Chương 1: Yêu [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Nhiên..." Trên giường, bóng hình rắn chắc vùi mình vào thân thể mềm mại của người phụ nữ. Người đàn ông không ngừng thúc sâu, điên cuồng luận động.
Không biết đã qua bao lâu, sau khi cả hai cùng đạt cao trào, người đàn ông vội kéo cô gái vào ngực, không để cô thêm mệt mỏi.

"Tiểu Thuần, em thổi bùa gì mà khiến anh biến thành như này." Hạo Nhiên cười cười, ánh mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình của cô gái.
Mộc Thuần vẫn còn dư âm kích tình, gò má ửng hồng đầy quyến rũ. Hạo Nhiên không nhịn được, vẫn là cúi xuống hôn cô. Môi lưỡi anh tỉ mỉ, từ từ dẫn dắt cô. Dịu dàng anh mang đến khiến Mộc Thuần như tan chảy, ngơ ngác mà thuận theo anh. "Ưm..." Anh khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ nhắn, đến lúc cô rên nhẹ mới tách ra. Hơi thở cô dồn dập, không còn hơi sức mà dựa vào lồng ngực vững chãi. Hạo Nhiên hôn một đường lên má phấn, rồi di chuyển đến xương quai xanh, để lại đó đầy dấu vết ái muội.
"Anh... Khoan" Cô chút nữa thì quên phải xin anh cái này.
"Hửm, còn chưa đủ đâu bảo bối, em nghĩ một lần là xong à?" Giọng trầm của nam giới cất lên. Anh nghiện cô mất rồi, chỉ nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh ấy đã không nhịn được muốn đè cô xuống. "Hôm nay em thất thần suốt, có chuyện gì nói anh nghe."
Cô ngồi dậy, dạng hai chân vào lòng anh, anh thoái mái dựa vào đầu giường, tay lướt qua làn tóc mềm mại. Tiểu bảo bối này thật không biết tư thế ấy có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Cô chỉ cần nhúc nhích chút cũng có thể cảm nhận trạng thái cương cứng của anh.
"Anh... Công ty lên kế hoạch comeback một tháng, tháng sau bắt đầu ạ, anh cho em đi nha." Đôi mắt long lanh nhìn anh, tay còn kéo tay anh xin xỏ. Làm ơn đi, đợt quảng bá này quy mô lớn, rồi từ đợt trở lại này sẽ gắn liền với các hợp đồng quảng cáo, chụp hình, có thể thu được cả đống lợi nhuận. Cô có thể dùng tiền này đi quyên góp cho cô nhi viện và rất nhiều việc khác nữa. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt lấp lánh của mấy đứa trẻ trong nhà tình thương, cô không nhịn được mà cười tít mắt.
"Tiểu Thuần, anh không muốn em vất vả. Thẻ anh đưa em cứ quẹt thoải mái, có được không." Cô ấy đi vắng một tháng thì anh biết sống sao. Không có hơi thở ngọt ngào của cô, anh làm sao có thể ngon giấc.
" Đi mà, xin anh đó. Album lần trước không những xuất hiện trên bảng xếp hạng mà còn đạt doanh thu khủng. Công ty lần này tín nhiệm em lắm lắm luôn. Được không anh... chồng yêu, ông xã của em...nha."
Thiệt tình, cô thật biết lấy lòng anh mà. Một tiếng ông xã mát cả lòng dạ. "Được. Nhưng em biết đấy, anh làm ăn trước giờ không chịu thiệt. Anh đồng ý em, em lấy gì trao đổi đây?" Được là anh gian xảo, anh nhận. Chỉ là muốn dạy dỗ lại tiểu vô tâm này.
"Lấy em ra đổi được không, ah?"
Hạo Niên cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mềm mại. Môi lưỡi nhanh nhạy khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng cô, ra sức quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. "Ưmm..." Cô nhắm mắt, miệng phát ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ. Mà biểu cảm ấy rơi trực tiếp vào mắt Hạo Niên, đôi mắt trầm xuống. Đôi môi vẫn tiếp tục di chuyển xuống, mê luyến vùi đầu vào rãnh ngực. "A..anhh" Cô rên rỉ, bụng dưới nóng bỏng, chỗ đó tràn ra ái dịch ướt át. Bàn tay to lớn xoa nắn hai bên mông mềm mại. "Bảo bối, em ướt." Anh xấu xa nói. Anh thích nhất là nhìn dáng vẻ cô ngại ngùng. Anh tách chân cô ra, ánh đèn mờ ảo càng khiến ái dịch trở nên long lanh. Dường như không thể nhịn được, anh vùi đầu vào nơi non mềm, như kẻ đang khát nước, đầu lưỡi lên tục liếm láp. "Đ..ừng.. anh...xấu."
"Bảo bối, cho anh, nhé." Anh không nhịn được nữa rồi, thực sự không nhịn thêm một phút giây nào nữa.
Cô ngại ngùng chết mất nhưng cô cũng khát khao anh:"Ừm..."
Anh cúi hôn lên miệng nhỏ, cùng lúc ấy vật nam tính không ngần ngại tiến vào nhưng không di chuyển. Nháy mắt, cơ thể cô như bị điện giật. Bàn tay mảnh khảnh nắm lên bả vai anh. "Hức... Cầu xin anh." Chính bản thân cô cũng không hiểu rõ cô đang khát khao điều gì từ anh. "Hạo Nhiên..." Cô thấp giọng gọi. "Bảo bối, muốn sao? Xin anh." Giọng nói trầm khàn đã thể hiện khát vọng của người đàn ông. Tấm lưng màu đồng dán chặt lên thân hình mảnh khảnh. Một giọt mồ hôi từ mái tóc ẩm ướt lăn xuống, rơi vào làn da mềm mại. "Nhiên, cho em... Aaa" Vừa dứt lời anh khẩn cấp lùi lại rồi mạnh mẽ thúc sâu vào. Nơi non mềm của cô chặt chẽ bao lấy anh. Mỗi lần thúc ra đâm vào đều vô thức kêu tên cô.
"Thuần.... Anh yêu em."
Người đàn ông khi mạnh mẽ chiếm lấy cô, lúc lại dịu dàng đong đưa. Anh hôn lên nước mắt vì kích tình quá sức chảy xuống. Đến lúc kích tình nồng nhiệt, cô dường như đến điểm cực hạn, anh đột ngột xoay người cô. Tay nắm lấy hông nhỏ, vẫn điên cuồng ra vào. "Hạo Nhiên.." Cô hét lên, ái dịch ào ra. Cô đạt đến cao trào, chân run run. Hạo Nhiên cũng vậy, bị cô hút chặt. Lồng ngực vững chãi phập phồng lên xuống. Anh gầm lên, dùng sức va chạm thật mạnh. Dòng dịch nóng bỏng rót vào trong cô. Một hồi lâu sau, hai người mới tách ra.

Mộc Thuần mơ mơ màng màng, dựa vào lồng ngực màu đồng rắn chắc. Hạo Nhiên kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. "Nhi..ên.. Em nóng." Giọng nói nũng nịu hơi khàn. Cuộc kích tình khiến cô mệt mỏi không ít. Hạo Nhiên cúi xuống, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt ửng đỏ gợi cảm, mắt ngọc còn vương chút nước mắt. Xuống chút nữa, rãnh ngực cô đập vào mắt anh, hai khối tròn đầy dựa sát vào lồng ngực anh. "Hừm.." Đúng là tra tấn anh mà, bảo bối mê người này. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nằm yên. Em muốn đêm nay lên đỉnh bao nhiêu lần nữa?" Mộc Thuần không ngọ nguậy nữa, thiu thiu rồi ngủ thiếp đi.
Không gian nồng đậm kích tình vẫn còn vương sót lại. Ánh mắt Hạo Nhiên hiện chút muộn phiền. Có trời mới biết anh muốn cô mang thai con anh đến nhường nào. Mỗi lần hai người làm tình đều dùng biện pháp bảo vệ. Anh tôn trọng ý kiến của cô. Ngay cả mối quan hệ của hai người còn giữ bí mật. Anh muốn đợi cô, đợi cô đồng ý công khai mối quan hệ này, đợi cô đồng ý mang thai con anh. "Bảo bối của anh, phải làm như nào với em đây?"

________________________________________
Đã nói trước là H ngay chương đầu rồi nhé=))))
T6.17.04.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro