10. Lời nói khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một, hai, một, hai, một, hai...

Các thành viên đội bóng rổ đang cùng nhau chạy bộ vòng quanh sân trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cả đội tập luyện cùng nhau. Aimi là người dẫn đầu cả đội chạy một vòng quanh khuôn viên trường. Hôm nay Mitsuki và Momoka bận công việc ở Hội học sinh nên không tham gia tập luyện cùng được. Lúc này mới đi được hơn một nửa chặng đường nhưng Aoi đã vừa chạy vừa thở dốc, bước chạy của cô ngày càng nặng nề. Renon để ý thấy vậy thì lo lắng, cô chạy chậm lại để xem Aoi có cần giúp đỡ không. Renon hỏi:

- Cậu ổn không?

Aoi vừa thở vừa nói:

- Tớ... Tớ mệt quá...

Renon nói:

- Nếu mệt thì đừng cố quá, cậu đi bộ cũng được mà.

Aoi lắc đầu nói:

- Tớ... Tớ phải cố... vì tuổi trẻ...

Renon nghe câu này thì trong lòng vô cùng ba trấm. Lúc này Jurii cũng chạy chậm lại để Renon và Aoi bắt kịp, Jurii nói:

- Cậu cứ chạy từ từ thôi, không cần phải cố đuổi kịp tốp đầu. Nào, cứ chạy từ từ và thở đều nào.

Aoi chạy theo sự dẫn dắt của Jurii và Renon, tốc độ tuy chậm nhưng bước chạy đã nhẹ nhàng hơn. Ba người chạy chậm nên bị Aimi, Moeka và Arisu bỏ lại khá xa. Arisu tuy có vẻ ngoài nhỏ con yếu ớt nhưng lại chạy khá tốt khiến Aimi và Moeka ngạc nhiên. Aimi nói:

- Arisu-chan, không ngờ em chạy tốt như vậy đấy!

Moeka hỏi:

- Chị cứ sợ là em sẽ mệt chạy không nổi cơ!

Arisu nói:

- Em thường được gia đình Momoka dẫn đi leo núi, trong những khu resort của gia đình cậu ấy cũng có nhiều khu tập luyện thể thao nên em được rèn luyện nhiều rồi.

Arisu nói với giọng tỉnh bơ như điều đó rất là bình thường khiến Aimi và Moeka đều trầm trồ. Aimi nói với Moeka:

- Mà chị không ngờ Moeka cũng chạy khoẻ thật đấy, em không thấy mệt hả?

Moeka cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân. Cô vốn thể lực yếu nên ít vận động thể thao, lúc học cấp hai cô luôn đi bộ mỗi khi phải chạy bền trong giờ thể dục, không ngờ bây giờ lại chạy được như thế này. Moeka đang thắc mắc thì Aimi cười nói:

- Xem ra Moeka của chị đã lớn rồi, không còn yếu như trước nữa!

Moeka nghe vậy thì lại ngượng ngùng đỏ mặt lên, quay đi chỗ khác không dám nhìn Aimi. Ba người nhanh chóng chạy hết một vòng sân trường, đợi thêm một lúc sau thì Jurii, Renon và Aoi cũng chạy đến. Aoi tuy tỏ ra mệt nhưng lại rất phấn khởi kêu lên:

- Về đích rồi~~~ Tuổi trẻ~~~ Đây là lần đầu tiên trên đời em chạy nhiều như thế này~~~

Aimi hào hứng tung hô:

- Chúc mừng em đạt được cột mốc của tuổi trẻ~~~

Nói rồi không biết lấy đâu ra ống pháo bông giấy rồi bắn hoa giấy ra, Aoi lại càng thêm cao hứng. Jurii, Renon và Moeka nhìn nhau cười bất lực, Arisu thì tủm tỉm cười vỗ tay. Sau đó mọi người cùng đến phòng thể dục để tập luyện với quả bóng. Mỗi người lần lượt cầm bóng ném vào rổ. Renon và Jurii ném đầu tiên đều ném trúng đích. Đến lượt Aoi bước lên ném. Cô vụng về nện bóng xuống sàn bằng hai tay, để bóng ngang vai rồi kêu lên:

- Tuổi trẻ!!!

Cô dốc hết sức ném quả bóng, nhưng lực ném yếu xìu nên bóng bay chưa đến rổ thì đã rơi xuống. Aoi gục ngã tuyệt vọng, gương mặt bị sốc không nói nên lời. Renon và Jurii vội chạy đến an ủi, Renon nói:

- Không sao đâu Aoi-chan, cậu là người mới nên như vậy là bình thường mà!

Jurii nói:

- Phải đó, từ từ rồi sẽ tiến bộ thôi!

Aoi nghe vậy thì lẩm bẩm:

- Phải... Từ từ rồi mình sẽ tiến bộ thôi...

Đến lượt Arisu bước lên, một cú ném nhẹ nhàng nhưng vô cùng chính xác khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên, còn Arisu thì tỉnh bơ như đó là chuyện vô cùng bình thường. Aoi thẩn thờ nói:

- Cùng là người mới mà sao khác nhau quá...

Aimi cười nói:

- Đừng lo Aoi-chan! Thất bại cay đắng cũng là một phần của tuổi tr...

Renon ngắt lời:

- Đừng có lảm nhảm về tuổi trẻ với cậu ấy nữa!!!

Nói rồi lao tới tung cước đá Aimi nhưng đối phương đã kịp né tránh. Sau khoảng gần một giờ đồng hồ với những bài tập nhồi bóng và ném bóng đơn giản, buổi tập kết thúc. Aimi nói:

- À đúng rồi, mình vẫn chưa gửi danh sách thành viên của đội cho Hội học sinh nữa!

Moeka nói:

- Không phải mình đã gửi danh sách trước deadline rồi sao?

Aimi nói:

- Lúc đó chỉ là danh sách gồm có chị, em, Jurii, Renon, Mitsuki-chan và Aoi-chan thôi! Bây giờ tụi mình đã có thêm Momoka-chan và Arisu-chan rồi, cần phải cập nhật lại!

Moeka gật gật đầu rồi nói:

- Vậy để em đi nộp danh sách cho!

Aimi hỏi:

- Em đi ư?

- Bộ em đi không được sao?

- Không phải, chỉ là chị thấy em dường như rất sợ Ichihara-san

Moeka tỏ ra hơi ngập ngừng một chút rồi nói:

- Đúng là mỗi lần gặp chị ấy em cảm thấy áp lực thật, nhưng dù sao thì chị ấy cũng là người tốt. Với lại em là đội phó của đội mà, em phải mạnh mẽ lên để chị yên tâm chứ!

Aimi nghe vậy thì nở nụ cười hài lòng rồi không nói gì thêm, trao danh sách thành viên cho Moeka. Moeka cầm danh sách thành viên đi về hướng văn phòng Hội học sinh, cô gặp Momoka và Mitsuki đang đi đến theo hướng ngược lại. Moeka hỏi:

- Hai người xong việc bên Hội học sinh rồi hả?

Mitsuki nói:

- Hôm nay giấy tờ cần giải quyết hơi nhiều nên mất thời gian, mọi người tập xong chưa?

Moeka cười nói:

- Xong rồi. Aoi-chan lần đầu vận động mạnh nên hơi đuối một chút!

Mitsuki nghe vậy thì liền xin phép rồi chạy đi xem Aoi như thế nào. Momoka thì biết Arisu thể lực tốt nên không lo lắng, cô hỏi:

- Giờ chị đi đâu vậy?

- Chị nộp lại danh sách thành viên đội cho văn phòng Hội học sinh ấy mà!

- Àh! Chị đưa đây cho em, để em nộp cho!

Moeka lắc đầu nói:

- Không cần đâu, chị muốn tự làm chuyện này!

Momoka nghe vậy thì cũng không ý kiến gì, hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi Momoka rời đi, Moeka đi đến văn phòng Hội học sinh. Cô gõ cửa phòng rồi bước vào, trong phòng chỉ có một mình Hội trưởng Ichihara Ayumi đang ngồi bên bàn làm việc. Ayumi hỏi với giọng lãnh đạm:

- Có việc gì?

Moeka chợt cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình, dù cô chẳng làm gì sai và Ayumi cũng chẳng làm gì cô. Cô ấp úng nói:

- Em... Em đến để nộp danh sách thành viên đội bóng rổ ạ!

Ayumi nói:

- Để lên bàn đi!

Moeka bước đến đặt danh sách lên bàn, Ayumi cầm lên xem, gương mặt không biểu lộ cảm xúc khiến Moeka càng thêm cảm thấy căng thẳng. Ayumi xem xong rồi chợt đưa mắt lên nhìn Moeka khiến cô giật mình, Ayumi thấy vậy thì nói:

- Bộ chị đáng sợ lắm hả?

Moeka không ngờ Ayumi lại đoán được suy nghĩ của mình, cô vội nói:

- Không phải... chỉ là... chỉ là...

Cô muốn chối nhưng không biết phải nói thế nào. Cơ mặt Ayumi chợt giản ra, khoé môi dường như hiện lên nét cười, cô nói với giọng nhẹ nhàng hơn:

- Chỉ cần em không gây rắc rối thì không có gì phải sợ đâu!

Moeka thấy biểu cảm Ayumi thay đổi thì trong lòng ngạc nhiên, cô chợt nhớ đến những lời của Momoka khi trước:

- Chị ấy rất hiền và tốt bụng, nhưng bị ép phải tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc!

Moeka thầm nghĩ:

- Phải chăng đúng như lời Momoka-chan? Ayumi-san thật ra rất tốt bụng?

Dòng suy nghĩ của Moeka bị cắt ngang khi Ayumi nói tiếp:

- Em biết không? Thế giới này... cuộc sống này có rất nhiều chông gai ở phía trước, em phải tự tin và mạnh mẽ lên, để có thể đương đầu với chúng.

Moeka cảm thấy bối rối không hiểu tại sao bỗng dưng Ayumi lại nói những lời này, nhưng dường như chị ấy có ý tốt. Ayumi nhận thấy sự bối rối của Moeka thì nói:

- Rồi sau này em sẽ hiểu thôi...

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa vang lên, Ayumi lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi bảo người bên ngoài vào. Hội phó Iwata Hina bước vào với một bộ hồ sơ trên tay, cô nói:

- Ayumi, đây là hồ sơ của học sinh mới chuẩn bị chuyển đến trường mình!

Ayumi nhận lấy hồ sơ, cô mở ra xem rồi lẩm bẩm nói:

- Murayama Yuuka, năm hai... Là dân thể thao à?

Cô chợt nhìn Moeka rồi nói:

- Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đi!

Moeka cúi chào rồi rời khỏi phòng, trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời khó hiểu khi nãy của Ayumi. Buổi tối hôm đó Moeka lại cùng Aimi ngồi hóng gió trên sân thượng. Ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, cho nên bầu trời ban đêm luôn đầy ắp những vì sao. Hai người cùng đứng tựa vào lan can, Moeka kể cho Aimi nghe về những lời kì lạ của Ayumi lúc chiều, cô nói:

- Em cảm thấy hơi khó hiểu. Em biết rằng Ayumi-san là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng tại sao chị ấy lại nói những lời đó với em? Nghe cứ như là chị ấy có vẻ quan tâm đặc biệt đến em vậy!

Gương mặt Aimi trầm ngâm như đang suy nghĩ một việc gì đó, rồi bỗng cô cười nói:

- Chắc là... Hội trưởng đã phải lòng em rồi~~~

Moeka trố mắt "HẢ" lên một tiếng. Aimi nói:

- Chuyện tình giữa Hội trưởng tổng tài lạnh lùng và bé hậu bối e thẹn... Chà~~ Hấp dẫn à nghen~~

Aimi nói với giọng cà khịa khiến Moeka vừa tức vừa buồn cười, cô vỗ mạnh vào vai Aimi rồi nói:

- Chuyện như vậy mà chị cũng giỡn được!

Aimi cười nói:

- Bộ em không thích hả?

Moeka nói với giọng ấm ức:

- Bộ chị muốn em đến với Ayumi-san lắm hả?

Nói rồi giận dỗi quay mặt đi. Aimi thôi không giỡn nữa, bước đến ôm lấy cổ Moeka từ phía sau, dịu dàng nói:

- Chị xin lỗi... Em biết rõ là em rất quan trọng với chị mà...

Moeka nghe câu này thì đã hơi mũi lòng nhưng vẫn cố nói cứng:

- Giỡn gì mà kỳ cục quá vậy? Chị lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu?

Aimi siết ôm chặt hơn, cô nói:

- Chị xin lỗi... Chị sẽ không giỡn như vậy nữa...

Moeka thấy đối phương nói chuyện dịu dàng, lại cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm thì không giận nữa, cô nói:

- Được rồi, em không giận nữa đâu...

- Cảm ơn em...

Aimi nói rồi vẫn giữ chặt lấy đối phương. Moeka nói:

- Aimi-chan, em đã nói là không giận nữa mà!

- Cho chị ôm thêm một lúc nữa đi!

Moeka đành để yên cho Aimi ôm lấy mình. Hai người cùng cảm nhận sự ấm áp của nhau và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.









Sáng hôm sau, Moeka cùng Renon và Konoa đi xuống căn tin để ăn sáng, đi được nửa đường thì chợt nhận ra mình quên mang theo điện thoại, nên Moeka bèn bảo Renon và Konoa xuống căn tin trước. Đang lúc chạy về phòng thì cô chợt nghe một giọng nói quen thuộc ở nơi cầu thang. Đó chính là Ayumi, dường như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô thấy Ayumi đang đứng dựa vào cầu thang nói:

- Dạ! Cha yên tâm, con sẽ không làm cha thất vọng đâu!

Nói rồi cô tắt máy, sau đó thở dài một tiếng. Moeka cảm thấy một sự phiền muộn hiện lên trên gương mặt Ayumi. Ayumi bỗng đưa mắt lên nhìn Moeka khiến cô giật mình. Cô vội nói:

- Em xin lỗi... Em chỉ đi ngang qua đây thôi, em chưa nghe thấy gì đâu!

Ayumi bỗng phì cười một tiếng khiến Moeka vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ayumi cười. Ayumi chỉ cười thoáng qua rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị nói:

- Thì chị có nói gì đâu? Đừng lúc nào gặp chị cũng căng thẳng như vậy chứ!

Vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng lời nói thì lại nhẹ nhàng. Trong phút chốc Moeka bỗng cảm thấy không còn sợ hãi khi đứng trước mặt Ayumi nữa, thay vào đó là một sự thiện cảm dành cho đối phương. Cô nói:

- Có chuyện này em muốn hỏi...

Ayumi nói:

- Chuyện gì?

- Hôm qua chị nói em phải mạnh mẽ để đối đầu với những khó khăn trước mắt, ý của chị là gì? Và tại sao chị lại nói vậy?

Ayumi trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chỉ đơn giản là chị thấy em rụt rè e thẹn quá, sau này vào xã hội sẽ gặp khó khăn, cho nên chị cho em lời khuyên thôi!

Moeka nghe câu trả lời thì không khỏi hụt hẫng, vì nó không sâu xa như những gì cô tưởng tượng. Ayumi nói tiếp:

- Nếu không còn việc gì nữa thì mau tranh thủ xuống ăn sáng đi, đừng để trễ giờ vào lớp!

Lần này cô nghiêm giọng nói, lấy lại vẻ uy nghiêm như lúc bình thường. Moeka "Dạ" một tiếng rồi đi về phòng lấy điện thoại, trong lòng vẫn còn nhiều mối hoài nghi không hiểu tại sao Ayumi lại tỏ ra có vẻ quan tâm đến mình như vậy.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro