Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không?" *
"alo anh?" Mộc Thuần mệt lả nằm trong phòng tập nhận điện thoại. Nghe cái nhạc chuông biết ngay anh chồng gọi.

"Mộc Thuần, anh tới đón em." Giọng nam trầm thấp vang lên. Cảm tưởng như anh ở ngay cạnh, thì thầm vào tai cô.

"Ối? Đến công ty ý ạ.... Anh đợi em chút. Mà anh đỗ xa xa chút nhé. Cách 2 ngã đi. Em xuống ngay." Anh đón cô khá vui, cơ mà hơi ái ngại nha. Nếu mấy anh chị trong công ty nhìn thấy, chắc chỉ bị dò la chút thôi. Nhưng người hâm mộ hoặc phóng viên chụp được là xong ngay. Đi đời cô bé!

"Được, chờ em." Lại còn cách hai ngã, ghét thật. Anh đang chắn ngay cổng công ty rồi.

-------------------------------------------------------------

"Cốc cốc. Nhiên" Mộc Thuần đứng ngoài xe vẫy tay, vui chứ tảng băng tới đón.

"Sao anh yêu lại đích thân tới đón thế này? Nhớ em à?" Cô nháy mắt cười anh. Càng nhìn càng thấy đẹp trai trời ạ.

"Nhớ, nhớ phát điên" Anh nhẹ nhàng trả lời.

"Nhớ em hay nhớ gì nói rõ ràng." Ừ cô cứ thích ép anh đó.

"Nhớ cơm em nấu."

"Đánh trống lảng. Về nấu cho anh no đến không thở được."

"Chỉ ăn em thì mới khó thở thôi"

Cút! Sao cô lại lấy phải anh chồng bậy bạ như này được nhỉ? Lạ lùng
Không khí bên trong xe ấm áp mà không biết bên ngoài đang có kẻ rình trộm. Một tên phong viên đứng chụp ảnh. Chắc ngày mai lại xuất hiện tin tức nào đó.
_________________________________________
*Bài hát "Cầu hôn"- ca sĩ Văn Mai Hương. Nghiện bài này lắm, ai chưa nghe thì thử một lần nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro