Chương 9: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thuần cố mở mắt, sáng nay làm sao ý, mi mắt cứ nặng trĩu. Đầu cô đau như bị búa bổ đã thế thân thể chỗ nào cũng đau, chân còn run run như không phải của mình.

"Tiểu Thuần, ngủ thêm chút nữa." Giọng nam trầm khàn phát ra từ phía trên. Anh đã dậy từ lúc nào, say mê ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của người thiếu nữ.

"Nhiên, em... Em làm bữa sáng cho anh." Thôi xong đời! Tối qua cô... Cô cần phải trốn, trốn thật xa. Đây là hậu quả, là sai lầm tai hại!

"Không cần, có người làm rồi. Hôm qua kích thích như vậy, em vẫn còn sức sao?" Câu hỏi đầy mờ ám.

"Kích thích gì cơ...... Em... Em thay đồ."
Vừa nhấc người ra khỏi chăn, cánh tay rắn chắc đã kéo cô lại về giường.

"Ngoan, nằm thêm chút nữa." Thật muốn ôm cô như này. Hai cơ thể trần trụi truyền hơi ấm cho nhau.
Một lúc sau, anh cất giọng

"Mộc Thuần, có buồn không". Vòng tay ôm chặt cô, đầu cô dựa vào vòm ngực anh.
"Buồn gì ạ?"

"Em tốt như vậy, lại thua giải. Có cảm thấy không phục không?"

"... Không phục. Nhưng mà em không sao, thật sự. "
Khóe môi anh kéo thẳng một đường. Hạo Nhiên im lặng.

--------------------------------------------------------------

Tổng công ty

"Mộc Thuần! Từ sau buổi biểu diễn tối qua, chị nhận được một chùm quảng cáo luôn. Đây đây xem đi" Tiểu Manh vồ vập chạy đến cạnh Mộc Thuần. Giải thưởng giờ là cái gì chứ. Cái con bé Hồng Ngọc kia cho ôm hết giải đi nhé, chúng tôi không cần, xí.

"Nhưng mà chị chỉ định chọn một vài nhãn hàng nổi tiếng thôi. À mà công ty chồng em... Vũ thị muốn em trở thành đại diện nước hoa đấy nhóc. Nhất bé nhé."

"Nước hoa ý ạ?" Ủa chồng cô kinh doanh nước hoa lúc nào cô không biết

"Nước hoa gì mà cây cỏ gì đó ý em. Nhưng mà nghe thấy Vũ thị là sang rồi bé ạ. Để chị gửi lên công ty rồi làm giấy tờ hợp đồng."

"...Dạ"

_________________________________________
T7.25.04.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro