[Edit] Oneshot (Chanbaek) (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết có một bí mật nho nhỏ, đó chính là tình yêu của nó dành cho mặt trời.

Mặt trời cũng có một bí mật nho nhỏ, chính là tình yêu của nó đối với hạt tuyết ngốc nghếch.

___________________________________

Tuyết có một bí mật nho nhỏ, đó chính là tình yêu của nó dành cho mặt trời.

Trong suốt khoảng thời gian kéo dài từ hạ đến thu, nó vẫn luôn theo dõi mặt trời từ một nơi xa xôi, vẫn duy trì tư thế chờ đợi, cho đến ngày được cảm nhận hơi ấm từ mặt trời.

Và tuyết cũng biết, ngay tại khoảnh khắc đó, nó sẽ biến thành hơi nước, và biến mất mãi mãi.

,.,.,.,.,.,

"Baek Hyun à, tớ yêu cậu. Kết hôn với tớ nhé?"

"Tớ... Tớ đồng ý."

Baek Hyun mỉm cười, đưa tay cho Chan Yeol tròng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào nơi ngón áp út. Hơi lạnh từ chiếc nhẫn len lỏi vào da thịt, không một chút ấm áp, nhưng cậu vẫn cố chấp lưu giữ, cố chấp đem nó đặt ở nơi lồng ngực bên trái.

"Này, cậu diễn sâu quá rồi! Trả tớ!"

Chan Yeol ngoác miệng cười, đánh nhẹ vào tay Baek Hyun, kéo bàn tay trái vừa được hắn đeo nhẫn, tháo ra.

"Biểu hiện của tớ thế nào? Có chân thành không? Liệu cô ấy có đồng ý không?"

Chan Yeol mân mê chiếc nhẫn trên tay, chăm chú quan sát.

"Có mà. Cậu tốt như vậy, cô ấy nhất định không thể từ chối..."

Hụt hẫng thay bằng nụ cười gượng, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao, khóe mắt đượm buồn nhìn chiếc nhẫn vừa rời khỏi ngón áp út.

"Ôi, đã bốn giờ rồi. Tớ hẹn cô ấy lúc sáu giờ, còn phải kiểm tra lại đèn hoa thức ăn... Thôi tớ đi trước đây, cảm ơn cậu, bạn tốt!"

Chan Yeol rời đi, để lại nụ cười thật tươi vẫn hiện hữu trước mắt người ở lại.

[Chan Yeol à, tớ đồng ý.]

Muốn nói với cậu ấy như vậy, nhưng cả tư cách để nói cũng không có.

Tuyết ở nơi xa xôi, luôn theo dõi mặt trời từ xa, cùng với yêu thương nhỏ bé của mình, mong đợi ngày được ánh nắng chan hòa của mặt trời sưởi ấm.
,.,.,.,.,.,.,.,
Tám năm trước...

Có một Byun Baek Hyun từ Bucheon chuyển đến Seoul học do nhận được học bổng toàn phần từ trường chuyên thủ đô.

Khi đó vẫn còn nhút nhát, tự ti, tư tưởng lại hủ cựu, quê mùa, cho nên vừa vào trường đã bị bọn đàn anh đàn chị bắt nạt, trở thành kẻ bị sai vặt, kẻ đứng ra làm trò cười, và có khi là bao cát mặc cho bọn chúng đấm đá.

Baek Hyun ngốc nghếch không có cách chống lại, cũng không thể bỏ trốn, chỉ có thể lặng im chịu đựng.

Cho đến một ngày...

"Dừng lại, dừng lại ngay đi!"

Trong khi đang tự biến mình thành bao cát, thì lại có người vào cứu mình. Baek Hyun những tưởng mình đang mơ, trên đời này làm gì có ông bụt xuất hiện để cứu người bị hại bao giờ. Nhưng không. Đó không phải bụt. Đó là một nam sinh chung trường với cậu.

"Park Chan Yeol? Từ khi nào mày lại hứng thú với bao cát của tụi tao vậy? Sao? Muốn thu nhận nó về làm đệ tử hả?"

"Hãy nói chuyện đứng đắn một chút! Tôi đến đây là để nói cho mấy người biết, hãy ngừng ngay cái việc bắt nạt cậu ấy đi!"

"Ngừng? Mày lấy tư cách gì mà bắt tụi tao ngừng?"

"Tư cách là học sinh trong trường này. Tôi không muốn có sự phân biệt cấp bậc trong trường."

"À, vậy hả? Nhưng mà tụi tao không thích, mày làm gì được tụi tao?"

"Cậu..."

Cơ thể Baek Hyun mềm nhũn, mắt sưng phù không thể nhìn rõ, nhưng cậu vẫn cố gắng để nhìn cho bằng được, rốt cuộc người tên Park Chan Yeol kia là ai.

Nam sinh vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm ấm rất lãnh đạm.

Trong suy nghĩ của Baek Hyun lúc bấy giờ, Park Chan Yeol, nhất định là một người tốt.

"Sao? Mày vẫn muốn tụi tao ngừng bắt nạt nó?"

"Đúng vậy."

"Vậy được, đánh nhau một trận đi. Bên nào thua thì phải nghe theo bên thắng."

Baek Hyun nghe đến đó thì liền nghĩ, có lẽ người đó sẽ bỏ cuộc thôi. Dù sao thì, có ai vì chuyện bao đồng mà chịu đánh nhau bao giờ. Huống hồ, đây là một người đánh với nhiều người...

"Được."

Nhưng Park Chan Yeol lại đồng ý.

Hôm đó Baek Hyun không rõ, nhưng hình như họ đánh nhau rất lâu rất lâu. Đến khi giám thị đến thì mới tản ra. Đương nhiên là tất cả đều bị đưa ra Hội đồng kỷ luật, bao gồm cả cậu.

"Em bị các bạn bắt nạt như vậy từ bao giờ?"

"Kể từ khi vừa chuyển đến đây ạ."

"Hừm. Đáng lẽ em phải nói lại với nhà trường ngay lúc đó mới đúng. Vậy em không sao chứ?"

"Vâng, em vẫn ổn."

"Vậy được, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Baek Hyun cúi đầu chào giám thị, định ra về thì lại quay đầu hỏi:
"Nhưng thưa thầy, còn cậu kia..."

"Ý em là ai?"

"Cái cậu tên Park... Park Chan Yeol..."

"À, về Chan Yeol, em ấy vì cứu em nên mới đánh nhau, nên nhà trường sẽ không xử phạt nặng, nhưng vẫn phải kỷ luật. Tuy nhiên, mức phạt rất nhẹ nhàng."

"Vậy cậu ấy phải..."

"Em ấy bị buộc nghỉ học hai ngày ở nhà để kiểm điểm bản thân."

"Nặng như vậy? Thầy ơi, có thể nhẹ hơn một chút không?"

"Không. Quy định nhà trường là cứ đánh nhau thì sẽ phải chịu kỷ luật. Như vậy đã là rất nhẹ rồi. Em đừng bận tâm, hai ngày này cứ xem như Chan Yeol ở nhà nghỉ ngơi để vết thương mau lành, chuyện bài vở, em ấy là học sinh ưu tú, nhất định sẽ theo kịp các em."

Nghe giám thị nói như vậy, Baek Hyun cũng biết mình không thể tiếp tục nói thêm, bèn cúi đầu chào một lần nữa rồi rời khỏi trường.

"Thực sự là có người chịu đánh nhau với nhiều người vì cậu sao?"

"...Jong Dae à, đừng bất ngờ như vậy chứ..."

"Làm sao mà không bất ngờ đây, chuyện động trời như vậy cơ mà..."

Cậu bạn ở ghép tên Kim Jong Dae, vừa nhai snack vừa tròn mắt nhìn Baek Hyun.

"Động trời gì chứ..."

"Lại bảo không phải đi... Này, có khi nào, người ta có tình cảm với cậu, rồi muốn gây sự chú ý với cậu không? Giống kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy!"

"Cậu thôi đi! Làm gì có chuyện đó!"

"Ể, ai mà biết được..."

"Thôi đi thôi đi, chẳng qua là do cậu ấy tốt bụng, muốn giúp đỡ tớ thôi. Cậu đừng có nghĩ lung tung!"

"Ừ thì cứ cho là tớ nghĩ lung tung đi... Nhưng mà cứ cái kiểu này, trước sau gì thì giữa hai cậu cũng nảy sinh tình cảm thôi... Haha... Tin tớ đi!"

"Đồ điên!"

Lúc đó trong lòng phản đối Jong Dae, thực sự là làm sao có thể nảy sinh cái thứ gọi là tình cảm gì đó được chứ...

Nhưng nó thực sự đã xảy ra, chỉ là, chỉ một mình tôi yêu cậu ấy, còn cậu ấy thì yêu một người khác, một người không phải tôi.

,.,.,.,.,.,.,

"Baek Hyun, nhớ lúc trước tớ đã đánh nhau vì cậu không? Biết lúc đó tớ đã nghĩ gì không?"

"Cậu đã nghĩ gì?"

"Hừm... Tớ đã nghĩ, hay là mình hãy bỏ cuộc và rời khỏi đó đi. Cậu ta với mình, không quen không biết, hà cớ gì phải giúp cậu ta. Nhưng khi tớ nhìn thấy cậu đang đau đớn nằm dưới đất, tự dưng lại cảm thấy thương cậu, cho nên tớ đã đồng ý đánh nhau."

"Thương tớ? Đừng có nói bừa, chưa biết nhau là ai mà thương yêu gì ở đây?"

"À thì, là tình thương giữa người với người ấy..."

Chan Yeol đưa lon bia lên cao, Baek Hyun cũng đưa lon bia trong tay mình đến gần, cụng vào nhau một cái. Cả hai cùng nhau uống một ngụm.

"Này, tớ thương cậu suốt tám năm qua, thương nhiều lắm nha, cho nên là, khi tớ kết hôn, nhất định cậu phải làm phù rể cho tớ."

"Lắm chuyện!"

"Ơ, thế không chịu làm à?"

"...Không biết!"

"Này đừng có đanh đá như vậy mà... Đồng ý đi đồng ý đi!!!"

Chan Yeol không ngừng lải nhải bên tai, còn dùng cả hai tay lay mạnh người Baek Hyun, khiến cậu không thể chịu nổi, đành bỏ cuộc.

"Được rồi được rồi, tớ làm, tớ làm là được chứ gì..."

"Tuyệt! Bạn tốt vẫn là tớ thương cậu nhất!"

"Thương tớ cái rắm! Để dành tình thương đó cho người cậu yêu đi!"

"Ể, khuôn mặt này là gì đây? Đừng nói là ghen tỵ với vợ của tớ nha... Hahaha..."

"Bỏ đi."

Chan Yeol vẫn duy trì giọng cười ngả ngớn, còn nét cười trên mặt Baek Hyun đã sớm tắt lịm từ lâu.

"Baek Hyunie... Nói lại đi, cậu có đồng ý làm phù rể của tớ không?"

"Nghe cứ như cầu hôn ấy nhỉ?"

"Haha, ừ ừ, tớ đang cầu hôn Baek Hyunie của tớ mà... Trả lời đi!"

Tớ đồng ý...

"Ừ, tớ đồng ý."

...bên cạnh cậu đến suốt đời.

"Haha, xem mặt của cậu kìa, tâm trạng quá thể! Buồn cười thật!"

Tớ không đùa đâu, tớ thực sự đồng ý, ở bên cậu.

Thật đấy!
,.,.,.,.,.,.,
"Xin chào các khán thính giả đang theo dõi trên radio, tôi là Su Ho, và đây là Tình Ca Radio. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được mời đến đây một chàng ca sĩ thần tượng rất nổi tiếng hiện nay, xin giới thiệu, B.Star!"

"Xin chào tất cả các bạn, tôi là B.Star."

"B.Star này, có phải hôm nay cậu sẽ mang đến Tình Ca một bài hát cậu vừa sáng tác đúng không?"

"Đúng như vậy. Bài hát này tôi đặc biệt dành tặng người bạn thân của tôi. Sắp tới cậu ấy sẽ kết hôn, tôi muốn viết tặng cậu ấy như một món quà cưới, chúc vợ chồng cậu sẽ luôn hạnh phúc bên nhau."

"Woa, thật tuyệt vời. Đây chắc hẳn là một bản tình ca đầy ngọt ngào nhỉ? Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi đã sẵn sàng..."

Nhạc nền chầm chậm được bật, và B.Star bắt đầu hát.

Quả nhiên là B.Star, luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn ngọt ngào như vậy. Chỉ là, có cái gì đó đượm buồn, có cái gì đó nao nao mà khó có thể nói thành lời.

{Tôi đưa tay với lấy cây đàn guitar cũ

Những lời yêu thương chưa từng dám nói ra

Hay những câu chuyện mà tôi hằng chôn giấu.

Như thể tôi đang viết nên một khúc ca

Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả

Hãy lắng nghe cậu nhé, bài ca tôi ngân nga...

Tôi yêu cậu nhiều lắm

Nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời

Sẽ thật gượng gạo và lòng kiêu hãnh chẳng thể cho tôi làm điều đó

Nhưng hôm nay, tôi sẽ lấy can đảm để nói với cậu

Hãy lắng nghe người ơi, bài hát mà tôi hát cho người...

Nhìn nước mắt ai đó rơi, nhìn nụ cười trên môi ai đó

Tự hỏi rằng liệu những điều đó đối với tôi mà nói, có bao nhiêu ý nghĩa?

Những lời tôi muốn trao, những câu chữ tôi chẳng dám nói

Giờ đây tôi sẽ nói cùng người tôi yêu, hãy nghe này...

Tôi sẽ hát cho cậu

Sẽ hát cho cậu

Hát cho cậu

Hãy lắng nghe, và nở nụ cười, người yêu nhé!}

,.,.,.,.,.,.,

Baek Hyun trở về nhà sau buổi ghi hình ở Tình Ca Radio.

Cậu ném balo sang một bên, chưa kịp thay đồ cũng chẳng kịp ăn uống, cứ như vậy nằm cuộn mình trên ghế sofa. Cậu với tay bật radio, tập Tình Ca Radio cậu thu ban chiều được phát lại. Và thời điểm này, Baek Hyun, một con người bình thường, đang nghe nhạc của B.Star, một ngôi sao thần tượng.

"Alo?"

[Xin chào B.Star, tôi đang nghe nhạc của cậu đây, cậu hát tệ quá...]

"Đồ điên!"

[Này này, Baek Hyun cậu đừng giận, tớ đùa đấy... Haha, cậu hát hay lắm, cảm ơn cậu.]

"Không có gì...."

[Ừm... Cậu mới từ radio về à?]

"Ừm."

[Vậy thì mau ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc đi, tớ tắt máy nhé.]

"Ừm, tạm biệt cậu."

Baek Hyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, đột nhiên lại mỉm cười.

Nụ cười đầy mỉa mai.

Cái tôi muốn nghe không phải là cảm ơn, nhưng cậu ấy đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói với tôi như vậy.

"B.Star."

"B.Star?"

"Ừ, chính là B.Star. Cậu hãy lấy tên đó làm nghệ danh đi."

"Xùy... Dân CEO như cậu thì biết gì về nghệ danh này nọ mà nói?"

"Này đừng có xem thường tớ..."

"Được được, không xem thường cậu, nhưng mà, tại sao lại là B.Star?"

"À, vì cậu xinh đẹp, tỏa sáng giống như một vì sao vậy. Cho nên cậu là B.Star, ngôi sao sáng mang tên Baek Hyun. Hahaha."

Park Chan Yeol đã từng nói như vậy, và Baek Hyun đồng ý.

Tất cả mọi thứ hắn yêu cầu, cậu đều đồng ý, vô điều kiện.

Vì tôi nợ cậu ấy một lần, nên phải trả cậu ấy một đời.

Phía dưới khu chung cư cao cấp L, nơi ở của B.Star. Bên cạnh những cô gái phát cuồng vì cậu ấy, còn có một chiếc xe đậu san sát nơi đó, cửa sổ kéo xuống phân nửa, người ngồi trong xe vẫn chăm chú hướng về phía căn hộ chưa tối đèn.

Ngủ ngon B.Star, ngủ ngon Baek Hyun của tớ.

,.,.,.,.,.,.,.,

"Baek Hyun, ngày mai là 24/12 đấy."

"Ừ, rồi sao?"

"Thằng ngốc này! 24/12 là ngày gì cậu biết không?"

"À thì là..."

"Là Đêm Giáng Sinh đó đồ ngốc!"

Kim Jong Dae hét lên, và Baek Hyun làm mặt quạu.

"Quên một chút thôi mà, tớ không có ngốc, không có không có!"

"Rồi rồi biết rồi. Nhưng mà, mai là Đêm Giáng Sinh đó..."

"Đêm Giáng Sinh thì sao?"

"Thật là! Nói cậu ngốc đâu có sai! Này, bỏ viết xuống đi! Dẹp, dẹp hết, theo tớ!"

Jong Dae giựt cây viết chì từ tay Baek Hyun đang soạn nhạc dang dở quăng sang một bên, lôi cậu đi.

"Này, cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

"Cậu thích Chan Yeol."

"Ừ thì tớ thích Ch- Cái gì!!!"

Baek Hyun hét toáng lên, mắt ngay lập tức đánh sang hướng khác.

"Đừng có chối, tớ biết chuyện này lâu rồi. Cậu và Park Chan Yeol thân nhau tám năm, còn tớ với cậu là mười tám năm, mười tám năm đó nha! Tớ đương nhiên đi guốc trong bụng cậu rồi!"

"Tớ..."

Baek Hyun cúi đầu, bộ dạng lúng túng như bị bắt quả tang. Jong Dae tiến đến gần cậu hơn, nhếch mép cười.

"Thế nào? Ông đây đoán trúng rồi chứ gì..."

"Tớ... Tớ thực sự..."

"Thôi, không có tớ tớ cậu cậu gì ở đây cả! Này, nếu thích thì tỏ tình đi!"

"Tỏ tình cái gì... Bộ Chan Yeol không gửi thiệp mời cho cậu à?"

"Đương nhiên là có! Bởi vậy tớ mới bảo cậu đi tỏ tình!"

"Cậu điên rồi! Người ta sắp kết hôn, tỏ tình kiểu gì đây?"

"Thì cứ đứng trước mặt cậu ta, nói rằng tớ thích cậu, cậu có đồng ý hủy hôn để đi theo tớ không. Vậy là xong chứ gì!"

"Nói như cậu, chẳng khác gì đập chậu cướp hoa. Xấu lắm, tớ không làm!"

Baek Hyun lắc đầu, định bỏ trốn thì bị Jong Dae bắt lại.

"Ấy ấy, chạy đâu cho thoát! Nói cho cậu hay, tớ đã quyết định rồi. Hôm nay tớ nhất định sẽ bắt cậu đi tỏ tình cho bằng được! Nào, có tỏ tình hay không thì bảo!"

"Này, cậu...haha...đừng cù...tớ...haha...tớ không thích...tớ nhột!"

"Cù chết cậu, cho bỏ cái tật cứng đầu! Đàn ông con trai mà cứ như thiếu nữ mới lớn, còn bày đặt ngại ngùng này nọ! Còn không mau gật đầu?"

"Được...hahaha... Được rồi, tớ đi, tớ đi là được chứ gì?"

Cuối cùng thì Jong Dae cũng chịu buông Baek Hyun ra. Cả hai nằm vật ra nền cỏ, cùng hướng mắt về phía bầu trời đầy sao.

"Cậu có thực sự thích Chan Yeol không?"

"...Có."

"Thích như thế nào?"

"Nhiều lắm."

"Vậy cậu sẽ đi tỏ tình vào ngày mai, đúng không?"

"Ừm..."

"Cố lên, cậu nhất định thành công."

"Chắc không?"

"Chắc chắn. Tớ cược một chầu gà bia!"

"Hahaha... Đồng ý!"

Tuyết rơi chập chờn, nhẹ nhàng mỉm cười. Mặt trời có phải sẽ chấp nhận nó, đúng không?

,.,.,.,.,.,.,.,

[Yeol, tối nay cùng đi hẹn hò đi.]

"Hẹn hò? Mà đi đâu?"

[Tháp Cầu Vồng, bảy giờ tối nay.]

"Ừm."

[Nhưng mà, cậu không bận gì chứ? Hôm nay là Giáng sinh, phải ở cạnh cô ấy chứ nhỉ...]

"Không đâu, không bận mà. Vậy tối nay gặp lại cậu."

[Được, tạm biệt.]

Chan Yeol đặt điện thoại vào túi, phóng tầm mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Có lẽ tuyết nhỏ bé ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ hay biết, rằng mặt trời đã sớm thu hồi nắng sáng sẵn có, lặng im đợi chờ ngày tuyết kề bên.

,.,.,.,.,.,.,

"Xin chào mọi người, tôi là B.Star."

"B.Star?"

"Đâu? Ở đâu? B.Star đâu?"

"B.Star đang ở đây sao? Ôi Chúa ơi!"

Baek Hyun đứng trên đỉnh tòa tháp, bảo đảm không ai có thể nhìn thấy cậu. Kết nối micro với hệ thống loa của khu vực, Baek Hyun tiếp tục "gây náo loạn".

"Mọi người à... Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?"

"Giáng Sinh!"

Đám đông bên dưới rất nhiệt tình đáp lại.

"Phải rồi. Mọi người còn nhớ bài hát hôm trước tôi đã hát ở Tình Ca Radio không?"

"Nhớ ạ!"

"Thật tốt quá. Thật ra, bài hát đó, là tôi viết để dành tặng người tôi yêu."

"Người yêu? B.Star có người yêu rồi sao?"

"Là ai vậy? Ghen tỵ chết mất!"

Baek Hyun hít thở một hơi, tầm mắt vô thức quét một đường xuống bên dưới đám đông. Và dừng lại.

Chan Yeol đến Tháp Cầu Vồng. Nơi này hôm nay đặc biệt đông, tìm mãi chẳng thấy Baek Hyun đâu. Định sẽ gọi điện cho cậu, thì mới phát hiện, B.Star đang ở đây.

"Cậu ấy đã có người yêu..."

Tự dưng trái tim trở nên co thắt, tự dưng cơ thể trở nên căng thẳng. Rốt cuộc vẫn là không thể nói ra.

"Cậu ấy đang ở đây... Thật tốt..."

Baek Hyun mỉm cười, nụ cười đẹp như thiên thần giáng thế, vẫn mang theo một nét u buồn khó tả.

{Tôi đưa tay với lấy cây đàn guitar cũ

Những lời yêu thương chưa từng dám nói ra

Hay những câu chuyện mà tôi hằng chôn giấu.

Như thể tôi đang viết nên một khúc ca

Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả

Hãy lắng nghe cậu nhé, bài ca tôi ngân nga...

Tôi yêu cậu nhiều lắm

Nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời

Sẽ thật gượng gạo và lòng kiêu hãnh chẳng thể cho tôi làm điều đó

Nhưng hôm nay, tôi sẽ lấy can đảm để nói với cậu

Hãy lắng nghe người ơi, bài hát mà tôi hát cho người...

Nhìn nước mắt ai đó rơi, nhìn nụ cười trên môi ai đó

Tự hỏi rằng liệu những điều đó đôi với tôi mà nói, có bao nhiêu ý nghĩa?

Những lời tôi muốn trao, những câu chữ tôi chẳng dám nói

Giờ đây tôi sẽ nói cùng người tôi yêu, hãy nghe này...

Tôi sẽ hát cho cậu

Sẽ hát cho cậu

Hát cho cậu

Hãy lắng nghe, và nở nụ cười, người yêu nhé!

Tôi nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lâu, nhưng cậu lại quá rực rỡ, quá xa hoa, còn tôi, chỉ như một đốm sáng nhờ có cậu mới có thể tồn tại.

Cậu quá xa xỉ với tôi, nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có dũng khí để nói với cậu.

Nói rằng, tôi yêu cậu.

Nhìn cậu sánh bước cùng cô ấy, tôi có thể đau, có thể ghen,

Nhưng tôi không thể ngừng yêu cậu.

Đó là lỗi do tôi quá yếu lòng, cũng không thể trách cậu vô tình.

Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ bày tỏ, tất cả những gì chưa từng nói lúc trước.

Cậu vẫn nghe thấy chứ? Bạn tốt, người tôi yêu...

Nghe có vẻ buồn cười cậu nhỉ?

Cậu là người duy nhất tôi yêu

Nhưng có đôi khi

Cậu lại chẳng nghĩ về tôi như những tâm tư tôi trao cho cậu

Thật lòng mà nói thì

Tôi rất muốn luồn tay vào mái tóc cậu

Và được ôm lấy cậu thật chặt

Nhìn nước mắt ai đó rơi, nhìn nụ cười trên môi ai đó

Tự hỏi rằng liệu những điều đó đôi với tôi mà nói, có bao nhiêu ý nghĩa?

Những lời tôi muốn trao, những câu chữ tôi chẳng dám nói

Giờ đây tôi sẽ nói cùng người tôi, hãy nghe này...

Tôi sẽ hát cho cậu

Sẽ hát cho cậu

Hát cho cậu

Hãy lắng nghe, và nở nụ cười, người yêu nhé!}

Tự dưng mọi người lại nghe được tiếng nấc nghẹn giữa bài hát. Ai cũng khó hiểu cùng lo lắng.

B.Star đang khóc sao?

Cậu ấy đang khóc sao?

Nhưng bài hát vẫn tiếp tục.

{Ngày qua ngày tôi đều cảm thấy biết ơn khi có cậu bên cạnh

Cậu chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi

Qua hôm nay

Có lẽ hai chúng ta sẽ lại trở nên gượng gạo

Nhưng tôi thật sự vẫn muốn nói ra cùng cậu

Làm ơn hãy lắng nghe tôi, nhé?

Nhìn nước mắt ai đó rơi, nhìn nụ cười trên môi ai đó

Tự hỏi rằng liệu những điều đó đôi với tôi mà nói, có bao nhiêu ý nghĩa?

Những lời tôi muốn trao, những câu chữ tôi chẳng dám nói

Giờ đây tôi sẽ nói cùng người tôi yêu, hãy nghe này...

Tôi sẽ hát cho cậu

Sẽ hát cho cậu

Hát cho cậu

Giờ đây tôi sẽ thổ lộ hết tâm tư cho cậu

Dù cho có chút ngại ngùng

Nhưng xin hãy lắng nghe, tôi sẽ hát cho cậu nghe...}

"Mọi người thích chứ?"

"Vâng ạ!"

"Cảm ơn mọi người, giờ thì tôi phải đi rồi. Giáng sinh an lành!"
Và B.Star bỏ đi trong sự hối tiếc của bao người.

Chan Yeol đứng đó một lúc, dù đám đông đã dần tản ra hết.

Cho đến khi điện thoại có chuông.

"Tớ đây."

[Cậu đang ở đâu vậy? Tớ sẽ xuống chỗ cậu.]

"B.Star của chúng ta không sợ bị bắt gặp sao?"

[Không nha...]

"Được rồi, tớ đang ở gần cửa ra vào Tháp Cầu Vồng, cậu xuống đi."

[Đợi tớ.]

"Ừm."

Không lâu sau, Baek Hyun đã đứng trước mặt Chan Yeol. Không phải B.Star tỏa sáng trên sân khấu, mà chỉ là Baek Hyun, Byun Baek Hyun có chút tự ti rụt rè, nhưng cũng rất đáng yêu.

Một Byun Baek Hyun mà Park Chan Yeol yêu thương.

"Vì lúc đó tớ nhìn cậu thấy thương lắm!"

"Đừng có mà nói bừa, vừa mới gặp nhau mà thương yêu cái gì!"

"Ầy, cái tớ nói là tình thương giữa người với người kia mà..."

Nhưng sự thật thì, tớ nói thương cậu, thì chính là tớ thương cậu.

Còn nhớ tám năm trước, Park Chan Yeol đẹp trai học giỏi, gia cảnh còn khá giả, là đối tượng của bao người khác.

Dù đã rất nhiều lần được tỏ tình, nhưng chưa bao giờ Chan Yeol động tâm với một ai cả.

Chỉ là, người đó thực sự đã xuất hiện.

Chính là người khiến trái tim Park Chan Yeol trở nên thổn thức.
Hắn còn nhớ, khi đó là giờ ra về. Học sinh chen chúc rời khỏi cổng trường, hắn đi đằng sau, không may giẫm phải chân một người.

"Ái, đau! Là ai vậy chứ..."

Nhưng người đó không phát hiện ra. Chan Yeol nhìn bộ dạng chật vật của cậu ta, định rằng sẽ tự thú nhận và giúp đỡ, thì có một nam sinh khác chạy đến vỗ lên vai cậu ta.

"Jong Dae, cậu dám về trước bỏ mặc tớ nha..."

"A, xin lỗi xin lỗi, tớ đi tìm cậu nhưng không thấy cậu, cứ tưởng cậu về rồi."

"Làm gì có, tớ đứng dưới này đợi cậu mà..."

"Rồi rồi xin lỗi xin lỗi."

Thế là cả hai cùng nhau bật cười.

Park Chan Yeol thề rằng, nụ cười đó, chính là nụ cười của cậu nam sinh vừa mới đến, thực sự là nụ cười đẹp nhất là hắn từng thấy qua.

Những ngày sau đó, không khi nào mà Chan Yeol không đi theo cậu ấy. Dĩ nhiên là một cách âm thầm. Và hắn cũng biết, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, cũng như việc, cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt.

Hôm đó cũng đi theo cậu ấy, lúc ra về cũng vậy. Nhưng hôm nay cậu ấy không có về về cùng cái cậu tên Jong Dae kia, mà lại đi cùng đám anh chị trong trường.

Đến một góc kín, bọn chúng đẩy ngã cậu, rồi đánh đập cậu không thương tiếc, không vì lý do gì cả, chỉ là thích thì đánh thôi.

"Đánh nhau đi, mày đánh thắng thì tụi tao sẽ không bắt nạt nó nữa."

"Được."

Rõ ràng là không hề chân chừ lưỡng lự, chỉ cần cứu được cậu ấy, tất cả đều có thể đồng ý.

Lần đầu tiên trong đời, Park Chan Yeol học sinh gương mẫu đánh nhau.

Đến khi về đến nhà, bố mẹ cũng đã biết chuyện. Mẹ thì vẫn lo lắng săn sóc vết thương, còn bố thì im lặng. Chan Yeol biết, bố mẹ đã rất lo lắng và thất vọng.

Nhưng nghĩ đến cậu, hắn liền cho qua cái cảm giác tội lỗi trong lòng. Vì cậu đã an toàn.

Thích cậu ấy nhiều như vậy, nhưng một chút can đảm để tỏ tình cũng không có. Mỗi ngày đều viện cớ tập cầu hôn để đeo nhẫn vào tay cậu ấy, được nghe ba chữ "Tớ đồng ý" từ cậu ấy.

"Đợi tớ lâu không?"

"Không."

"Ừm... Tớ... Hát hay không?"

"Không, chẳng hay chút nào cả."

Vì đó là bài hát dành cho kẻ may mắn khác, nên tớ không thể thích nó được, một chút cũng không.

"Này Park Chan Yeol! Có tin ông đây cho cậu một đấm không hả?"

"Hừm... Tớ không tin."

"Xùy... Bỏ đi."

Baek Hyun xụ mặt. Rõ ràng là đã cố gắng hát thật hay, lúc nãy xúc động đến nghẹn cả giọng, vậy mà người ta còn không biết, còn phũ phàng chê mình hát dở...

Nhưng mà, còn chuyện tỏ tình...

"Chan Yeol này."

"Baek Hyun này."

Đột nhiên nói cùng lúc như vậy, không khỏi có chút ngại ngùng.

Baek Hyun cúi đầu đưa tay vuốt tóc, còn Chan Yeol lại dùng móng tay gãi mũi. Bầu không khí thực sự vô cùng gượng gạo.

"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

Tiếp tục đồng thanh.

"Cậu... Nói đi..."

"Không, Baek Hyun nói đi."

"Này! Rốt cuộc thì cậu có chịu nói không?"

"Được, tớ nói, tớ nói mà."

Chan Yeol đưa hai tay cho vào túi áo, bắt đầu.

"Ừm... Cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì sao?"
"Thì đã nói rồi, hẹn hò."

"Hẹn hò?"

"Ừ. Bộ chưa từng hẹn hò sao?"

"À không... Ý tớ là... Không phải... Ừm... Bài hát lúc nãy ấy... Ừm... Cậu, cậu nói hát tặng người cậu yêu... Ý tớ là... Ây, khó nói quá..."

Chan Yeol lúng túng vò tóc, nhìn Baek Hyun vẫn đang sốt ruột nhìn mình.

"Tớ, ý tớ là, người đó, là ai vậy?"

"Người nào?"

"Còn ai nữa, người mà cậu yêu đó."

"À... Chuyện này..."

Baek Hyun đưa tay hai nắm chặt vạt áo khoác, gò má ửng đỏ được giấu dưới lớp khăn choàng.

"Người đó là..."

"Là?"

"Là... Là ai thì cậu hỏi làm gì cơ chứ?"

"Tớ... Chỉ là tò mò một chút thôi."

"Không cần cậu tò mò đâu! Ừm... Chúng ta đi thôi!"

"Ơ, đi đâu?"

"Đi hẹn hò!"

"Nhưng mà..."

"Cậu có đi không thì bảo?"

"Có, đi."

Baek Hyun xấu hổ đi trước, Chan Yeol theo sau cậu. Cả hai mua vé lên Tháp Cầu Vồng.

"Sao lại là tầng màu xanh?"

"Vì màu xanh là màu của hy vọng."

"Hy vọng? Cậu hy vọng điều gì?"

"Tớ... Cậu chán quá, vì tớ thích màu xanh, được chưa?"

"Ồ... Tớ tưởng cậu thích màu tím..."

Baek Hyun quay sang trừng mắt, và Chan Yeol im bặt.

Vào tầng màu xanh, ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì cả.

Baek Hyun nhìn xuống vạn vật bên dưới, còn Chan Yeol thì nhìn cậu.

"Chan Yeol."

"Ừm."

"Cậu... Có yêu vợ cậu không?"

"Hả? À... Cái này... Có..."

"Vậy sao..."
Baek Hyun đã rất tự tin trước khi đến đây, cậu đã không ngừng cổ vũ bản thân, rằng mình phải thành công, bằng mọi giá. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

Vì Chan Yeol đã yêu người khác.

Và người đó không phải cậu.

Cả hai vẫn duy trì sự im lặng.

Baek Hyun muốn nói, Chan Yeol cũng muốn nói, nhưng chẳng ai chịu nói với nhau lời nào cả. Cho đến khi phải xuống tháp. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài.

Chan Yeol đi trước mở cửa, Baek Hyun theo sau, chợt nhìn vào tấm lưng rộng của hắn, cảm giác muốn ôm hắn vẫn không ngừng đeo bám Baek Hyun trong suốt tám năm qua.

Phải, mình yêu cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy phải biết.

"Chan Yeol à!"

"..."

Chan Yeol quay đầu lại, và Baek Hyun đã lấy hết dũng khí để bước đến trước mặt hắn.

"Tớ sẽ nói cho cậu biết, người tớ yêu là ai."

Tim Chan Yeol sững lại một nhịp.

Người đó, là kẻ may mắn nhất thế gian này...

"Chính là cậu."

...và, đó là...

...đó là tớ?

"Tớ đã nghĩ rằng, có lẽ tớ sẽ chôn giấu tình cảm này cho đến suốt đời. Nhưng tớ không thể. Tớ nghĩ mình nên nói cho cậu biết. Cho dù cậu sẽ ghét tớ, hoặc sẽ không muốn nhìn mặt tớ nữa..."

Baek Hyun cắn chặt môi, cúi đầu thật thấp. Cho nên không thể nhìn thấy biểu hiện của Chan Yeol. Không thể nhìn thấy, hắn đang cười, cười rất hạnh phúc.

Tuyết bay dưới ánh mặt trời, sợ rằng mặt trời sẽ chán ghét nó, sẽ thiêu rụi và làm cho nó biến mất mãi mãi...

"Baek Hyun, nhìn tớ này."

Chan Yeol bước đến, dùng hai tay nâng mặt Baek Hyun để cậu có thể nhìn thấy mình.

"Tớ, cũng vậy."
"..."
"Tớ cũng yêu cậu. Cho nên đừng sợ, vì tớ sẽ bên cậu mãi mãi."

...nhưng mặt trời không hề gay gắt, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu tỏa hơi ấm dịu dàng, nâng niu tuyết. Điều mà mặt trời chưa từng.

Baek Hyun không hiểu, có phải mình đang nằm mơ hay không, nhưng rõ ràng, những điều mà Chan Yeol vừa nói, cậu đều có thể nghe được, rất rõ. Và ngay cả lúc này, khi hắn hôn cậu, Baek Hyun có thể chân thực cảm nhận được.

Giáng sinh năm ấy, tôi có cậu ấy bên cạnh. Không phải bạn tốt của tôi, mà là người yêu của tôi, bạn đời của tôi.

,.,.,.,.,.,.,.,

"Em gái của cậu đi khi nào vậy?"

"Hôm qua. Nó định rằng đến ngày "kết hôn" sẽ đi, sau đó để mặc tớ muốn làm gì thì làm. Nhưng kế hoạch thành công ngoài dự tính, nên hôm qua nó đã đi rồi."

Đó đã là chuyện của ba ngày sau. Khi Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol đã không còn là bạn tốt của nhau nữa.

Họ trở thành người yêu của nhau.

Tất nhiên là sau khi Chan Yeol giải thích tất cả mọi chuyện.

"Đó là em gái của tớ. Do nó đi du học từ nhỏ, nên cậu không biết nó. Tớ đã rất muốn xem xem Baek Hyun có tình cảm với tớ không, nên tớ đã nhờ nó giúp đỡ."

"Và?"

"Và bây giờ tớ biết cậu yêu tớ, nên tớ đã đuổi nó đi rồi."

"..."

Kim Jong Dae gặp lại Byun Baek Hyun thì hỏi han đủ thứ, sau khi nghe Baek Hyun kể thì cười ha hả, bảo thấy chưa tớ đã nói rồi còn gì.

"À mà thật ra thì Chan Yeol đã nhờ tớ nói với cậu đó. Hì hì, cậu ấy rõ ràng yêu cậu như vậy..."

"Kim Jong Dae, thì ra là cậu. Đồ bán bạn!"

"Này, nổi nóng cái gì? Còn không phải có được người yêu vừa ý rồi hay sao? Giả vờ cái gì? Này, đã hứa rồi, một chầu gà bia!"

"..."

Đến cuối cùng, Byun Baek Hyun vẫn giống như kẻ bị bán đứng. Nhưng không sao, vì Baek Hyun yêu Chan Yeol, nên... Lần này tha thứ cho hắn vậy!

,.,.,.,.,.,.,

"Baek Hyun, đồng ý kết hôn với tớ nhé?"

"Đồng ý."

Lần này, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, và vĩnh viễn không bao giờ bị tháo ra nữa.

,.,.,.,.,.,.,

Tuyết có một bí mật nho nhỏ, đó chính là tình yêu của nó dành cho mặt trời.

Mặt trời cũng có một bí mật nho nhỏ, chính là tình yêu của nó đối với hạt tuyết ngốc nghếch.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro