Truyện ngắn: BÍ MẬT CỦA TRÁI TIM (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy lúc sáng tinh mơ, Quỳnh tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn vội bữa sáng đơn giản và trang điểm thật lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi casting phim mà cô đã háo hức từ rất lâu. Quỳnh mở tung tủ quần áo, bới móc hết tất cả những trang phục đẹp nhất nhưng chưa có bộ cánh nào khiến cô cảm thấy vừa ý. Loay hoay mãi, cô chọn đại một chiếc đầm suông màu hồng xinh xắn vì thời gian không còn nhiều nữa.

Nhanh tay dắt xe ra ngoài cổng, Quỳnh tiếp tục nhận được lời chúc từ chị Thi bán sinh tố kế bên nhà. Không biết Quỳnh có được may mắn hay không, vì mỗi lần chị hàng xóm vui tính này chúc, Quỳnh luôn bị nhà sản xuất "chấm rớt". Đây đã là lần thứ 10 trong tháng Quỳnh đi dự casting và trong cả 9 lần trước, cô luôn trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ.

Nhưng sáng nay là ngày đặc biệt, có người bí ẩn mang đến cho Quỳnh món quà bất ngờ đầy lãng mạn. Người này ném một bó hoa lưu ly vào trong sân nhà của Quỳnh mà không để lại tên tuổi. Sắc xanh tím của những bông hoa nhỏ nhắn gợi cho cô diễn viên trẻ rất nhiều cảm xúc xao xuyến. Cố gắng "vặn óc" tìm ra danh tính của con người kỳ quặc này nhưng Quỳnh vẫn không thể đoán được đó là ai. Cô cầm bó hoa ra ngoài quán sinh tố chị hàng xóm điều tra thực hư.

Thi đang làm sinh tố cho khách thì thấy Quỳnh loanh quanh tới lui. Chị bèn hỏi:

- Ủa Quỳnh, em chưa đi nữa hả? Đang suy nghĩ chuyện gì mà đi qua đi lại hoài vậy?

Chưa kịp hỏi gì thì Thi lên tiếng trước, dáng điệu Quỳnh nhanh nhảu:

- Chị Thi nè! Sáng giờ chị bán nước chị có thấy ai lạ mặt rình mò trước nhà em không?

- Sao em lại hỏi vậy? Chị dọn hàng từ sáng sớm có thấy ai đâu.

- Tại có người nào đó quăng bó hoa này vô sân nhà em. Tặng hoa sao không tặng đàng hoàng mà lại lén lút như vậy chứ?

Thi bảo Quỳnh cho chị mượn bó hoa coi thử. Mắt Thi ngó chi tiết từng cánh hoa. Sau một phút xem xét, miệng chị xuýt xoa:

- Chao ôi, em thật là hạnh phúc! Được người ta tặng hoa luôn, mà lại là hoa lưu ly nữa mới ghê chứ! Chị nghĩ chắc đây là một người đàn ông, có thể anh ta là fan hâm mộ của em đó!

- Không có đâu chị ơi! Em đâu phải diễn viên nổi tiếng đâu mà có fan hâm mộ. Không lẽ đóng vai phụ mà cũng được yêu thích nữa sao?

Sự khó hiểu của Quỳnh khiến Thi toét miệng ra cười một cách tự nhiên. Chị trả bó hoa cho Quỳnh và nói:

- Biết đâu được! Em dễ thương như vậy, lỡ như có anh chàng nào đó thầm thương trộm nhớ em rồi sao.

Quỳnh cũng bật cười khoái chí trước lời trêu đùa của Thi. Mặc kệ người gửi hoa là ai, Quỳnh vô sân, đặt tạm "quà tặng" này trên xích đu. Cô quýnh quáng khóa cổng rồi lên xe rồ ga đến hãng phim.

Đang căng mắt, tập trung chạy nhanh cho kịp giờ casting thì thật xui xẻo cho Quỳnh khi chiếc xe tay ga của cô gặp sự cố bể bánh giữa đường. Quỳnh nổi điên vì bị rơi vào tình huống "dầu sôi lửa bỏng". Ruột gan cô như muốn lộn ngược hết lên khi đồng hồ đã điểm sang 7 giờ. Chỉ còn 15 phút nữa buổi casting sẽ bắt đầu nhưng Quỳnh không tìm thấy một tiệm sửa xe nào xung quanh, đã vậy cô còn quên mang theo tiền. Cô nhanh trí dắt xe vào quán cà phê ven đường. Gửi xe xong, Quỳnh ôm túi xách và guốc, "chạy vắt giò lên cổ" đến địa điểm tuyển diễn viên.

Trên đoạn đường dài còn rất xa điểm đến, Quỳnh ráng dùng hết sức bình sinh băng nhanh y như vận động viên điền kinh đang thi đấu trên tivi. Hình ảnh của Quỳnh làm vài người đi đường phì cười trong bụng vì họ không hiểu cô gái này bị vấn đề gì. Vượt qua bao con phố đông đúc, nỗ lực của Quỳnh cũng được kết quả. Vừa đặt chân vô hãng phim, Quỳnh thở hổn hển vì quá mệt. Cô hồn nhiên ngồi bẹp xuống sàn ổn định lại tinh thần. Quỳnh nôn nóng không biết tình hình ra sao thì có chú bảo vệ từ bên ngoài bước đến hỏi:

- Nè cô gái! Làm gì mà ngồi xuống đất vậy? Đằng kia có ghế sao không ngồi?

Trán Quỳnh lấm lem mồ hôi. Cô hớt hải lau khô mặt và cà lăm:

- Dạ... chú ơi! Chú cho con hỏi là buổi casting đang diễn ra phải phải phải không chú?

- Buổi casting mới vừa kết thúc rồi. Sao con tới trễ quá vậy, mọi người ra về hết rồi kìa!

Quỳnh trơ mắt về phía hàng người trên cầu thang đổ xuống. Cô "chết đứng" trước cảnh mình đã lỡ buổi thử vai quan trọng nhất đời, đánh mất cơ hội tham gia vào bộ phim truyền hình cô hằng ao ước. Thấy đạo diễn đi ngang qua, Quỳnh chặn đầu ông ta, năn nỉ ông cho cô thêm cơ hội nữa, nhưng vị đạo diễn chỉ im lìm lắc đầu. Mặt Quỳnh mếu máo và cô chỉ muốn la hét thật to cho thỏa cơn tức.

Giữa cái nóng cháy da ban trưa, Quỳnh cau có chạy xe về nhà. Nhờ chú bảo vệ tốt bụng cho mượn tiền, Quỳnh mới sửa được chiếc xe tồi tệ của mình. Khuôn mặt "không có mùa xuân" cộng với cái miệng méo xệch của Quỳnh không thoát khỏi ánh mắt chị Thi. Chị hàng xóm này nhanh miệng:

- Ủa Quỳnh, làm gì mà mặt mày méo xẹo vậy cưng? Đi thử vai sao rồi? Đừng nói với chị là em nhận được câu "chúc em may mắn lần sau" nữa nha!

Chưa quên được sự cố bất ngờ từ chiếc xe, cơn bực dọc trong Quỳnh bùng phát trở lại:

- Chị đừng có hỏi nữa. Bây giờ em chỉ muốn đập đầu vô cái gì đó thật mạnh thôi. Em hết cửa đóng vai chính rồi. Tại chiếc xe quái quỷ này mà em bị rớt vai. Trời ơi là trời!

Thi tiến tới khoác tay lên vai Quỳnh. Chị thì thào động viên nhỏ em:

- Số em đúng là lận đận thiệt mà! Bằng tuổi 27 như em, mấy diễn viên khác người ta lên trang bìa hết rồi. Em cũng xinh đẹp, tài năng mà hết lần này đến lần khác bị rớt vai. Thôi em đừng buồn nữa! Cố gắng lên!

Tâm trạng Quỳnh thất thần chẳng màng đến gì nữa thì có tiếng xe máy ồn ào bên tai cô. Đó là một chàng trai tóc dài, ra dáng phong trần đội nón bảo hiểm che kín mặt. Khang dừng xe trước quán Thi để mua nước cam như mọi ngày. Anh chẳng hé miệng nói một câu, chỉ lẳng lặng cầm ly nước rồi trả tiền cho chị chủ quán. Khi Khang vừa chạy đi, Quỳnh liền nói nhỏ vào tai Thi:

- Chị có biết anh ta là ai không vậy? Người gì đâu mà cứ như sát thủ, lúc nào cũng che kín mặt. Không đội nón thì cũng đeo khẩu trang. Em chả có cảm tình chút nào!

Gì chứ nắm bắt thông tin là "nghề tay trái" của Thi. Chị vừa dọn dẹp bàn ghế vừa mỉm cười trả lời Quỳnh:

- Cậu ta tên Trần Minh Khang, là nghệ sĩ vĩ cầm đường phố đó em. Chàng trai này thường cùng nhóm bạn biểu diễn nhạc hòa tấu trước mấy trung tâm ca nhạc và nhà hát. Chị đã có dịp xem cậu ta kéo đàn, rất hay đó nha!

Vốn chẳng ưa chàng nhạc công bí ẩn này từ lâu, Quỳnh chu miệng nói:

- Mà em thấy anh ta chẳng có giao lưu với ai trong khu phố hết. Anh ta bị câm hả chị?

Thi cười khinh khích trước phán đoán sai bét của Quỳnh. Chị lý giải ngay:

- Em nói trật lất rồi! Cậu ta không có bị câm, chẳng qua là cậu ta là người sống khép kín thôi. Nghệ sĩ mà, khác người lắm! Theo chị nghĩ có thể vì cậu ta mặc cảm vết bỏng trên gương mặt nên không muốn tiếp xúc với mọi người thôi.

Biết được sự thật này, Quỳnh kinh ngạc thốt lên:

- Hả, hóa ra anh ta bị bỏng ở mặt! Chắc mặt anh ta nhìn ớn lạnh lắm hả chị?

- Ừ, Khang bị bỏng nặng, sẹo sâu hết nửa gương mặt. Nghĩ cũng tội cho cậu ấy!

Chỗ Khang thuê ở đối diện nhà Quỳnh. Ngày nào đi làm về, Khang đều đứng trước cửa nhà kéo đàn rất lâu. Tiếng đàn réo rắt của anh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong khu phố bởi giai điệu nhẹ nhàng, cổ điển như ẩn giấu một tình cảm chân thành dành cho người mình yêu. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ của nó. Quỳnh có lẽ là người duy nhất không ngó ngàng gì tới bản nhạc của chàng nghệ sĩ. Mỗi lần nghe tiếng đàn của Khang, Quỳnh đều bịt tai lại. Cô phát ngán vì Khang lúc nào cũng chơi đúng bài Secrets of My Heart của nhà soạn nhạc Ernesto Cortázar mà cô đã thuộc nằm lòng.

Quỳnh đóng chặt cửa sổ để khỏi bị âm thanh kia làm phiền. Rồi Quỳnh chợt nhớ đến người bạn thân cô quen trên Facebook. Cô hí hửng ngồi vào bàn vi tính, mở mạng lên để xem anh bạn này có trực tuyến không. Anh bạn của Quỳnh cũng là một nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm, và anh để tên tiếng Anh trong trang cá nhân của mình là Steve James.

Khoảng 3 tháng trước, Steve chủ động gởi lời mời kết bạn đến Quỳnh. Ban đầu, Quỳnh định từ chối yêu cầu này, nhưng sau khi lướt sơ qua thông tin cùng những hình ảnh Steve đăng, Quỳnh bị cuốn hút bởi vẻ điển trai, mái tóc lãng tử của anh chàng, quan trọng hơn là Steve cũng làm nghệ thuật và có rất nhiều kiến thức trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp.

Những dòng tin nhắn qua lại giữa họ ngày càng nhiều hơn sau thời gian đầu còn ngượng ngùng. Kể từ ngày biết Steve, Quỳnh luôn tận dụng từng phút giây ít ỏi ở nhà để nhắn tin với anh. Steve chia sẻ cho Quỳnh vô vàn điều thú vị về công việc và tình cảm. Anh vô cùng tâm lý, thấu hiểu được những trăn trở của Quỳnh mỗi khi cô đi casting thất bại. Lúc Quỳnh rơi vào hố sâu của gục ngã, Steve luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi và khích lệ sức mạnh tinh thần cô. Steve nói rằng anh tin là một ngày không xa Quỳnh sẽ trở thành nữ diễn viên được khán giả ái mộ. Chính niềm tin đó đã thổi ngọn lửa cháy bỏng vào trái tim Quỳnh, cho cô thêm động lực trên con đường theo đuổi đam mê.

Như hương vị ngọt ngào của viên kẹo được đong đầy theo ngày tháng, những ấn tượng nhỏ của Quỳnh về Steve dần được thay thế bằng một tình yêu trong sáng mà Quỳnh chưa dám thổ lộ. Cô vẫn giả vờ xem Steve như người bạn tri kỷ qua "thế giới ảo", nhưng trong thâm tâm thì rất muốn tìm hiểu cụ thể hơn về anh ở đời thực. Vì thế, Quỳnh quyết định lấy hết can đảm của người con gái hiện đại hẹn Steve đi xem phim. Steve có phần bất ngờ trước lời mời đột ngột này. Anh khéo léo từ chối với lý do bận rộn công việc, và chỉ muốn cả hai làm bạn trên mạng thôi. Điều này làm Quỳnh khó chịu vì cô không chấp nhận được chuyện cứ mãi nhắn tin thế này, cô mong ước được nhìn thấy Steve bên ngoài để mối quan hệ giữa hai người tiến triển lên mức độ cao hơn. Giận dỗi sự cố chấp của Steve, Quỳnh tắt máy tính và thay đồ để đến sân khấu tập kịch.

Ngày hôm sau, Quỳnh không có lịch diễn ở sân khấu. Cô ngủ nướng trên giường ngon lành bù lại cho những ngày mệt mỏi vừa qua. Đang ngon giấc thì điện thoại Quỳnh reo liên hồi, cô ngồi dậy, đờ đẫn nghe máy. Vị đạo diễn bữa trước gọi báo cho Quỳnh là buổi casting sẽ tổ chức thêm lần nữa để bổ sung một vai diễn phát sinh trong kịch bản. Nghe xong tin, Quỳnh mừng rỡ nhảy tung người trên giường. Cô nhanh lẹ sửa soạn quần áo, hâm lại đồ ăn sáng ăn lót bụng rồi đón taxi đến hãng phim. Rút kinh nghiệm xương máu, Quỳnh không tự đi xe máy nữa để tránh sự cố bất ngờ.

Trong phòng thử vai, đối diện các máy quay trước mắt, Quỳnh hít một hơi thật sâu, giữ sự bình tĩnh tối đa cho giây phút cực kỳ căng thẳng. Phân đoạn Quỳnh phải thể hiện là một cô gái ở trong trạng thái sốc nặng khi bị bạn trai phản bội. Với trí nhớ tốt và khả năng nhập vai tự nhiên, từng biểu cảm đến câu thoại đều được Quỳnh truyền tải hết sức cảm xúc. Đến đạo diễn cũng không rời mắt trước monitor, ông bắt đầu thấy hài lòng cho lựa chọn của mình. Éo le thay, khi chỉ còn câu kết cuối cùng cho nhân vật, một cơn đau âm ỉ kéo đến trong bụng Quỳnh. Sự cồn cào này như lấy hết tỉnh táo của cô nàng. Quỳnh mới nhớ ra chính bữa ăn sáng khiến cô gặp sự cố bi hài trên. Không thể chịu đựng nổi cơn đau bụng, Quỳnh vô thức "chế thêm" đoạn thoại: "Em không thể tha thứ cho anh! Em muốn... đi vệ sinh!"

Quỳnh ôm bụng lao nhanh ra khỏi phòng thử vai. Cô đâm sầm trúng anh quay phim và đạo diễn làm hai người ngã nhào ra sàn. Toàn bộ ê-kíp làm phim được một trận cười sảng khoái. Riêng vị đạo diễn, tưởng Quỳnh cố tình giỡn mặt, ông phát điên lên và kêu thư ký nhắn lại với Quỳnh là ông chính thức "không hợp tác với Quỳnh lần nào nữa".

Bất đắc dĩ trở thành "diễn viên hài", Quỳnh mắc cỡ đến mức chẳng dám nhìn mặt ai trong hãng phim. Quỳnh đi thẳng một mạch ra ngoài để tránh sự bàn tán của mọi người. Lần thất bại ê chề này kéo theo luôn cả nhiệt huyết tràn đầy trong cô. Về tới nhà, Quỳnh chỉ muốn nhốt mình vô phòng cho quên hết nỗi xấu hổ kia. Nào ngờ, bó hoa lưu ly của người bí ẩn xuất hiện đúng lúc Quỳnh bế tắc nhất. Người đó vẫn ném hoa qua cổng rào, không để lại lời nhắn hay tên tuổi gì cả. Quỳnh cầm bó hoa lên ngửi và mỉm cười. Những cánh hoa thơm dịu dàng, mỏng manh và gợi buồn đem tới cho Quỳnh sự ấm áp, dễ chịu. Cô chạy ra ngoài quán sinh tố hỏi Thi:

- Chị Thi, nãy giờ em vắng nhà, có ai mang bó hoa này ném vô nhà em không chị?

Thi giật mình nhìn bó hoa lưu ly Quỳnh cầm trên tay. Chị há to miệng la lên:

- Trời đất! Người này lại tặng hoa cho em nữa à!

- Dạ, anh ta là ai mà lại hành động kỳ lạ như vậy chứ?

Vốn là người nhạy bén trong việc suy luận, nhưng trong trường hợp nằm ngoài khả năng này, Thi đành bó tay chịu thua. Chị cũng tò mò không kém gì Quỳnh:

- Tặng hoa thôi mà có cần phải cực khổ vậy không. Lúc ẩn lúc hiện y như ma vậy. Chị đoán 99% anh ta đang yêu thầm em đó. Thật sự em không biết người này là ai luôn hả?

Quỳnh nhún vai và nói:

- Em không biết thiệt. Những người bạn của em đâu có ai hành tung bí hiểm như vậy đâu.

- Xem ra đây là chàng trai rất si tình. Chuyến này em mệt mỏi rồi nha!

Thấy gò má Quỳnh ửng đỏ lên vì thích thú, Thi nhân cơ hội chọc vui đứa em:

- Coi mặt em kìa! Chắc là đang muốn gặp chàng trai đó quá rồi đúng không? Ha ha!

Quỳnh liền lắc đầu lia lịa, chuyển sang sắc mặt lạnh nhạt hòng "đánh lừa" Thi.

- Làm gì có chị. Em đâu phải là con nhỏ mê trai đâu. Tại em thấy thắc mắc vậy thôi. Em vô nhà à!

Kể từ sau ngày hôm ấy, Quỳnh xin phép nghỉ tập ở sân khấu ít ngày. Cô cũng từ chối luôn mấy hợp đồng quay quảng cáo để ở nhà tĩnh dưỡng và suy ngẫm lại công việc hiện tại. Ròng rã chạy theo nghiệp diễn xuất suốt 5 năm trời kể từ khi tốt nghiệp đại học, nhưng thứ Quỳnh có được chỉ là những vai diễn nhỏ trong các bộ phim và không tạo được dấu ấn đậm nét để khán giả nhớ tới mình. Quỳnh u sầu mường tượng ra tương lai mờ mịt. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ nghề diễn viên để tìm kiếm việc làm khác dễ sống hơn.

Nằm trằn trọc không ngủ được, Quỳnh lại nhớ tới Steve. Cô bật vi tính, nhắn tin hỏi ý Steve có nên nghỉ làm diễn viên hay không. 12 giờ khuya, dù cơn buồn ngủ ngày lúc tăng lên, Quỳnh vẫn cố ngồi chống cằm chờ đợi hồi âm của anh bạn thân. Và rồi Steve cũng trả lời câu hỏi của Quỳnh. Anh khuyên cô hãy tiếp tục theo đuổi đam mê, đừng lùi bước chỉ vì một chút vấp ngã không đáng. Steve còn chia sẻ một danh sách dài những bộ phim sắp sửa bấm máy để Quỳnh đi thử vai.

Hy vọng lại lé lên trong đầu cô gái trẻ. Tinh thần Quỳnh vực dậy và cô cảm ơn Steve không hết lời. Nhưng dù thế nào thì anh bạn của Quỳnh vẫn nhất quyết không chịu gặp mặt cô. Quỳnh ráng tìm đủ mọi cách khiến Steve "xiêu lòng", từ chỗ cô sẽ tặng quà cho Steve đến việc cô sẽ chiêu đãi Steve món ngon do cô tự nấu, nhưng tất cả chẳng ăn thua gì. Bí quá, Quỳnh đành "đóng kịch" hờn dỗi để Steve thay đổi ý định.

Mấy ngày liền không nhận được tin nhắn của cô bạn, lòng Steve nôn nao khó tả! Anh lo sợ Quỳnh giận quá rồi không thèm trò chuyện với anh trên Facebook nữa. Một cảm giác trống trải pha lẫn thót tim đốt cháy tâm trí anh. Bản thân Steve thừa hiểu anh không thể nào che giấu thân phận mình mãi được, vì lẽ đó dù hơi miễn cưỡng, anh đồng ý lời yêu cầu từ Quỳnh.

Quỳnh hạnh phúc khôn xiết khi sau bao ngày dài chờ đợi, người con trai cô dành tình cảm đã chấp nhận gặp cô. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên này, Quỳnh lên hẳn một kế hoạch cụ thể. Họ sẽ gặp nhau 7 giờ tối cuối tuần trước cổng rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Xem phim xong, họ sẽ cùng nhau đi uống cà phê và tâm sự thỏa thích. Quỳnh không quên hỏi Steve rằng anh muốn trông thấy cô như thế nào để còn sửa soạn cho dễ nhận diện. Steve nói anh rất thích màu đỏ, thế là Quỳnh biết ngay mình cần phải làm gì.

Buổi tối trước giờ hẹn 2 tiếng, ở trong phòng, Thi tạo lại kiểu tóc và trang điểm kỹ càng cho Quỳnh. Tuy có hơi cầu kỳ nhưng Quỳnh vốn đã đẹp càng trở nên lung linh như một công chúa. Cô nàng chọn mặc chiếc đầm quyến rũ màu đỏ theo đúng ý Steve. Sau công đoạn chăm chút phức tạp, Quỳnh hoàn toàn tự tin để gặp mặt người cô yêu. Nhận xong lời chúc may mắn của Thi, cô mang guốc, sải bước chân mình đến điểm hẹn.

Ngồi trước rạp chiếu phim, Quỳnh mua sẵn hai tấm vé đợi Steve. Lòng cô rạo rực không yên, trái tim thì đập rộn ràng như sắp rơi ra bên ngoài. Steve chưa đến mà Quỳnh đã có cảm giác muốn nhảy cẫng lên. Quá hồi hộp, Quỳnh đứng lên đi qua đi lại giữa dòng người nhộn nhịp. Miệng Quỳnh lẩm bẩm những câu nói cô sẽ bày tỏ với người mình yêu. Quỳnh sợ lúc Steve xuất hiện, cô run quá rồi nói chuyện không được lưu loát nữa.

Từ đằng xa, hình dáng một chàng trai cao ráo, tóc dài nghệ sĩ, mặc áo sơ mi màu xanh dương, khoác bên ngoài là bộ vest lịch lãm tiến chầm chậm tới chỗ Quỳnh. Cô bối rối không biết làm gì nên ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Quỳnh lấy tay đè vào tim mình để giảm bớt sự căng thẳng. Tiếng bước chân kia ngày một rõ hơn, Quỳnh cảm nhận là Steve đang đứng trước mặt cô. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Em có phải là Lưu Bảo Quỳnh đúng không? Em rất đẹp trong bộ đầm màu đỏ này! Ở ngoài đời, em còn yêu kiều hơn cả trong phim!

Quỳnh hồi hộp chưa dám hé mắt ra. Cô hỏi nhẹ nhàng:

- Anh là Steve James, chàng nghệ sĩ vĩ cầm tài hoa đó sao?

- Chính là anh đây.

Quỳnh mở mắt chỉnh trang bộ đầm cho thẳng thớm. Cô vừa thở mạnh vừa từ từ rời khỏi chiếc ghế. Con tim đang thổn thức của Quỳnh cất lên tiếng nói e thẹn:

- Anh nè! Em... em rất vui vì được gặp anh. Mà sao anh không quay mặt lại đi? Em muốn được nhìn thấy anh...

Đứng gần nhau nhưng Steve lại quay mặt đi chỗ khác. Quỳnh nghĩ là anh cũng run rẩy giống như cô. Quỳnh nói tiếp:

- Kìa anh, sao anh lại không quay qua nhìn em? Tụi mình cứ tự nhiên đi mà, có gì đâu phải ngại.

Steve vẫn giấu đi khuôn mặt của mình. Quỳnh cười lí lắc để tạo không khí thoải mái cho cả hai.

- Hi hi! Hay là bây giờ tụi mình vào trong coi phim luôn nghe anh! Em mua vé trước rồi.

Nói đến thế mà Steve vẫn đứng khư khư không chịu quay mặt lại. Quỳnh nôn nóng phóng ra đằng trước để Steve thôi giỡn với cô. Hai tấm vé trên tay Quỳnh rơi xuống đất. Cô diễn viên trẻ "chết lặng" trước khuôn mặt đáng sợ của chàng nghệ sĩ. Cổ họng cô nghèn nghẹn không thốt lên được từ nào. Quỳnh thất vọng não nề vì Steve không đẹp giống như ảnh trên mạng xã hội, mà anh chính là Khang, người hàng xóm bị bỏng mặt đối diện nhà cô. Khi Khang chưa kịp giải thích gì thì Quỳnh ôm mặt bỏ chạy thật nhanh khỏi rạp chiếu phim. Quỳnh quá kinh hãi và không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Một tuần sau, Quỳnh trở lại guồng quay công việc. Cô dành hết thời gian của mình ở sân khấu kịch để quên hết chuyện hụt hẫng trong tình yêu. Quỳnh cũng đã hủy kết bạn với Khang trên Facebook, cô không thể tha thứ cho việc anh lừa dối cô suốt 3 tháng trời. Cũng trong thời điểm này, người bí ẩn kia không còn gửi tặng hoa lưu ly vào sân nhà của Quỳnh nữa. Mỗi khi về nhà, Quỳnh lại nghe tiếng kéo đàn của Khang. Trải qua chuyện đau buồn, Khang nhờ ca khúc Xin đừng quên tôi của nhạc sĩ Quốc An đã được anh chuyển soạn cho độc tấu vĩ cầm nói lên nỗi lòng của mình, dù cho Quỳnh luôn ngoảnh mặt làm ngơ.

Cho đến buổi sáng, Quỳnh đang tập thể dục thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người đàn ông bên kia đầu dây nói ông là giám đốc Hãng phim Ngôi Sao Việt. Ông ấy có lời mời Quỳnh đảm nhận vai nữ chính cho bộ phim truyền hình 40 tập sẽ khởi quay cuối tháng 6. Quỳnh ngỡ ngàng trước tin vui hơn trúng số mà ông đem đến. Cô lập tức chạy xe đến gặp ông. Qua trao đổi, ông Giang cho biết đã nghe tên của Quỳnh từ lâu nhưng chưa có dịp hợp tác. Lần này, trong tác phẩm Lời của tình yêu, ông thấy Quỳnh rất hợp với hình tượng nữ chính trong phim nên quyết định mời thẳng cô mà không cần qua casting. Giấc mơ trong đời thành hiện thực, Quỳnh xúc động khóc nấc lên. Nhưng Quỳnh còn khó hiểu tại sao ông Giang lại chủ động tìm đến cô thay vì những nữ diễn viên nổi tiếng khác. Ông Giang ấp úng:

- Ờ... thật ra là tôi chưa xem cô diễn nhiều trên tivi. Tại có người giới thiệu cô cho tôi. Cậu ấy nói cô là một diễn viên tài năng nhưng chưa gặp may trong nghề. Tôi cũng không tin lắm khi biết trước giờ cô chỉ toàn đóng vai phụ, nhưng xem qua một đoạn ngắn phim cô đóng, tôi thấy cậu ấy nói đúng. Cô diễn rất hay!

Quỳnh rối trí vì không biết người ông Giang nhắc đến. Giọng cô lại cà lăm:

- Nhưng người giới thiệu tôi cho ông ông ông là ai? Sao tôi tôi tôi không nghe người này nói gì hết vậy?

Biết thế nào cũng không giấu được Quỳnh, ông Giang thành thật:

- Cậu ta là Minh Khang, em họ của tôi. Tôi nghe nói cô và em tôi ở gần nhà nhau. Hai người yêu nhau à?

Quỳnh nghẹn ngào khi biết sự thật về người giúp cô có được vai chính đầu tiên trong đời. Trong cảm xúc lộn xộn giữa day dứt và yêu thương, Quỳnh bần thần đến mức không biết mình chạy xe về nhà lúc nào. Cô đứng trước căn nhà Khang thuê, nhưng chỉ thấy cửa nhà đã khóa. Cô nhanh chân đi tới quán sinh tố hỏi Thi. Thấy kỳ lạ vì đứa em tìm hiểu về chàng nghệ sĩ, Thi trả lời:

- Sao tự dưng em lại kiếm Khang vậy? Cậu ta trả nhà và rời đi sáng nay rồi.

Quỳnh đơ người ra, sửng sốt:

- Chị nói sao, anh Khang dọn đi nơi khác rồi à?

Thi nhìn Quỳnh rơm rớm nước mắt. Chị ngạc nhiên:

- Em khóc hả? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Em với cậu ta đâu có thân thiết gì đâu, sao em lại khóc? Em ghét cậu ta lắm mà.

Chưa bao giờ Quỳnh đón nhận cú sốc nào chua xót như thế này. Nỗi xót xa thấm thía vào từng góc nhỏ nhất trong con tim cô. Quỳnh ngồi úp mặt trên xích đu, vô tình cô nhìn thấy bó hoa lưu ly quen thuộc nằm sát chân mình mà nãy giờ cô không chú ý. Người bí ẩn đó lại ném hoa qua cổng rào, nhưng lần này trên bó hoa có kèm theo một bức thư. Quỳnh đem bó hoa đi cất và mở ngay bức thư ra đọc. Nước mắt Quỳnh chảy xuống thấm ướt vào trang giấy trắng, vì đó là lời thú nhận tình cảm của Khang.

Trước lúc dọn nhà, Khang đã viết:

"Quỳnh thân mến,

Tôi xin lỗi vì đã dối gạt em khiến em đau khổ. 3 tháng qua, tôi đã dùng cái tên Steve James để che giấu đi con người thật của mình. Nhưng đó là điều giả tạo duy nhất, vì tất cả những điều còn lại em biết về tôi đều là sự thật. Tôi là một nghệ sĩ vĩ cầm, những bức ảnh tôi đăng lên trang cá nhân chính là ảnh của tôi, nhưng là vào năm tôi 20 tuổi, lúc chưa bị tai nạn.

Vào tiết học nhạc năm ấy, một vụ hỏa hoạn xảy ra trong lớp tôi. Các sinh viên nháo nhào chạy ra ngoài, riêng tôi vì giúp một người bạn thoát khỏi đám cháy mà bị lửa làm bỏng một bên mặt. Gương mặt tôi biến dạng từ đó. Do điều kiện thiếu thốn, nên dù đã tích cực điều trị, tôi vẫn không thể nào làm cho gương mặt mình trở lại như trước. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi cho tới khi tôi gặp em.

Lần đầu tiên tôi thấy em là trong một bộ phim truyền hình. Lúc đó, em mới 17 tuổi và chỉ đóng vai rất nhỏ, vỏn vẹn 1 câu thoại. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã yêu em và thầm mong một ngày nào đó sẽ được gặp em ngoài đời. Đến khi tôi biết em tốt nghiệp Trường Sân khấu – Điện ảnh và xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, tôi càng có niềm tin là mình sẽ gặp được em.

Qua thông tin điều tra của người quen trong nghề, tôi tìm ra địa chỉ nhà em. Tôi tích cực dạy nhạc ở trường và biểu diễn không ngừng nghỉ để có đủ tiền thuê căn nhà đối diện chỗ em ở. Mỗi ngày được nhìn thấy em từ trong nhà bước ra cùng nụ cười tỏa nắng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi về người mình yêu, dẫu cho tình yêu đó sẽ mãi không thuộc về mình, vì tôi không có gương mặt bình thường như người khác. Tôi không bao giờ muốn em hoảng sợ trước gương mặt ghê tởm này, nhưng cuối cùng em cũng thấy nó.

Giờ đây, tôi không muốn mình xuất hiện trong cuộc sống tươi đẹp của em nữa. Tôi chuyển đến nơi khác để có thể quên em và để em không còn nhớ gì về tôi. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau, và tôi chưa từng hiện diện trên cõi đời này.

Minh Khang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro