Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao giờ chúng ta đắm mình trong những dòng xoáy của vũ trụ . Tôi thường tự hỏi lòng mình cảm giác bỡ ngỡ , bâng khuâng trong phút chốc như một cơn gió thổi qua. Những năm tháng như một phép màu diệu kì trong phút lắng đọng của cuộc đời tôi cảm nhận rõ từng nét trên khuôn mặt cậu dù chỉ một chút thoáng qua . Có lẽ bí mật mà tôi mãi chôn sâu trong tâm trí là cậu - một người con trai  đã để lại cho tôi những mẫn cảm đầu đời.

Chương 1 : Định mệnh của chúng ta          
Tiểu Thanh - một cô gái 15 tuổi với nội tâm khép kín và không giỏi giao tiếp hay thể hiện cảm xúc. Cô đang bắt đầu vào học tại một trường cấp ba cùng với đám bạn của mình. Ngôi trường của cô khá đơn sơ , không phải sống ở thành phố mà là một vùng nông thôn nhỏ nơi có những kí ức tuổi thơ tươi đẹp. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với cô , cô sẽ được đặt chân vào ngôi trường nhận lớp ,gặp bạn bè và thầy cô mới.

Buổi sáng hôm ấy tiếng chuông báo thức vang lên như mọi ngày . Với tâm trạng hí hửng cô đã nhanh chân đến lớp và được xếp học vào lớp 10A1 cùng với cậu bạn của cô đó là Mạc Ngôn. Nói là bạn nhưng có vẻ cô và cậu ấy không có giao tiếp nhiều . Khác với cô cậu bạn Mạc Ngôn là một người con trai lạnh lùng nhưng luôn tỏa ra khí chất của một soái ca thực thụ . Cậu bạn có một khuôn mặt đẹp trai cùng với dáng người cao đúng với tiêu chuẩn của con gái. Và tất nhiên đấy là vẻ bề ngoài của cậu ấy vì cậu ấy là một trong những người bạn khá thân nên cô cũng am hiểu được phần nào tính cách cậu ấy.
Cô và Mạc Ngôn được xếp ngồi cùng bàn, nhưng trong mọi giờ học hai người luôn giữ một sự im lặng đến ngại ngùng .

Tiểu Thanh nghĩ bụng :        

"Hazz hôm nay là sao ta. Sao lại ngồi cùng cậu ta. "                                             

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một cô gái bàn trên bắt chuyện với cô:                                            

  --Xin chào mình tên là Diệp Nhi rất vui được làm quen.                                                              
   Trước sự hoạt bát của cô bạn Tiểu Thanh cũng không biết phải làm sao chỉ thấy cô cười nhẹ và đáp:                                                            
  -Ờ ..ờ.... chào cậu mình ...mình tên TiểuThanh rất vui được làm quen        
 
Cô bạn hí hửng :                                                           
  -Từ giờ chúng ta cũng xem như là bạn rồi vậy cậu cho mình mượn bút chì nhé.       

Chưa đợi cô trả lời thì cô bạn đã nhanh tay lấy bút và cảm ơn một cách nhanh chóng. Và bắt đầu trong những tháng ngày cấp 3 cô đã quen với một cô bạn xinh xắn ấy . 

  Khi cô cố nói chuyện cùng cậu bạn bên cạnh thì cậu ấy đã ngủ từ lúc nào rồi. Cô cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bạn khá thân và nghĩ bụng :                          

" sao hồi trước mình không để ý cậu ta đẹp trai quá vậy " .                                                         
  Nếu nói cô là một người khép kín thì quả thật là nó vừa đúng lại vừa sai vì nhìn cô bây giờ không khác gì một đứa mê trai cả.
Đang đắm mình trong hạnh phúc thì bất chợt một viên phấn bay thẳng vào mặt cô cùng đó là một tiếng đập bàn đáng sợ. Cô giật mình đứng phắt dậy kèm theo đó Mạc Ngôn . Đợi hai người là tiếng mắng của thầy vì đã không chú ý nghe giảng bài học cũng như bị đứng phạt ngoài cửa lớp. Mang theo tâm trạng bức bối cùng với tập sách cô phải ra đứng cùng cậu. Không khí có lẽ sẽ tĩnh lặng khi cô đã vô tình ngã và làm rách áo cậu . Cô bàng hoàng đến chết lặng khi không may đụng vào con người người cổ quái này .

Cô không biết phải làm sao chỉ biết đứng phắt dậy :                                                  
   -Xin lỗi xin lỗi mình không cố ý đâu hay là mình khâu cho cậu nhé hoặc là cậu bắt mình làm gì cũng được.                                       
Đối diện với lời xin lỗi của cô anh không trách móc mà thay vào đó là một cái nhìn nhưng cô cảm thấy đó là cái nhìn  của sự trả thù sắp tới vì trước đây nếu nói là khá thân thì chưa phải bởi lẽ cô và anh biết nhau qua một lần đi chơi và từ đó anh đã gia nhập vào hội bạn và tất nhiên là có con trai nhưng cô và anh không nói với nhau một câu nào. Đối với cô anh có thể dịu dàng với từng người trong đám bạn nhưng trừ cô bởi vì khi đối mặt với cô anh là một con người lạnh băng không cảm xúc và bây giờ cũng vậy , cô cảm thấy có chút bực tức nhưng không thể nào nói ra vì cô cũng tự ti về chính bản thân mình.

Giờ phạt đứng đã dừng khi tiếng chuông báo động ra về ,  cô một mình bước đi từng hành lang với tâm trạng xen chút buồn rầu . Nhưng đợi cô là những cơn mưa ào ào phủ xuống cả một bầu trời khi cô không có lấy một chiếc ô nào và cô cũng không quen một ai cả . Nhìn người ta ai cũng có người về cũng cô nghĩ:   

  " Tức thiệt mới đầu năm đã bị phạt mà  còn làm rách áo cậu ta . Làm sao mà sống những ngày còn lại đây chắc chắn cậu ta sẽ trả thù mình . Hazz trời lại còn mưa nữa chứ .Thật cô đơn làm sao nhưng đành chấp nhận vậy . Cố gắng lên thôi ."                        
    
Cô đang định chạy dưới cơn mưa thì có một người kéo cặp cô lại , cô ngả nhẹ vào lòng người  ta và phát hiện đó là Mạc Ngôn . Anh cầm một chiếc ô khá to , nhìn cô với ánh mắt hờ hững xen chút lạnh lùng nhưng chất giọng của  anh thật ấm áp  nói với cô :           
 
  -Về chung đi                                                            
    Cô ngỡ ngàng , ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên anh cất tiếng nói với cô và còn rủ cô về chung hay chẳng lẽ anh cố tình đợi cô , không biết anh còn giận cô không hay cô thử hỏi anh xem sao  . Cô nghĩ bụng nhưng chưa kịp bao giây là tiếng chân của anh đang bước  đi . Cô tắt ngay suy nghĩ vừa rồi và cất bước nhanh chạy theo anh chỉ vì một lí do đi nhờ anh vì cô không mang ô và anh cũng chẳng có ý gì đâu . Anh làm cô mang nhiều suy nghĩ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro