Xử ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười...

Người ta luôn thấy một vẻ ngoài tươi tắn với nụ cười trên môi của Xử Nữ.

Nó vui...cười rất nhạt.

Nó buồn...cười rất tươi.

Nó giận...cười rất kịch.

Ba trạng thái chính, ba kiểu cười chính của nó. Còn hầu như mọi lúc, họ đều thấy một nụ cười đẹp.

À, cũng không quá phô chương chói lòa, nụ cười của nó nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn hảo.

Cười khi vui, khi vui cũng sợ hãi mà cười nhạt.

Cười khi buồn, để vực bản thân dậy.

Cười khi đau, để nói với cuộc đời rằng, nó cười vào đó, cười để nói rằng, nó sẽ gượng đứng lên tới cùng.

Cười khi giận, nụ cười của nó lạnh lẽo, làm người ta phát tức. Nó mà giận, thì trạng thái cảm xúc của nó lại càng bình tĩnh.

Nó càng cười, nghĩa là nó càng chán nản, nó càng khinh bỉ.

Nó cố cười, cố nhiều quá, mọi người chẳng biết đâu là nụ cười thật của nó nữa.

Mạnh mẽ ư? Yếu đuối lắm.

Kiên cường ư? Vỏ bọc thôi.

Bình tĩnh ư? Ẩn bão tố.

Và cười ư? Giấu cảm xúc.

Tâm hồn Xử Nữ mỏng manh như thể ngã bất cứ lúc nào. Rất dễ bị tổn thương. Nhưng cái tôi và lòng tự trọng quá lớn. Nó không cho phép mình gục ngã. Nó ép mình vào khuôn khổ. Nó làm người khác đau một thì bản thân đau mười.

Nó phê phán thẳng thừng nhưng đôi khi giấu giếm.

Nó lạnh lùng băng giá nhưng nhiều lúc trầm tư.

Nó miễn cưỡng ân cần nhưng trong lòng chán ghét.

Nó tạo ra nhiều mặt nhưng chỉ có một mà thôi.

Đừng nói nó nhiều mặt. Tất cả các khía cạnh của những chiếc mặt nạ nó đeo tạo thành con người nó.

Xử Nữ luôn cố tỏ ra hoàn hảo, luôn thật lịch sự và xã giao.

Nhưng thâm tâm nó rất lo sợ. Sợ cái gì??? Sợ mọi người không chấp nhận con người thật của nó.

Tuy lúc nào cũng tỏ vẻ dửng dưng nhưng lo lắng rất nhiều, nhiều lắm. Luôn lo xem bản thân trong mắt họ là gì? Ấn tương ra sao?

Nó lo nhiều quá nên tính tình luôn già trước tuổi.

Nó quá khuôn phép nên tự gò bó bản thân.

Nó sợ đến mức chẳng cho ai thấy con người mình.

Nhưng phần nào đó trong tâm hồn sâu xa của nó, vẫn mong lắm, cần lắm một người là bờ vai cho nó, chứ đừng dựa vào nó. Đôi vai ấy đã chịu nhiều áp lực.

Cần lắm người hiểu nó, yêu nó, thương nó, và để nó có không gian riêng cho khía cạnh của chiếc mặt nạ cuối cùng.

Lần này mình phá lệ không sưu tầm mà viết riêng! Có hơi ngắn a~

~Bởi Aki 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro