Chap I : Mọi chuyện xảy ra quá nhanh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Waning :
+ Một số chi tiết có từ ngữ chửi tục
+ Truyện nhảm sh*t
+ Vì coan tác giả quá lười nên là sẽ rất lâu để có 1 chap mới
+ Muốn đọc truyện thì phải ủng hộ me dù thích hay ko, chứ me tốn time để viết cái này lắm
+ Vui lòng không ăn cắp bản quyền hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép
+ Những chi tiết lịch sử trong truyện không phải là thật và cũng liên quan đến lịch sử thực tế
+ Vui lòng không văng tục, chửi bậy, hãy giữ liêm sỉ và sự văn hóa khi bình luận
(Nếu có thêm thì sẽ cập nhật sau)

...

Reng reng... Reng reng...

"Được rồi, lớp học kết thúc, về làm bài tập cô giao, tiết sau cô sẽ kiểm tra, các em ra về cẩn thận !"- Giáo viên dặn dò

"Ugh !! Mệt quá đi ! Lại phải cắm mặt vào làm bài tiếp rồi" - Yuzifu thở dài

"Haiz ! Kêu nhiều quá vậy nội, đi ăn không tao bao !" - Mideil (BFF) nói với Yuzifu

"Úi chà ! Bộ hôm nay tán được crush hay sao mà hào phóng dữ zị má !" - Yuzifu cười với vẻ mặt cà cmn khịa

"Hình như lâu lắm rồi mày chưa bị đấm đúng không ?!" - Mideil lườm Yuzifu

"Bình tĩnh chụy ơi ! Iêm xin lỗi bà chụy là được chứ gì !" - Yuzifu giọng mỉa mai

"YU-ZI-FU !!!!" - Mideil tóe lửa

Và thế là Mideil rượt Yuzifu chạy muốn phụt c*t

Buổi tối...

"Ahh, mãi mới được nghỉ ngơi, chán chả muốn làm bài đâu ! A, hay là tìm cái gì đọc vậy ! Mình nhớ là có 1 cuốn tiểu thuyết cũ ở đâu đó !" - Yuzifu tìm kiếm khắp phòng

"A ! Đây rồi ! Chính là nó, đọc thôi !"

3 tiếng sau...

"Chậc ! Thật không ngờ là mình đã dành cả đống thời gian chỉ để đọc cuốn tiểu thuyết nhảm sh*t này !" - Yuzifu điên tiết

"Lãng phí thời gian vailin ra ! Ủa! Gì vậy ? Trym mình :v"

Lag...

"Lãng phí thời gian vailin ra ! Ủa ! Gì vậy ? Tim mình sao tự nhiên lại đau vậy !?" - Yuzifu nhăn nhó

[ ] cái này là suy nghĩ nhen các độc giả

[Ugh ! Đau vl ! Tầm nhìn của mình mờ hơn rồi ! Choáng quá ! Ai đó giúp...]

...

[A ! May quá mình còn sống ! Cứ tưởng thăng luôn rồi chứ ! Ủa mà căn phòng nào đây ? Trông lạ vãi, ơ, sao không đứng dậy được ! Hửm, bàn tay nhỏ nhắn này...đừng có nói là...] - Yuzifu tái mét mặt

[Aaaaaaaaa ! Mình bị teo nhỏ hả ??] - Nội tâm gào thét các thứ :)))

"Oa oa oa..." - Khóc lóc các thứ :v

"Ôi chúa tôi ! Sao tự nhiên con bé khóc ầm lên vậy ?" - Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục cổ đại châu Âu theo phong cách Rococo* xuất hiện với vẻ mặt lo lắng

*Rococo : phong cách nghệ thuật với các họa tiết trang trí nhẹ nhàng với màu pastel,... (Rococo là phong cách dùng cho cả kiến trúc lẫn trang phục).
Ở đây trang phục mang phong cách Rococo cũng là chỉ những trang phục ở cuối thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX

"Chúng tôi cũng không biết thưa phu nhân !" - Người phụ nữ trung niên trong trang phục giúp việc trả lời lễ phép với người vừa hỏi, sau lưng là 1 vài người với trang phục giúp việc tương tự

[Đây là đâu ? Bọn họ là ai vậy ?] - Yuzifu đang hoang mang không biết làm gì, thì bỗng một người đàn ông với dáng vẻ đầy khí chất bước đến gần cô, ông nói :

"Ta đã nghĩ ra tên cho con bé, tên của nó sẽ là Shiziru Danle Sily !" - Với nụ cười tự nhiên, người đàn ông kết thúc câu nói. Ngay lập tức, Yuzifu đã nhận ra cái tên này, nó chính là tên của một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô mới đọc. Vì nhân vật này đã quá yêu 1 trong các nam chính của tiểu thuyết nên đã hợp tác với nhân vật phản diện, cuối cùng lại bị đổ hết tội danh và bị xử trảm.

[Xem ra có vẻ là mình đã được chọn để xuyên không rồi ! Cảm ơn trời, điều ước bấy lâu nay của coan đã thành hiện thực ! Nhưng mà cho người ta xuyên không thì cũng phải chọn cái vai nào đó nó tốt chút đi chớ ! Mà hình như còn có chi tiết là do nhân vật này giống nam quá mà lại mặc váy nên đã bị mọi người cho là tâm thần nên đã né tránh bả thì phải ! Haiz ! Tội cho con bé, bé hãy cứ yên tâm, chụy đây sẽ giúp bé thoát chết và cứu rỗi bé ! Vì dù sao thì cuộc đời của bé bây giờ cũng là của chụy rồi mà ! Haha...nói thật chứ mềnh sợ vãi đái ra :'v mong trời phù hộ]

(Giờ me đổi tên n9 từ Yuzifu thành Shiziru nhá :')) )

Shiziru bây giờ đã được 1 tuổi...

"Tiểu thư ơi !! Đến giờ uống sữa rồi, hôm nay sữa có vị dâu đấy ạ"

[Thị nữ này là Kanwse, cổ mới có 14 à, mà tay nghề chăm sóc trẻ thì phải gọi là thượng thừa, hình như trong tiểu thuyết có ghi đây là thị nữ thân cận của Shiziru, cũng chỉ vì bảo vệ bả mà phải chết ! Haiz, đúng là vị thị nữ toẹt cmn vời nhất trong tiểu thuyết, tự nhiên thấy thương cổ quá !] - Cửa bỗng nhiên mở, 1 vị thị nữ trẻ tuổi bước vào, vội vã nói :

"Ngài Bá tước và con trai ngài Tử tước đang đến đây đó, mau thay đồ đẹp cho tiểu thư đi !" - Cả 2 người đều vội vã thay đồ cho Shiziru. Vừa mới thay xong, người đàn ông cao lớn bước vào, đó chính là cha của Shiziru - Bá tước Danle, tên đầy đủ là Bongesda Danle Sily và đằng sau là con trai Tử tước - Xalwaien Laes Gso, hơn Shiziru 4 tuổi.

[Hả ! Kia chính là Xalwaien - nam chính đầu tiên ! Nà ní !!!!!!! Bộ trong tiểu thuyết thuyết có cảnh này hả ta ???] - Shiziru đang đứng cmn hình thì Bá tước cất tiếng :

"Xalwaien ! Cháu muốn gặp con gái ta phải không !? Nó kia, tên nó là Shiziru Danle Sily, cháu có thể gọi nó là Shiziru hoặc là Ziru hay là Shizi cũng được !"

"Vâng ạ ! Cháu sẽ để ý ! Ngài còn có việc phải không ạ ?"

"Ờ ! Đúng là ta còn có khá nhiều việc ! Vậy nếu cháu cần gì thì cứ nói với ta hoặc mọi người trong nhà, được không ?"

"Dạ vâng ạ !"

"Ừm ! Ngoan lắm ! Cháu cứ chơi với con bé, ta đi trước đây !" - Bá tước rời đi, mọi thứ vẫn cứ bình thường nhưng chỉ có mỗi Shiziru là không ổn

[Á đù ! Không ngờ rằng thanh niên này mới còn nhỏ như vậy mà đã có vẻ đệp troai lai láng như vậy rồi ! Đúng là vẻ đẹp chim sa cá lặng, nhưng mà tiếc cho chú em quá, chụy mày miễn dịch với troai đệp từ trong trứng rồi ! Nhưng mà... việc gặp nam chính đầu tiên có vẻ sớm hơn rất nhiều so với dự kiến của mình, mong là nó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cho kế hoạch về sau !] - Shiziru đang mải trầm tư thì bỗng nhiên Walwaien bước đến gần và nói :

"Hai người có thể đi làm việc, còn Shizi thì cứ để ta chăm sóc" - Cả hai người thị nữ gật đầu, đặt Shiziru nhẹ nhàng về chỗ nằm rồi rời đi, lúc này Walwaien nhìn Shiziru rồi mỉm cười một cách man rợ

[Cais...cái l*n què gì vậy ? Một đứa trẻ con có thể có cái biểu cảm đáng sợ như thế này sao ?!]

---(continue)---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic