Chương 20: Phòng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các vị khách quý, các anh chị nhà báo đã đến dự buổi giới thiệu sản phẩm Peach water. Đến dự ngày hôm nay không thể thiếu đại diện nhãn hàng: Nữ ca sĩ Mộc Thuần. Góp mặt của buổi giới thiệu sản phẩm, xin giới thiệu Tổng giám đốc Trần Minh Tuấn. "

Hôm nay sắp xếp thế nào, Mộc Thuần và Minh Tuấn lại ngồi cạnh nhau. Anh đang cố tỏ ra là ổn. Idol ngồi cạnh, không run mới lạ.

MC nói một đống thứ, anh chẳng nghe được lời nào, chỉ cố nghĩ làm sao mở lời với cô.

"Hmm... Mộc Thuần này, em thấy nước có ngon không?" Nói xong anh cũng tự vả. Câu đầu tiên gặp gỡ đã thế này???

"Ngon cực. Rất rõ vị đào, ngọt ngọt chua chua, uống giải khát cực thích" Trái lại sự lo lắng của anh, cô mỉm cười nói một tràng. Nhưng nước này uống thích thật. Còn có miếng đào thái khối vuông, nhai sướng.

Hai người phía trên nói nói cười cười, thì thầm to nhỏ bị phóng viên nhanh chóng chụp lại. Đến nghe sản phẩm là phụ, đến hóng hai cặp này là chính. Ôi doanh nhân thành đạt với minh tinh showbiz nó là cái chuyện muôn thuở. Được cái lần nào cũng nóng.

Người dẫn chương trình cũng nhận thấy tình hình bên này, liền đổ hướng sang hai vị khách mời. "Trần tổng, xin hỏi vì sao lại chọn nữ ca sĩ Mộc Thuần làm người đại diện?"

Tôi đang tận hưởng thế giới hai người với idol, các người có thể quên tôi được không, nội tâm anh gào thét. "Chỉ là cảm thấy hình tượng Mộc Thuần phù hợp với sản phẩm lần này. Sản phẩm nước uống thiên nhiên ngon ngọt như này. Các vị nên thưởng thức." Bẻ lái là nghề anh rồi. Định ghép anh với idol à, mơ đi mấy bé.

"Tiểu thư Mộc Thuần, cô có thể chia sẻ lí do vì sao nhận làm đại diện cho sản phẩm Peach water được không ạ?"

"À.. Vì được mời ạ"

"..."
"..."
"..."

" Thật ra chúng tôi vừa chia sẻ về thức nước này." Minh Tuấn nhanh miệng nhảy vào. "Cô ấy bảo nước ngon và sẽ uống thường xuyên. Tôi rất mong Peach water sẽ trở thành một nhãn hiệu tin dùng. Xin cảm ơn."

-------------------------------------------------------------
Hành lang phòng chờ

Minh Tuấn đợi được một lúc, anh đang đợi cô ra. "Chào em, ... Hmm.. Tôi có thể xin em kí tặng album không?" " Hi, em gái tôi là fan của em, có thể nào kí cho nó?" Làm gì có cô em gái nào. " Tôi rất thích phần trình diễn của em, chụp tấm hình coi như gặp gỡ nhé?" Ôi! Anh chết đây. Hỏi như nào bây giờ, như này có lộ liễu quá, có sỗ sàng không? Minh Tuấn đi dọc hành lang không biết bao nhiêu lần, lẩm bẩm như thằng điên.

"Giám đốc, cảm ơn đã kí hợp đồng với em. Em sẽ chăm chỉ hơn. Đây là album mới, tặng anh. Chúng ta chụp chung bức hình chứ ạ?" Giám đốc dễ thương thật. Lúc cô ra ngoài đã nghe anh độc thoại, đi đi lại lại ngốc nghếch như con vịt.

"Cảm ơn em, chúc em gặp nhiều may mắn, tôi sẽ mãi ủng hộ em." Minh Tuấn nói xong còn làm động tác cố lên.

"Vâng, giám đốc cũng vậy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro