BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường Hihbres, một trường thức tỉnh và đào tạo bản năng pháp sư vốn có ở những người khác biệt. Điều kiện cũng rất nghiêm ngặt, trên 18 tuổi, sau khi học không được sử dụng ma pháp cấm đặc biệt nhất là hồi sinh, vì không được liên quan đến thế giới bên kia. Ngoài ra phải ở đây 5 năm, hoàn thành tất cả các ma pháp cần phải có.

Ngài Lucian Black là một trong hai pháp sư dạy về môn chữa lành, nói rộng hơn là ngài ấy có thể chữa mọi vết thương miễn là còn sống và phù hợp với năng lực của mình. Ngài rất u ám và rất dễ cáu kỉnh với những học trò trong tiết của mình, dù cho có ưu tú, thầy cũng chẳng nó nét nào là ưa cả. Ngài lúc nào cũng ăn mặc rất kín, màu sắc chả rực rỡ nổi, lúc nào cũng là đen và xám, nhìn chả khác một thần chết là bao. Chẳng ai dám nhìn kĩ mặt ngài, nhưng thoáng qua có thể thấy đôi mắt đen như rừng u vậy, đôi chân mày lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, môi thì mở hé để có thể thấy rõ hai hàm răng đang nghiến vào nhau vì bực mình, tóc dài qua ngực một xíu nhưng được chải chuốt rất gọn gàng, buộc nhẹ ở phần đuôi thả lỏng, thật lòng mà nói tóc của ngài sẽ hợp với một khuôn mặt điển trai hơn hay vì hay cau có.

Leonard là một anh chàng năm 3 tinh nghịch, anh luôn bị ngài Lucian cằn nhằn, ai cũng bị cằn nhằn cả, chỉ là Leonard là rất nhiều, phải nói là nhiều nhất. Có lần anh lẻ vào phòng ngài để lấy lại một món đồ bị ngài Lucian tịch thu.

Khi vào phòng anh bất ngờ vì phòng rất sạch sẽ dù cho căn phòng chả sáng sủa một tính nào, hai bên là những lọ thảo dược chất kín các kệ, anh ta trả buồn quan tâm mà bước vòng qua chiếc bàn làm việc to đùng giữa phòng. Sau bàn làm việc là một cái rương to rất to nhưng không thể mở được vì không có chìa khóa. Đang lay hoay với cái rương thì bỗng dưng từ đâu ra một con chó đen trong phòng tiến lại, nó không sủa hay làm gì cả, chỉ nhìn về hướng Leonard. Chắn hẳn Leonard cũng cảm nhận được liền quay sang hướng con chó mực kia. Không chỉ dừng lại ở đó, anh lại ngước lên thấy góc đối diện anh lại có rất nhiều hoa làm cho bên đó tràn đầy sắc màu. Cả căn phòng chỉ mỗi nơi đó là không u ám.

Rồi anh ta tự suy nghĩ: "ông Lucian u ám thích màu đen kia lại nuôi chó đen? Và cả một đống hoa ư?" suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt ngang khi con chó bước đến gần với Leonard, sợ hãi nên Leonard lùi lại, rồi lại tiếp tục lùi cho tới khi vấp và ngồi lên một chiếc giường. Anh ta đã đến đường cùng nên quát lên:

- Mi lùi lại! Nhanh lên, ta là pháp sư đó!

Vừa nói vừa vung tay ra, một tia lửa hướng về phía nó, nó nhảy lên và né. Nhưng không may, vì cú né đó mà tấm rèm đối diện trên những bông hoa bị đốt cháy, Leonard vội ho to ma pháp để dập lửa nhưng vẫn không kịp, bức rèm cháy sạch và lộ ra một bức tranh rất to. Trong tranh là một cô gái, cô gái ấy tóc trắng, mắt cô ấy xanh biếc như viên ngọc dưới đại dương, môi cô ấy hồng hào cười rất tươi.

Sau khi thấy bức tranh, Leonard kinh ngạc, nhưng vẫn không quên việc nhanh chân rời đi. Leonard chạy băng qua những học sinh trong trường, chạy rất nhanh, nhanh nhất có thể chạy xa khỏi phòng ngài Lucian. Giờ trong đầu anh xoay như chong chóng về việc chó, hoa và cả cô gái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro