Chương I : Lâu đài Athos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 : Tiếng động lạ .

Tích tắc ... tích tắc ...
Poong ... poong ...

Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc , từng chút vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch . Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 12h , Damian mệt mỏi thở dài tay không ngừng đưa lên thái dương mà xoa . Nhìn xấp giấy tờ dày mo trên bàn có lẽ phải làm đến tận sáng, cậu ngã người ra sau và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra .

Trong lúc dự sinh thần thứ 65 của đại công tước Éric, giữa buổi tiệc thì một số thành phần ở phe chống đối tính ám hại ngài nhưng đều bất thành chung quy là nhờ ơn bá tước Damian đây mà một nửa đã lơ lững trên cành đa , số còn lại thì ngoi ngáp sống dở chết dở ở nhà ngục Hades . Cũng nhờ sự việc đó Damian đã lọt vào mắt xanh của phu nhân công tước , cảm kích bá tước bà đã khuyên chồng tặng lại một thái ấp trong lãnh địa của mình cho cậu như lời cảm ơn .


Thoạt đầu , trước khi đến Lisbon cậu mường tượng rằng nó chắc là 1 nơi hoang vu nào đó mà công tước " không tiện chăm sóc " mới giao lại cho cậu nhưng ngạc nhiên thay nó không như cậu nghĩ . Tuy cái thái ấp Lisbon này ở nơi hẻo lánh ít người ở , hầu như xung quanh chỉ có rừng , núi , sông và 1 số thung lũng , đầm lày quay quanh . Nhưng nếu để ý kỹ thì đất đai ở đây khá màu mỡ do các cây rừng phát triển rất tốt .

Hôm dọn về thái ấp , trên đường đi người hầu của cậu có dừng lại nghỉ ngơi và chỉ cho cậu một dòng suối gần đó để rửa mặt . Sau khi rửa mặt xong , Damian men theo dòng suối mà đi dạo , đi được 1 lúc cậu phát hiện có con vật lạ núp sau bụi cây vì hiếu kỳ mà lại gần ai ngờ làm nó sợ kinh hãi mà chạy sâu vô rừng thấy thế cậu cũng vội vã đuổi theo bởi từ bé đến giờ cậu chưa thấy con vật nào như thế cả . Mải miết đuổi theo nên Damian đã vô tình lạc đường đi sâu vào rừng mà không biết , nhưng tại đây cậu phát hiện ra nơi này thật sự có nhiều điều thú vị .

Chẳng hạn như giống cây Alerce , trên thế giới không biết còn khoảng bao nhiêu cây ấy thế mà ở đây chúng lại có kích thước trên cả tuyệt vời , nhìn tổng thể ước tính tuổi thọ của chúng cũng tầm 3000 tuổi đó là chưa kể còn có 1 số các loại quý hiếm khác như Geneval Sherman , Vouves hay thậm chí có cả Patriarca . Tính khám phá của cậu nó dường như vô hạn mỗi lần phát hiện ra cái gì hay là y như gần cậu quên cả thời gian , cũng may hôm đó quản gia Thomas được lệnh có chủ nhân mới đến nên thay vì đợi ở lâu đài ông liền bảo 2 người theo ông là Tom và Han đi nghênh đón bá tước .

Dọc theo sườn đồi Tom phát hiện có một cỗ xe ngựa đậu gần đó , thấy lạ cậu liền đi tới xem vì ở đây quanh năm làm gì có thương buôn hay người qua đường , vừa tới Tom liền chạm mặt hai người cỡ cỗ xe như lạ thay mặt họ xanh như cắt, giọng thì run run như sắp khóc hỏi ra thì mới biết đây là xe chở bá tước đang dừng chân nghỉ ngơi . Nhưng lạ thay bá tước đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy chở lại . Nghe thế quản gia Thomas liền sai Han vào rừng tìm kiếm bởi ông lo sợ rằng có thể bá tước sau khi xuống suối đã đi dạo đâu đó rồi lạc mất , chớ tính ra đoạn đường từ con suối gần đó về cỗ xe không khúc cua đường lại thoáng thì làm sao có thể lạc được .

Nói về Han anh như đứa con của rừng vậy từ nhỏ sống ở đây nên mọi thứ về cánh rừng anh đều biết tất , quả nhiên chưa đầy 1 tiếng sau anh đã kiếm và mang được bá tước về , không nhờ thế có lẽ giờ này Damian đã đi luôn với cái phát hiện kỳ thú ấy goy .

Cốc ... cốc ...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Damian về thực tại , cậu thoáng ngạc nhiên khi đã 12h rồi mà vẫn còn có người thức bởi thường thì khoảng từ 10h là tất cả các người hầu đều về chỗ của họ mà ngủ hết goy . Lấy lại vẻ bình tĩnh cậu lên tiếng hỏi :

- Ai thế ?.
- Tôi là quản gia Thomas đây , thưa chủ nhân.

"Hóa ra là bác quản gia" cậu nghĩ :

- Vào đi .

Được lệnh của bá tước quản gia Thomas liền đẩy theo xe thức uống mà đi vào , liền nói :

- Thưa ngài , lúc nãy khi đi ngang tôi có để ý thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng nên nghĩ rằng ngài vẫn còn làm việc nên tôi đã pha một chút trà cho ngài thưởng thức . Hy vọng không làm phiền ngài .

- À không sao , đúng lúc ta cũng muốn đi pha cho mình một tách cà phê nhưng may là ông đã pha sẵn ta cảm ơn .

Được bá tước cảm ơn quản gia Thomas thoáng ngạc nhiên , "có một thứ gì đó nó đã len lỏi trong suy nghĩ của ông " , vội vàng ông nói :

- Thưa ngài , tôi không dám nhận tiếng cảm ơn lo lắng và quan tâm là trách nhiệm của một tôi tớ như tôi thôi ạ .

- Haha , ông không cần nghiêm túc quá chỉ là 1 tiếng cảm ơn thôi sao căng thẳng thế kia . Thôi được rồi , ta đã hiểu hiện tại cũng đã quá giờ ông nên về nghỉ đi .

- Vâng thưa ngài , nhưng nếu cần gì xin ngài cứ gọi tôi sẽ làm ngay.

Nhận được cái gật đầu của bá tước quản gia Thomas liền lui ra . Nhưng chừng tầm 1 phút sau khi Thomas vừa ra ngoài Damian mới sực nhớ ra rằng lúc nãy khi đọc các xấp tài liệu về Lisbon thì cậu phát hiện ra một số thứ khá kỳ lạ .

Trong số các tập tài liệu mà công tước Éric đưa cho Damian có một tập tài liệu được viết tay nét chữ rất đẹp , ngay ngắn và sạch sẽ nó thu hút lấy Damian , cậu hiếu kỳ cầm lên đọc thử và ngạc nhiên chưa đây chính là nhật ký của vị chủ nhân cũ . Khi biết bức thư là của người tiền nhiệm , Damian cũng không quá bất ngờ bởi suy cho cùng thì tòa lâu đài Athos này nó cũng đã có tuổi rồi . Nhưng đều khiến cậu hiếu kỳ là những gì được ghi lại trong đó, vì nếu theo như xấp nhật ký này thì hẳn là đã có một sự việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ tại tòa lâu đài Athos này đến nỗi khiến cho vị chủ nhân cũ không thể ghi ra hết , mặc dù đây là nhật ký nhưng lại viết dưới dạng mật thư khiến cho ta có cảm thấy như người viết đang sợ hãi bởi một thế lực hay một thứ gì đó phát hiện .

Vì nhật ký vị chủ nhân cũ ghi lại quá khó hiểu , cho nên cậu đã tính hỏi chuyện quản gia Thomas nhưng lúc nãy lại quên , Damian vội vã đi ra ngoài vì nghĩ rằng Thomas chưa đi xa vẫn còn ở hành lang . Nhưng quái lạ thay chẳng có ai ở hành lang cả .

- Ngạc nhiên thật ! Damian khẽ thốt lên .

Dẫu biết rằng quản gia Thomas làm quản gia đã lâu , tất nhiên các kỹ năng đều đã được học nhưng không ngờ qua bao nhiêu năm vẫn nhanh nhẹn như thế chỉ một phút thôi ông ta đã đi khuất hành lang tầng hai mà tính ra nếu đi bình thường phải mất tầm 5,6 phút mới tới được cầu thang .

Damian cảm thấy khó hiểu tại sao lại đi gấp như thế hàng loạt các câu hỏi hiện lên , nhưng cuối cùng cậu lại bác bỏ và trả lời cho các câu hỏi đó là có thể ông ấy nhanh nhẹn .

Thoạt đầu , cậu cứ nghĩ quản gia vẫn còn ở hành lang nhưng tình hình hiện tại xem ra dù có hiếu kỳ cách mấy cũng phải để cho sáng mai . Nghĩ như thế Damian liền quay lại thư phòng nhưng đi được vài bước thì bất chợt có tiếng đồ vật rơi .

Xoảng ... xoảng...

Âm thanh nghe giống như đồ vật sứ bị rơi vậy và theo như âm thanh đó thì nó phát ra ở phía cuối hành lang nơi có cầu thang dẫn lên tầng ba .

- Ai thế nhỉ ? Chẳng lẽ là quản gia Thomas !. Cậu khẽ lẩm bẩm .

Bởi khi nãy quản gia Thomas có pha trà cho cậu có khả năng ông ấy đã làm vỡ bộ ấm trà . Nhưng khoang đã sẽ rất vô lý bởi theo như sơ đồ mà công tước đưa cho mình thì khu vực của các người hầu là ở tầng một , khu bếp cũng ở tầng một thế tại sao quản gia Thomas lại đem trà lên tầng 3 nhỉ ?!Suy nghĩ một lúc Damian cảm thấy có gì đó không ổn sẽ rất vô lý nếu tiếng động lúc nãy cậu cho là tiếng của bộ ấm trà bị vỡ hay mặc định người ở đó là quản gia Thomas . Bình thường thì thay vì đứng ở đây suy nghĩ quanh co hay đoán mò thì Damian sẽ lên tiếng hỏi ngay rằng ai đang ở đó hoặc nếu nghi ngờ có trộm thì cậu sẽ báo động lính tới ngay , nhưng có thứ gì đó là lạ nó thôi thúc cậu đi tới đấy .

Chầm chậm bước đi nhè nhẹ về phía cuối hành lang sao cho không phát ra tiếng động , cậu thật sự không hiểu nổi bản thân bởi đường đường là chủ nhân tòa lâu đài lại đi với bộ dáng thấp thỏm như lo sợ ai đó phát hiện ra mình thật không giống một quý tộc chút nào . Thình thịch ... thình thịch ... tiếng trống ngực cậu đập liên hồi mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra không hiểu vì sao càng tới gần trong lòng cậu lại hiện lên một nỗi bất an cứ như không muốn cậu đi tiếp rõ là vài phút trước còn hiếu kỳ mà bây giờ lại giống như có một thứ gì đó nó đang bủa vây cậu một nỗi sợ vô hình .

Dựa sát vào bức tường Damian đang do dự không biết có nên đi tiếp hay gọi lính canh tới . Chần chừng một lúc cậu lại quyết định đi tiếp dẫu sao bản thân cậu cũng có võ nếu đó là trộm thì cũng chẳng sao . Damian sau một lúc mò mẫn đã đi tới được phía cuối hành lanh , mặc dù đã đến nơi nhưng cậu không đi ra hẳn chẳng biết thứ kia là gì nhưng nó khiến cho cậu không được thoải mái nên Damian quyết định sẽ nhìn lén xem thứ đó là gì . Thoạt đầu , cậu ló ra một phần khuôn mặt đủ đưa một mắt ra xem thử đó là cái gì nhưng bất thành bởi khi nhớ kỹ lại thì bây giờ đã hơn 12h và dù có lắp cửa kính ở hành lang nhưng đêm nay mặt trăng đã bị những đám mây đen che khuất không có nổi một ánh sáng chiếu gọi thì làm sao có thể thấy được , hành lang hiện tại lại tối đen như mực và lúc nãy khi đi Damian đã quên cầm theo đèn cầy , vì quá tối nên Damian đã tính đi về lấy đèn cầy rồi hẳn quay lại xem nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý nghĩa đó bởi hiện tại có thể nói cậu đang nhìn trộm nếu đem đèn cầy chẳng khác nào ra tín hiệu với người ở bên cạnh bức tường .

Cách này không được cách kia cũng không xong cố nhìn lại càng không thấy quá mệt với trò tâm lý lần này Damian quyết định ra xem ai đang ở đó cậu đứng thẳng chuẩn bị bước ra thì bỗng có một bàn tay trồi ra từ đằng sau nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro