Chương 27: Quá khứ của Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa hay nước mắt con người, không ai biết. Hai thanh niên một lớn một nhỏ quỳ xuống trước bức di ảnh.

Trên bàn thờ là khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị. Đặt ngay cạnh là hình ảnh người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Đó là cha mẹ của Hạo Nhiên và cả người em trai ruột của anh- Vũ Hạo Niên.

Năm ấy anh 16 tuổi, mà em trai anh mới 8 tuổi. Tuổi ăn tuổi lớn của một thiếu niên, là cái tuổi nổi loạn. Vậy mà ở anh lại mang vẻ lạnh nhạt. Anh không khóc, chỉ quỳ ở đó tĩnh lặng. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Hạo Niên.
Vũ thị tiếng tăm lẫy lừng, một buổi tối mất đi bà chủ và ông chủ, như con rồng mắt đầu. Hai người ra đi vì một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn lại không hề đơn giản. Chiếc xe hai vợ chồng vẫn đi hàng ngày lại đột nhiên xảy ra chuyện. Thư kí thân cận trong một đêm biến mất không tung tích. Tiền trong tài khoản của bố mẹ anh cũng không cánh mà bay. Chỉ một đêm, công ty nhà họ Vũ đổi chủ, người nắm quyền lại là người bác mà bố mẹ anh trước giờ hết mực quan tâm, mỗi tháng đều chuyển tiền.
Đám tang diễn ra ảm đạm, nhưng được mấy ai thật lòng. Cô dì chú bác trước giờ không mấy thân cận, giờ đây đến khóc lóc thảm thiết. Ai cũng tỏ vẻ thương xót cho anh em nhà họ Vũ nhưng không ai chịu nhận nuôi. Một lũ người khốn kiếp! Tất cả cũng chỉ vì tiền, vì biệt thự mà bố mẹ anh để lại. Vợ chồng họ Vũ ra đi quá đột ngột, đến cả di chúc cũng không có. Giờ hai anh em đều chưa đủ tuổi, vẫn cần người bảo hộ. Người bác đấy sau khi ngồi vững cái ghế tổng giám đốc liền lập tức tống cổ hai đứa trẻ vào cô nhi viện.

Đó là chuỗi bi kịch đầy đau thương...

-------------------------------------------------------------

"Nhiên, giờ có em rồi. Em luôn ở bên cạnh anh" Mộc Thuần ôm lấy anh, nước mắt ồ ạt chảy xuống. Anh rất đáng thương. Mới là một đứa trẻ, đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Chắc hẳn phải mạnh mẽ lắm mới có thể chống chọi đến bây giờ.

"Thuần, anh khao khát một gia đình. Anh chỉ muốn yêu em thật tốt, muốn bảo hộ em. Tha thứ cho sự ích kỉ của anh." Hôm nay anh kể chuyện này không phải để cô khóc. Mà thật lòng muốn cô hiểu, cô là tất cả đối với anh. "Anh rất sợ chia ly, rất sợ"
"Được được, em xin lỗi vì đến tận bây giờ mới biết. Từ giờ hãy để em bù đắp chỗ khuyết thiếu trong trái tim anh, được chứ?" Giờ cô mới biết, anh cũng có lúc yếu đuối, anh cũng cần một chỗ dựa, anh khát khao một gia đình thực sự.

"Thuần Thuần, anh yêu em" Ôm lấy cô, trong lòng đã có phần tính toán. Thực chất, anh chưa kể hết. Một phần cũng không muốn cô biết, cô nhi viện năm ấy không phải là điểm dừng chân cuối cùng của anh. Anh đã sống trong bóng tối suốt một thời gian dài. Một quá khứ mà anh muốn giấu kín với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro