anh không nao núng đáp.

-"Tôi là Anh." 

Lời vừa nói ra làm Định Hải Phong ngây ngốc. Câu trả lời của cô chỉ muốn nói cô tên Anh, hắn lại hiểu nhầm ý, là chỉ hắn. Không lẽ cô là hắn. Sau 2 giây nghĩ lại, hắn mới biết được sự thật.

-"Cô rõ ràng không giống với những gì tôi đã điều tra. Mễ Tuyết Thiên Anh là người lẳng lơ,  chua ngoa, đanh đá,... Nhưng hiện tại, cô lại khác rất nhiều nga." Định Hải Phong lúc đang ngồi học đã nhắn tin cho đàn em tìm kiếm thông tin của cô, vô tình biết cô như thế nào dụ dỗ trai đẹp, như thế nào đối xử với em họ. Bởi vậy, hắn mới hỏi cô nhiều thứ để xác nhận, lại bị cô cho ăn bơ.

Thiên Anh thoáng ngạc nhiên. Hắn biết sao,chắc là những gì bị ghi trong học bạ của nguyên chủ. Là trùm trường sướng quá nhỉ! Có nên làm trùm trường không ta?... Thôi! sẽ phiền chết cô. Mà cô hơi đói bụng rồi, kết thúc nhanh còn đi ăn.

-"Mễ Tuyết Thiên Anh đã biến mất rồi. Và giờ tôi là một con người mới, mạnh mẽ hơn. Ai dám chạm vào tôi thì tôi sẽ không bỏ qua." Thiên Anh trước khi bỏ đi, gửi lời cảnh cáo cho Định Hải Phong và nữ chủ đứng nghe lén.

Mễ Tuyết Thiên Anh vừa xuống mua đồ ăn xong là vô học =). Những tiết học tiếp theo sẽ điễn ra bình thường nếu cô không bị tiếng lảm nhảm làm phiền, không ai khác ngoài Định Hải Phong ngồi kế bên.

-"Nè, sao cô không nói chuyện với tôi. Mà thôi kệ đi. Cô tại sao lại chuyển qua trường mới vậy? Có phải tại nghe nói đến sự đẹp trai của tôi? Ahihi ngại ghê."Định Hải Phong vui vẻ nói nói, tự nói tự trả lời luôn.

Thiên Anh bắt đầu khó chịu. Cô ghét nhất là người nhây. Rồi quay qua nói với Định Hải Phong.

-"Im lặng hoặc không bao giờ nói được nữa."

Định Hải Phong nghĩ cô đang giỡn với mình, muốn tiếp tục thì nhìn thấy ánh mắt của Thiên Anh. Ánh mắt ấy như thèm khát sự chết chóc, tàn ác. Đến cả trùm trường đánh người không gớm tay là hắn còn phải giật mình. Cô cũng chỉ là một tiểu thư khuê các 'chân yếu tay mềm' mà có được ánh mắt đáng sợ như vậy. Định Hải Phong không dám hó hé, trong lòng tự nhủ -"Cô gái này thật thú dzị".

Mễ Tuyết Thiên Anh hài lòng tiếp tục nghe giảng. Và tiết học đã im ắng cho đến khi ra về. Thiên Anh chán nản ra khỏi lớp. Thật sự đi học rất nhàm chán. Kiếp trước, cô đâu có đi học ở trường như vầy, chỗ huấn luyện sát thủ đã cho gia sư về dạy học, nhưng đó chẳng phải là những gia sư tầm thường. Nếu làm sai bài liền đánh người, đánh đến bán sống bán chết.Chuyện đó còn vui hơn đi học này nhiều. Giờ học mà cô thích nhất là giờ luyện súng, người giỏi nhất sẽ giết những kẻ không đủ năng lực. Cô luôn là người giải quyết bọn chúng. Nhớ lại thật hoài niệm quá. 

Thiên Anh suy nghĩ xem nên nghỉ học để đi chơi không. Kiếp trước cô có đi nhiều nước để làm nhiệm vụ nhưng chưa đi hết. GIờ học nữa chỉ thêm chán nản, vậy thì...

-" Tôi chở cô về ha." Định Hải Phong từ 1 người lạnh lùng, lãnh huyết chuyển sang 1 mặt hiền hòa, cười khả ái nói, cắt đứt suy nghĩ của Thiên Anh.

Thiên Anh chắc chắn trong lòng, nên đi chơi thì hay hơn.

Sau khi từ chối thẳng Định Hải Phong xong liền về nhà. Cô phải diễn trò xin pa thân yêu cho đi chơi ý lộn đi du học. ( Thật sự là đi chơi =)

Thiên Anh làm mặt chân chó (nịnh nọt á).

-"Pa à, cho con đi du học đi, con sẽ giúp cho công ty sau này."

-"Nhưng con đi rồi thì ta sẽ nhớ con lắm huhu." Mỗ Cha nào đó, khóc như con nít ôm chằm Thiên Anh.

-"Còn mẹ l-." Lời chưa nói ra Thiên Anh đã nuốt trở vào. Thiên Anh nhớ không nhầm thì mẹ nguyên chủ chỉ xuất hiện vài lần, những khi có chuyện gì thì bà mới có mặt. Nguyên chủ từ lúc 5 tuổi đã không còn mẹ ở bên, nguyên chủ cũng như Thiên Anh hiện tại cũng không thể nhớ lại kí ức trước 5 tuổi có chuyện gì xảy ra. Thật kì lạ, cô phải xem lại vụ này rồi.

Lời nói tuy đã được chặn lại, Ông Mễ vẫn nghe thấy. Sắc mặt con nít của ông chuyển lại thành nghiêm túc.

-"Được rồi, vậy con muốn khi nào đi." Mễ Dương giọng lạnh lại.

-"Ngay ngày mai." Thiên Anh biết mình sai gì đó, nhưng thôi thoát khỏi tụi nam chính nữ chủ kia thì hay rồi.

-" Ta sẽ chuẩn bị." Toàn thân Mễ Dương bao trùm trong oán khí, nói rồi bước thẳng lên lầu.

Mễ Tuyết Thiên Anh nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó ẩn giấu. Sẵn đi chơi rồi điều tra luôn. Cô chuẩn bị quần áo đã mua lúc đi cùng Thiên Vy. À mà nhắc mới nhớ, cô cũng phải làm gì đó giúp đỡ Thiên Vy, tạo 1 băng đảng lớn thì sao nhỉ ? Ừ vậy thì làm thôi.

9h15 tại Pháp

Một thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên ghế sofa hạng sang, xung quanh căn phòng được trang hoàng theo phong cách phương Tây đẹp đẽ. Và không ai khác ngoài Thiên Anh. Cô mới vừa đi máy bay qua, hiện đang nghỉ ngơi ở khách sạn lớn nhất của Paris. Thiên Anh lấy máy laptop ra, tìm kiếm trên mạng thông tin về tập đoàn Mễ Thị. Cô tìm mãi mà không thấy 1 chút thông tin gì về mẹ nguyên chủ cả. Chắc phải dùng đến hắc đạo rồi. 

"Cốc, cốc, cốc" Âm thanh gõ cửa vang lên, phá đi bầu không khí im lặng.

Mễ Tuyết Thiên Anh lười biếng đi ra mở cửa, ai thế không biết.

-"Có chuyện gì?" Thiên Anh vừa nói vừa mở cửa, giọng lạnh băng.

Đập vào mắt cô là 1 người con trai đeo kính, mặc đồng phục nhân viên của khách sạn.

-"Có vị khách nhờ tôi đưa cho cô món này." Người kia nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, tối chỉ kịp đăng thôi, mình mới sửa lại xíu (nội dung vẫn như cũ).

Cầu Cmt đê~Á hí hí. (hình nhân viên ở trên)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro