Chương 18: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thuần nằm trên giường ngây ngô cả tối cho tới tận lúc Hạo Nhiên về, cô cũng chẳng hề hay biết.

"Thuần Thuần. Em sao vậy?" Anh gọi mấy lần mà cô chẳng trả lời. Anh còn chưa tính sổ vụ thay đổi phong cách lần này. Sao lại chết tiệt quyến rũ đến thế cơ chứ. Rõ ràng vẫn mặc đồ kín kẽ, không hở hang linh tinh mà anh lại tưởng tượng thân thể cô mềm mại mời gọi anh. Hạo Nhiên mày biến thái vừa thôi, anh nghĩ thầm.

Mộc Thuần thấy Hạo Nhiên liền đứng dậy ôm lấy anh. Càng lúc càng thấy cô khác lạ. "Em sao thế??? Có chuyện gì nói anh được không?" Chẳng lẽ cô lại thua giải gì nên buồn? Không phải, tuần này cô giật hết cup mà. Lần comeback này anh xem không thiếu vid nào. Anh quả thực nghĩ không ra.
"Không sao ạ. Em chỉ muốn ôm anh một chút." Cô có chút nũng nịu, dụi vào anh như con mèo nhỏ.

"Anh hôi như cú, vẫn muốn ôm sao?" Anh đi làm cả ngày, còn chưa kịp tắm.
"Thơm, anh thơm lắm" Mùi vị nam tính trên cơ thể anh, chạm nhẹ cũng ngửi thấy. Không giống cái mùi bẩn thỉu cô ngửi lúc chiều. Nghĩ đến hắn ta, cô lại phát sợ, ánh mắt dâm dục ấy. Nó không giống ánh mắt Hạo Nhiên nhìn cô.
"Bảo bối, anh thay đồ rồi mình đi ngủ có được không." Mặc dù cô dựa dẫm như này anh rất thích nhưng cũng không thể một người quỳ trên giường, một người đứng ôm nhau như này suốt được.

"Vâng"

Hạo Nhiên đắp kín chăn cho cô, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô. "Ngoan"
Đóng cửa phòng ngủ, anh lập tức lấy điện thoại gọi dãy số quen thuộc.
"Tiểu Manh, cô dạo này có vẻ quên nhiệm vụ của mình?" Người anh gọi là Tiểu Manh- trợ lý Mộc Thuần. Ngữ điệu quen thuộc như thế, không phải lần đầu tiên anh gọi.

Tiểu Manh nhận điện thoại trong lo âu:" Giám đốc, chào buổi tối. Ngài vẫn khỏe chứ ạ...?"

"Thuần Thuần ốm, sao tôi khỏe được! Dạo gần đây có chuyện gì, tốt nhất mong cô báo cáo tường tận." Anh không phải là người thích lòng vòng, tính cách anh vốn khô khốc, chỉ đối với mình cô mà mở ra trái tim ấm áp. Nói anh hai mặt cũng được, anh nói anh không xen vào chuyện của cô không có nghĩa anh không quản lí những người xung quanh cô. Tất cả những ai tiếp xúc thân mật với cô, anh đều tường tận. Ngay cả cô trợ lý này, gia đình cô ta như nào, anh đều nắm rõ trong bàn tay.

" Vũ tổng ... Chuyện là..." Thôi nói thật chứ biết làm gì. Tính cách của giám đốc không phải mới gặp lần đầu. Từ ngày trở thành trợ lý cho Mộc Thuần, cô đã cảm thấy con bé này không đơn giản. Đúng thật vừa nhận việc đã phải gặp riêng Vũ tổng. Toi cái mạng cô luôn. Hậu phương hùng hậu như này, cô đối xử tệ với con bé chút, chắc cả nhà cô bị xẻo thịt đem lên nướng.

Do tính chất công việc, mọi cuộc điện thoại đều được ghi lại. Cô gửi cho Vũ tổng mà tay run run. Cô nghĩ mình nên lên chùa, cúng bái để xóa bỏ cái nghiệp chướng, ôi cái nghiệp to đùng tên Tiểu Manh.

"Ồ. Khách sạn Boss phòng 501" Hạo Nhiên nghe xong cuộc đối thoại, trong mắt hiện lên tia chết chóc. Thằng cha này chán sống rồi à? F*ck, đè, cởi đồ nằm sấp trên giường? Anh còn khống chế bản thân không nói mấy từ như vậy, mà Thuần Thuần của anh vẫn phải nghe. Hạo Nhiên cười lãnh khốc, đụng vào người của anh?

------------------------------------------------------------

Trong phòng 501 khách sạn cao cấp Boss, Nguyễn thiếu gia vẫn nhởn nhơ.
"Để xem cô ta mấy giờ có mặt. Anh đây lại chả ch*ch chết em!"

"Cạch"

Vừa nhắc đã đến rồi. "Tiểu Thuần, em đến muộn 30', tốt nhất là úp sấp 30'."

"Nguyễn thiếu rảnh rỗi quá nhỉ." Người đến khiến hắn ta tái nhợt.

"V...ũ tổng... Ngài... Ngài có muốn tham gia cùng không." Sao Vũ tổng lại đến đây? Chẳng lẽ cũng thèm muốn cô ta. Hắn sẵn sàng bán cô ả kia đổi lấy quan hệ với Vũ tổng. Tập đoàn Vũ thị lớn như thế, đụng nhẹ tay cũng làm lay chuyển cả nền kinh tế.

"Nguyễn thiếu gia có thú vui gì đấy? Tôi nghe thấy tên "Thuần?"

"À, có nữ ca sĩ Mộc Thuần, ngài biết chứ? Con mẹ nó không thằng đàn ông nào nhịn được cái cơ thể mê người đấy. Mông to ngực nở, lại còn cái eo bé tí như thế, bóp phát không biết có gãy? Nhìn đã cứng! Làm thì không biết sướng như nào? Nếu ngài muốn, tôi liền đem lên giường ngài."

Hắn thao thao bất tuyệt mà không biết ánh mắt Hạo Nhiên đã tối lại. Trong đầu Hạo Nhiên giờ chỉ nghĩ làm thế nào để cho hắn nếm trải cái gì gọi là "sung sướng".

"Công ty của cha mày vẫn hoạt động tốt chứ?"

"..tốt"

"Vậy thì ngày mai sẽ không còn tốt nữa rồi." Hạo Nhiên cười lạnh.

"... Ý ngài là sao?.."

"Mày giỏi thật. Người phụ nữ của tao mày cũng dám mơ tưởng?"

"Tôi không biết... Tôi thật sự không biết. Có cho cũng không dám nữa... Ngài bỏ qua cho công ty bố tôi." Đen thật, hắn ta nghĩ thầm. Chơi bao nhiêu cô lại trúng đúng vào người của tên này. Mà nghe nói hắn ta cưới rồi, hóa ra cũng thích nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài. Chẳng nào ả ta từ chối bổn thiếu thẳng thừng như vậy, ra là có chỗ dựa.

"Mày đụng vào giới hạn của tao rồi. Mày chơi gái tao không quan tâm, lại dám nói mấy thứ tục tĩu đấy với Thuần Thuần. Phải dạy mày một bài học, không mày không hiểu được vấn đề. Người đâu!" Hạo Nhiên vừa cất lời, lập tức có chục cận vệ mặc vest phẳng phiu bước vào. Tất cả đều to lớn vạm vỡ. Một người có thể dập chết tên công tử bột kia, chứ đừng nói đến mười người.

"Vũ thiếu!" Một hàng cận vệ đứng thẳng lưng, cung kính gọi một tiếng.

"Hảo hảo chăm sóc Nguyễn thiếu gia!" Hạo Nhiên cất lời, xung quanh bất chợt lặng thinh

"Rõ!"

"Vũ Hạo Nhiên! Mày không thể làm thế với tao! Dù gì cha tao cũng là người trong giới kinh doanh! Mày đụng vào tao mày cũng không yên đâu! Thằng khốn này!" Hắn ta bị ép đến phát điên rồi.

"Hmm? Tao là thằng khốn mà. Nguyễn thiếu đêm nay chơi vui nhé."

"Vũ Hạo Nhiên!......"

Một người cận vệ giải thích cho hắn "Có trách cũng trách mày đụng vào người phụ nữ của Vũ thiếu!"

Cửa phòng 501 khép lại hay chính là cuộc đời của Nguyễn thiếu gia bị khóa trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro