Chương 34: Vũ Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca sĩ Mộc Thuần, hiện tại đang có nhiều thông tin thất thiệt về Vũ tổng. Xin cô đính chính thông tin."

"Mộc Thuần, chiều nay tập đoàn Vũ thị vừa thua hạng mục lớn, xin hỏi có phải tin tức là sự thật, khiến cổ đông mất lòng tin không?"

Trợ lý Tiểu Manh giận tím người. Mộc Thuần là ca sĩ, là ca sĩ đó. Kinh doanh mù tịt biết gì đâu mà hạng với chả mục.

"Ca sĩ Mộc Thuần, xin hỏi chồng cô có phải hoạt động trong tổ chức xã hội đen không?"

"Vũ phu nhân, Vũ tổng từng giết người sao ạ?"

Phóng viên vừa đặt câu hỏi, xung quanh lập tức im re. Nhiều người ngán ngẩm lắc đầu, cô ta không cần bát cơm này rồi. Vũ tổng một tay che trời.

"Xin nhường đường" Một dàn vệ sĩ áo đen chạy đến xếp hàng đưa Mộc Thuần lên xe. "Phu nhân, chúng tôi phụng lệnh Vũ tổng đưa phu nhân về an toàn."
Mộc Thuần lên xe đầy mà lòng thấp thỏm lo âu. Lúc chiều cô cũng nghe tin Vũ thị tuột mất hạng mục quan trọng, tổn thất nặng nề.

--------------------------------------------------------------
Vào đến cửa, cô đã thấy trong bếp một bóng dáng bận rộn:" Nhiên, anh nấu ăn đấy à?"

Anh quay lại cười với cô, trên người đeo cái tạp dề mèo máy cô hay dùng:" Vợ về rồi à, vào đây ăn cơm nào"

"Anh có sao không?" Có phải anh đau lòng quá hóa điên không... Nên an ủi anh như nào? "Chuyện gì cũng sẽ qua, anh đừng nản lòng nhé. Chồng của em là giỏi nhất."

Đáy mắt xẹt qua tia dịu dàng:" Mộc Thuần, chúng ta nói chuyện chút đi."
"Được được. Em thích nói chuyện với anh nhất"

"Anh muốn hỏi nếu... Anh nói nếu như anh không có gì, em còn yêu anh không?" Khuôn mặt anh nghiêm túc, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cô.
"Anh nói gì vậy, nghiêm trọng thế à?"

"Hạng mục này tổn thất hàng tỷ đồng. Cổ đông đã đả động anh. Cái ghế giám đốc này, sợ ngồi không vững nữa rồi. Anh chỉ muốn biết, nếu anh trắng tay, em vẫn yêu anh chứ?"

"Anh nói linh tinh gì thế. Em yêu anh đâu phải vì anh là giám đốc. Nếu sau này anh trắng tay, em nuôi anh. Em không thể cho anh cuộc sống dư dả như anh cho em nhưng mà để sống đầy đủ, em có thể." Cô nhìn anh với ánh mắt chân thành. Hạo Nhiên ngốc, đương nhiên yêu anh rồi. "Vợ chồng không phải chính là hoạn nạn có nhau sao. Lần sau đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch thế."

"Thuần Thuần, cảm ơn em. Anh yêu em"

"Em yêu anh nhiều hơn. Từ nay mọi việc trong nhà phải nghe em. Em nấu cơm, anh rửa bát. Anh giảm bớt người giúp việc đi, mấy chuyện nhỏ em có thể làm được."

Chưa gì đã muốn ngồi lên đầu anh rồi.
"Tuyên lệnh bà xã đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro