Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bao hạng sang, Vũ Hạo Nhiên ngả lưng nghỉ, suy nghĩ về điều khoản trong hợp đồng từ bên đối tác.

"Cạch" "Vũ tổng sao lại rảnh rỗi mời tôi uống rượu thế này?" Người vừa đến mặc bộ vest bảnh bao, chắc hẳn vừa từ cơ quan về. Không ai khác, chủ tịch Thiệu thị- Thiệu Huy

"Không có việc thì không được gặp cậu sao, em rể?" Hạo Nhiên cười cười, ngả người dựa vào sofa.

"Xin anh, tôi trốn đến đây đó. Ân Ân mà biết tôi uống rượu, tối nay tôi chắc kèo ngủ phòng khách" Tiểu Ân nhà anh trước giờ hiền lành dịu dàng, từ lúc lên chức phu nhân liền thay đổi. Nhưng mà cũng tốt, biết quan tâm anh, biết ghen tị, tốt tốt.

"Hai người vẫn tốt chứ?" Hạo Nhiên đẩy cốc đến bên Thiệu Huy tỏ ý mời. Thằng rể này hồi trước thấy anh như thấy kẻ địch. Ghen bóng ghen gió. Biết anh không có ý với Tiểu Ân mà vẫn ghen.
"Vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Vũ tổng, anh thì hay rồi. Uổng công Ân Ân coi anh là anh trai ruột mà thương yêu. Kết hôn không nói lời nào, phong cách gì đây?" Thiệu Huy cầm cốc rượu nhấp môi một chút. Uống nhiều nhiễm mùi, vợ anh mắng chết.

"Tôi lại chả muốn thế giới này biết cô ấy là vợ tôi. Là Tiểu Thuần không muốn công khai. Đại khái không muốn dựa vào tôi để bật lên trong giới." Hạo Nhiên thở dài, anh cũng đau đầu suốt cả năm nay. Giờ tốt rồi, cô đi đâu cũng được gọi là vợ của Vũ tổng. Cái danh này nghe càng ngày càng sướng tai.
"Chị dâu có vẻ hơi ngốc" Thiệu Huy bâng quơ nhưng không biết một tiếng "chị dâu" kia khiến Hạo Nhiên cảm thấy ấm áp. Thằng bé cũng coi anh là người nhà rồi. "Mà em trai anh, Hạo Niên, đang trong giai đoạn mặn nồng."

"Hmm"

"Vũ tổng, đoán xem đối phương là ai?" "Anh sẽ bất ngờ đấy." Có đánh chết cũng không ngờ

"Thiệu Linh Nhi- em gái cậu" Trước giờ vẫn có tai mắt anh để bên cạnh thằng bé.

"... Anh vẫn quan tâm cậu ấy, tại sao hai người cứ tỏ vẻ không quen thân? Năm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Chuyện gia đình họ, Thiệu Huy chưa từng hỏi. Chỉ là không nhẫn tâm để cho người anh em thân thiết đau khổ như này.
"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu" Đáy mắt anh xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Hạo Niên, tên điên ấy còn nói hắn ta không xứng với Linh Nhi. Nói cái khỉ!"

"Nó xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất."

"Hai người nên sớm giải quyết khúc mắc. Lớn cả rồi, tôi kẹp giữa hai anh em cũng mệt mỏi lắm. Đừng uống nữa, về sớm đi. Chị dâu bảo đảm không thích anh la cà thế này đâu. Mà... Cô ấy biết quá khứ của anh không?"

"Tiểu Ân kể cho cậu?"

"Ân Ân chỉ là đứa trẻ ngốc, không biết nhiều như vậy đâu. Con bé chỉ kể hai người gặp nhau khi người anh toàn máu. Nếu tôi không nhầm, liên quan đến tổ chức W đúng chứ?"

Hạo Nhiên âm thầm đánh giá:" Biết nhiều thế, cẩn thận cái mạng."

"Anh yên tâm, tôi phải mạnh khỏe để sống với Ân Ân đến già. Không dại. Nhìn anh như này, chắc chị dâu chưa biết rồi."

"Reng reng" "đợi chút, Ân Ân gọi" "alo anh nghe..." Không biết đầu bên kia nói gì, Thiệu Huy một tay cầm điện thoại, một tay lấy áo khoác" Vợ ơi, anh về ngay, em đừng bắt anh ngủ phòng khách. 10' nữa anh có mặt."

"Không nói với anh nữa, tôi về đây"
Thiệu Huy khẩn trương ra khỏi phòng bao. Hứa 10' đúng là dở mà.

Trong phòng, chỉ còn Hạo Nhiên, cô vợ nhỏ có phải ngoan ngoãn quá rồi không. Nhiều lúc chỉ muốn cô như những cặp vợ chồng khác. Anh về muộn, liền gọi trăm cuộc điện thoại giục anh về. Lúc anh đi tắm, nên tranh thủ ngửi áo anh xem có mùi phụ nữ không. Rồi kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn. Sao cô ngốc quá vậy. Nghĩ một lúc anh liền lấy xe ra về.

-------------------------------------------------------------
"Ding dong"
"Hạo Nhiên, Anh về rồi à" Mộc Thuần lấy làm lạ, anh quên chìa khóa nhà hay sao lại bấm chuông. Cô ngó vào camera  thấy bóng dáng quen thuộc "Vân Hi, sao cậu tới đây?"

"Tiểu Thuần, xin lỗi vì làm phiền cậu muộn như này. Tớ có gọi điện thoại nhưng cậu không nghe máy." Cô gái với đôi mắt trong veo, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, bộ trang phục cũ kĩ cũng không giảm bớt nhan sắc thanh thuần ấy.

Gần đây nhiều tin nhắn khủng bố, có phải tạm thời khóa số điện thoại "Thật xin lỗi, dạo này có chút chuyện, tớ không dùng số cũ được."

"Vào nhà đi đã." Đây là bạn thân đại học của cô. Hai cô cùng trường học viện âm nhạc. Chỉ tiếc gia cảnh cậu ấy không cho phép, nếu có điều kiện, cậu ấy chắc chắn trở thành ca sĩ nổi tiếng.

"Uống chút trà cho ấm người. Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Mẹ cậu đã tốt lên chưa" Mộc Thuần ngồi cạnh nắm tay cô bạn thân. Trách là trách cô quá vô tâm! Quá trình training vất vả, cô ít đi thăm mẹ Vân Hi. Sau khi trở thành ca sĩ, điện thoại, mạng xã hội đều có chị Tiểu Manh quản lý, cô cũng bị cuốn theo công việc nên ít có thời gian thăm gia đình bạn.

"Tớ.... Tớ... Thật ra tớ đến đây... Tớ muốn vay tiền, có được không." Mộc Thuần coi ngươi như bạn tốt, ngươi lại đến xin tiền của cô ấy. "Nếu không được thì thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu.."

"Bao nhiêu vậy, tớ chuyển khoản cho cậu. Bệnh của mẹ cậu lại tái phát sao? Hay bố cậu... "

"Bố tớ chơi bạc, thua gần 50 triệu. Tớ thật sự không biết kiếm đâu ra tiền. Tớ chỉ là giáo viên dạy nhạc, cuối ngày đi hát hoặc làm thêm ở siêu thị, tạp hóa. Không kiếm nổi nhiều tiền thế. Có thể cho tớ mượn được không? Tớ thực sự sẽ trả lại." Ánh mắt Vân Hi run rẩy, nhìn trông chỉ muốn ôm cô an ủi

"Tớ không có nhiều, gửi cậu 60 triệu chi trả các thứ tiền. Mai tớ sắp xếp thời gian, mình cùng thăm mẹ cậu có được không?"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, 50 triệu là đủ rồi. Nhưng có thể xin cậu tiền mặt không. Tớ không có tài khoản ngân hàng...."

"Đợi tớ chút nhé, tớ vào lấy tiền." Mộc Thuần không có nhiều tiền mặt như vậy, đành mở két lấy tiền của chồng vậy. Có gì tí anh ấy về cô giải thích.

"Tiểu Hi, đây là 60 triệu, cậu cứ dùng đi."

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự cảm ơn cậu" Vân Hi cảm kích.

"Đừng nói vậy, là tớ không tốt, chúng ta thân thiết như vậy, tớ lại vô tâm. Sau này khó khăn xin hãy tìm đến tớ. Tớ sẽ cố gắng trong khả năng."

"Tớ sẽ trả lại tiền. Tớ về trước đây. Họ bắt trong tối nay phải có tiền, nếu không... Mạng tớ cũng khó giữ." Rất đáng sợ, nếu không đủ tiền, họ sẽ bán cô vào bar...

"...nghiêm trọng vậy sao... Hay cậu trả tiền xong rồi đến đây ngủ với tớ đi, ở đây còn trống phòng, mẹ cậu và cậu cùng đến đây đi, được không?"

"Không được, đã làm phiền cậu nhiều rồi. Tớ đi trước đây."

"Có gì gọi mình vào số này, số cũ bị khủng bố nên tạm thời tớ khóa rồi."

"Cạch" Lúc ra cửa, Vân Hi va vào người đàn ông cao lớn:" Xin... lỗi ngài." Cô cúi thấp đầu, nói xong liền chạy thục mạng
Người về là Hạo Nhiên, lúc nãy còn nghĩ Mộc Thuần chạy ra đón anh, ai ngờ là học sinh cấp 3. Bé bé nhỏ nhỏ, chắc chỉ cao tầm 1m6.

"Nhiên, anh về rồi." Mộc Thuần chạy đến cầm cặp giúp anh, tay kia cởi áo khoác cho anh.

Hạo Nhiên có linh cảm không lành...
"Thuần Thuần, ai vậy?"

"Nhìn cô ấy nhỏ nhắn vậy thôi, bạn đại học của em đó."

"Bạn??? Anh tưởng học sinh cấp 3."

"Em bảo, cho em vay 60 triệu tiền mặt nhé."

"Tiền của anh cũng là tiền của em, đừng nói vay mượn như thế. Nhìn em đến 90% là cho cô nhóc lúc nãy mượn phải không?" Hạo Nhiên xoa đầu cô, bé con lương thiện.

"Vân Hi là bạn thân nhất của em. Chỉ là gia cảnh có chút không tốt. Mẹ cậu ấy dễ bị bệnh, hồi đại học cậu ấy liên tục phải chạy vào viện. Bố cậu ấy lại cờ bạc. Hạo Nhiên, anh tìm cho em một căn nhà nhỏ nhắn tiện nghi, thích hợp cho hai người ở được không. Với lại anh tìm một bác sĩ giỏi thật là giỏi giúp cậu ấy nhé. Coi như là giúp em."

"Em cũng thật là. Cô bạn ấy có thật lòng với em không, em cũng chẳng biết. Anh nuông chiều em quá nên em nghĩ ai cũng tốt?"

"Không phải đâu, cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Hồi em đi học luôn bảo vệ em. Anh giúp em đi ạaa, hôm nay em tiến bộ ăn tận 2 bát cơm, em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, nhá." cô cầm tay anh đẩy qua đẩy lại, đáng yêu vô cùng

"Được rồi, mai tính, giờ đi ngủ thôi" Mèo nhỏ đáng yêu chết đi được. Anh ngất đây.

"Sớm mà, chưa đến giờ ngủ đâu. Ơ anh..." Chưa nói hết anh đã nhấc cô lên, thẳng tiến lên phòng ngủ.

"Anh muốn ngủ với em." Ngất ở đây là ngất trên giường với em.

"..."

----------------------------------------------------------
Trên giường bệnh, người phụ nữ trung niên nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Mộc Thuần đặt hoa quả lên bàn, không nhịn được quay ra hỏi Vân Hi: "Sao lại vậy, trước giờ mẹ cậu khỏe mạnh lắm mà, thi thoảng mắc vài bệnh vặt vãnh?"

"Tớ không biết phải làm sao nữa... Mẹ tớ... Tớ sợ mẹ sẽ bỏ tớ đi..." Xen vào câu chữ là tiếng nức nở của Vân Hi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt yếu đuối. Đêm qua cô đã rất mệt mỏi, sáng nay lại nhận tin mẹ cô vào viện. Thật sự đủ rồi. Ông trời, xin người tha cho tôi đi...

"Đừng nghĩ linh tinh. Cậu chăm sóc mẹ, tớ đi gặp bác sĩ xem sao." Cô hiểu chứ, một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẹ sẽ như nào. Tuy rằng, cô còn không biết bố mẹ mình là ai.

------------------------------------------------------------
"Chào bác sĩ, tôi là thân nhân người bệnh. Xin anh cho biết tình trạng cụ thể của bệnh nhân được chứ ạ?" Mộc Thuần sau khi nộp viện phí, liền tìm gặp bác sĩ phụ trách phòng bệnh
Bác sĩ nam nhìn Mộc Thuần có chút ngờ vực:" Cô trông quen lắm. Tôi gặp cô ở đâu rồi ý."

Thôi nào, cô che mặt rồi mà, mũ lưỡi trai, kính râm, bịt khẩu trang. Thế này còn nhận ra được thì mắt cũng quá diều hâu đi. "Mặt tôi phổ thông, quen cũng là bình thường. Tôi mạn phép chứ tôi lo cho phu nhân nhà tôi quá."

"Chào cô, cứ gọi tôi là bác sĩ Mạnh. Bệnh nhân nữ đấy, giai đoạn đầu, bệnh chưa di căn, vẫn còn cơ hội. Nếu nghiêm túc điều trị theo phác đồ, đến 80% khỏi bệnh. Nhưng cơ thể bà ấy vốn ốm yếu, tôi cá chắc do hít phải khói thuốc lá nhiều quá,  cần tịnh dưỡng và bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn."

"Vậy cũng tính là khả quan.  cảm ơn bác sĩ." Nhẹ cả lòng, mẹ Vân Hi không sao rồi.

"Quan trọng hơn, vấn đề kinh phí có hơi nhiều một chút. Tầm vài trăm."
Mộc Thuần phấn chấn hẳn, vài trăm không đắt, chỉ cần bác ấy có thể khỏe mạnh.

Nam bác sĩ cười cười, cô nhóc này chắc không nghĩ vài trăm này là vài trăm ngàn nhé. "Ý tôi là vài trăm triệu"

"..." Không sao không sao, chăm chỉ nhận show, kiểu gì cũng đủ tiền giúp Vân Hi "Vâng! Dù thế nào, xin hãy chữa khỏi bệnh cho bác ấy. Viện phí chúng tôi sẽ đóng đúng hạn. Mong bác sĩ giúp đỡ ạ."

"Chữa bệnh là thiên chức của tôi, cô cứ yên tâm"

Lúc cô đóng cửa phòng, bác sĩ Mạnh nghiêm chỉnh khi nãy lập tức không cánh mà bay, anh lộ rõ vẻ nhởn nhơ:" Này Hạo Nhiên, đố cậu biết hôm nay tôi gặp ai?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi:" Không có chuyện, đừng làm phiền tôi."

"Này anh bạn, tôi gặp Mộc Thuần- nữ ca sĩ được săn đón nhất hiện nay, và là vợ của ông trùm ngành xa xỉ phẩm: Vũ Hạo Nhiên."

"Cô ấy đến làm gì?" Sáng nay anh bảo ở nhà nghỉ ngơi, lại lén anh chạy linh tinh.

"Người quen bệnh, cô ấy đến thăm. Kiếp trước anh cứu thế giới à Hạo Nhiên? Cô ấy trông như con mèo nhỏ ý, lại còn đội mũ dễ thương muốn xỉu. Bao giờ xin chữ ký hộ tôi nhá. Này... Này..." Thằng máu lạnh, chưa nghe hết đã dập máy. Hạo Nhiên ơi Hạo Nhiên, ông còn phải nhở vả tôi nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro