Bi mat cuoc song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ (12/4/2007)

coolweblog.com/xueguohailun/archives/

Người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: "Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời."

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.

Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! - và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? - Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Bà nói nghiêm túc chứ? - tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó! - bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi "cỗ máy thời gian" này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài "Cánh hoa hồng". Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: "Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời."

George Bernard Shaw - Giáo sư tâm lý học ĐH Kentucrky Hoa Kỳ

(Theo Xi-trum.net)

------------------------------------------------

Ổ bánh mì, chiếc nhẫn và... (5/4/2007)

Ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Người quản gia mở cửa và hỏi: "Ngài cần gì?". Người ăn xin trả lời: "Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này".

26 điều cần ghi nhớ...

Người bạn bình thường và...

"Tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã" - người quản gia trả lời.

Người quản gia mang chuyện lên hỏi chủ nhà, một quý bà keo kiệt. Bà ta nói:

"Jeremiah, hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mỳ. Một thôi nhé. Và nếu có thể, đưa bánh ngày hôm qua ấy".

Jeremiah từ lâu đã thầm yêu bà chủ, và để bà vui lòng, ông lấy một ổ bánh mỳ cũ, cứng như đá đưa cho lão ăn xin.

"Bánh mỳ của ông đây, ông lão tội nghiệp" - người quản gia không gọi ông lão ăn xin bằng "ngài" một cách trịnh trọng nữa.

"Chúa phù hộ cho ngài" - ông lão ăn xin trả lời.

Người quản gia đóng cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi lại, ông lão ăn xin ra đi với ổ bánh mỳ kẹp dưới cánh tay. Ông trở về chốn quen thuộc nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống dưới tán cây và bắt đầu ăn ổ bánh vừa xin được.

Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai.

"Mình thật may mắn!", ông lão nghĩ thầm. "Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài". Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại: "Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại cho họ".

Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ J. X. Ông lão ăn xin không hề ngần ngại nhưng cũng chẳng thông minh tẹo nào, đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại. Cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ X: Gia đình Xofaina.

Quá vui mừng vì có cơ hội thể hiện lòng trung thực, ông lão vội đi đến nhà Xofaina. Ông lão rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh mỳ. Jeremiah mở cửa và hỏi ông lão tội nghiệp cần gì.

"Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng bên trong ổ bánh mỳ ngài đã tốt bụng cho tôi lúc nãy" - ông lão trả lời.

Jeremiah cầm chiếc nhẫn lên hỏi ý kiến bà chủ. Bà vui mừng khôn xiết: "May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ra ta đã làm rơi nó lúc đang nhào bột làm bánh. J.X. là viết tắt tên của ta, Josermina Xofaina".

Sau một hồi suy ngẫm, bà chủ nhà nói: "Hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá".

Ông quản gia quay xuống hỏi ông lão: "Vì hành động cao đẹp của mình, ông muốn nhận được phần thưởng gì?".

"Tôi cần một ổ bánh mỳ vì tôi đang rất đói" - ông lão ăn xin nói.

Và thế là một lần nữa, theo đúng lời bà chủ, người quản gia đưa cho ông lão ăn xin một ổ bãnh mỳ cũ, cứng như đá, không quên nói: "Chúa phù hộ cho ông!".

Ông lão ăn xin trở về chốn quen thuộc để thưởng thức bánh mỳ. Đột nhiên, răng ông lại cắn phải vật gì cưng cứng, lại một chiếc nhẫn vàng khác nạm kim cương có mặt ngọc trai. Ông lão nhận ra hai chữ viết tắt quen thuộc J.X.

Một lần nữa ông lão quay trở lại ngôi nhà của gia đình Xofaina để trả nhẫn và nhận ổ bánh mỳ thứ ba, trong đó ông tìm thấy chiếc nhẫn thứ ba, ông đem trả và nhận tiếp ổ bánh mỳ thứ tư, trong đó...

Kể từ ngày may mắn tìm thấy nhẫn vàng trong bánh mỳ cho đến ngày xui xẻo rời bỏ thế giới này, ông lão ăn xin đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc để mua thức ăn.

Việc duy nhất ông phải làm mỗi ngày là đem trả chiếc nhẫn vàng tìm thấy trong ổ bánh mỳ...

Minh Lý (Theo An Enlightening Tale)

(Nguồn: Dân Trí)

-------------------------------------------

26 điều cần ghi nhớ trong cuộc sống (MTO 4 - 4/4/2007)

Đó là những điều giản dị nhưng cực kỳ hũu ích cho những ai muốn làm giàu thêm hành trang cuộc sống.

>> Người bạn bình thường và...

>> Suy nghĩ tích cực

1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm là món quà lớn ... Có thể cho đi lúc nào và dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.

11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.

12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phù thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.

Mai Liên (dịch)

--------------------------------

Người bạn bình thường và Người bạn thực sự (MTO 4 - 3/4/2007)

Người bạn bình thường không bao giờ trông thấy bạn khóc. Người bạn thực sự nghiêng bờ vai để thấm ướt những giọt nước mắt của bạn.

>> Suy nghĩ tích cực

>> Cuộc sống và tôi

Người bạn bình thường không bao giờ trông thấy bạn khóc.

Người bạn thực sự nghiêng bờ vai để thấm ướt những giọt nước mắt của bạn.

Người bạn bình thường không biết tên bố mẹ bạn.

Người bạn thực sự có lưu số của bố mẹ bạn trong sổ điện thoại.

Người bạn bình thường mang quà đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.

Người bạn thực sự đến sớm để cùng bạn chuẩn bị và thu vén.

Người bạn bình thường không thích bạn gọi điện khi cậu ấy đã đi ngủ.

Người bạn thực sự lo lắng hỏi tại sao lâu rồi bạn không gọi điện.

Người bạn bình thường tìm cách kể với bạn về những khó khăn của họ.

Người bạn thực sự tìm cách giúp bạn tháo gỡ khó khăn.

Người bạn bình thường phân vân về quá khứ của bạn.

Người bạn thực sự có thể "tống tiền" bạn về chuyện đó ấy chứ.

Người bạn bình thường khi đến thăm bạn tỏ ra khách sáo.

Người bạn thực sự mở tủ lạnh và tự nhiên như ở nhà.

Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn sẽ kết thúc khi xảy ra "chiến tranh".

Người bạn thực sự biết rằng chỉ sau khi trải qua "chiến tranh" mới chứng minh được tình bạn.

Người bạn bình thường muốn bạn ở bên họ mãi mãi.

Người bạn thực sự muốn mãi mãi được ở bên bạn!

Người bạn bình thường sẽ đọc thông điệp này rồi ném vào sọt rác.

Người bạn thực sự sẽ gửi thông điệp này đến khi có ai kia nhận được thì thôi.

Hãy gửi bài này cho bất cứ ai bạn quan tâm...

Nếu bạn nhận được hồi âm tức là bạn đã tìm ra những người bạn thực sự!

MỘT NGƯỜI BẠN

---------------------------------------------------------

Suy nghĩ tích cực (28/3/2007)

Ảnh minh hoạ

Có hai anh em song sinh nọ, một lớn lên nghiện rượu và một trở thành doanh nhân thành công. Khi được hỏi lý do, người nghiện rượu trả lời: "Ông già tôi là người nghiện rượu."

>> Cuộc sống và tôi

>> Đôi giày mới

Tiếp theo người doanh nhân được hỏi về thành công của mình, anh đáp: "Ba tôi là người nghiện rượu".

Cùng một nền tảng gia đình, cùng được nuôi dưỡng như nhau, chỉ có lựa chọn là khác.

Hãy nghĩ tích cực

Có rất ít khả năng cho bạn để kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc đời nhiều biến động, nhưng bạn có thể nhận thức được những gì đang xảy ra (dĩ nhiên không bàn đến việc bạn là người bị thiểu năng về mặt trí tuệ hay tâm thần) và chọn cho mình các bước phát triển tiếp theo. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (121 đến 180 AD) từng nói: "Bạn có sức mạnh trong việc kiểm soát tâm trí của bản thân, không phải những gì đang diễn ra bên ngoài. Hãy nhận thức được điều này, và bạn sẽ tìm được cho mình sức mạnh".

Đừng lo lắng thái quá

Nếu bạn thường xuyên thao thức và lo sợ, sẽ chỉ khiến bạn kiệt sức và lấy đi những giá trị tích cực vẫn còn ở hiện tại. Hãy học cách xác định những lo sợ ấy, xem bạn có thể làm gì để chế ngự chúng. Cùng đó là tìm kiếm những tích cực vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc sống quanh bạn. Bạn sẽ thấy dễ thở hơn nhiều.

Thực hiện những gì bạn muốn

Sức mạnh của suy nghĩ tích cực và tự tin có thể giúp bạn tiến thẳng những gì bạn muốn. Can đảm lên, tập trung vào những gì bạn thấy cần thiết cho mình và mọi người và đừng để phân tâm.

Có cái nhìn thoáng hơn

Thái độ của chúng ta đối với thế giới bên ngoài dựa vào những ý nghĩ từ bên trong, cả ý thức lẫn tiềm thức, và chúng ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát những ý nghĩ này. Chúng ta chọn cho mình lối sống tích cực hay tiêu cực, nhiệt tình hay lừ đừ, lạc quan hay than thân trách phận.

Dần dà thái độ của chúng ta sẽ trở thành thói quen, được nhào nặn bởi chính chúng ta, những người xung quanh, thân cận và cả trong giao tiếp xã hội, thông qua ý thức lẫn tiềm thức. Và đó chính là điểm tạo nên sự khác biệt ở bạn với người xung quanh. Nên điều quan trọng là làm sao bạn có thể tập cho mình cái nhìn thoáng, hướng đến mặt tích cực nhiều hơn.

Và bạn có biết?

Năng lượng của tâm trí con người có thể chạy được máy vi tính. Tháng 6-2006, trước sự ngạc nhiên của các khán giả là những nhà khoa học Pháp tại triển lãm dài 4 ngày về nghiên cứu và cải tiến của châu Âu ở Paris, nhà khoa học người Mỹ Peter Brunner đã ngồi vào trước một máy tính xách tay, đội lên đầu một cái mũ có gắn các điện cực và viết "Bonjour" mà không di chuyển một cơ bắp nào. Đây là bước đột phá khó tin trong việc giúp những người bị liệt toàn thân không thể nói hoặc cử động trong giao tiếp với bên ngoài.

Bỏ qua mặt tích cực của khoa học thì bạn hẳn nhận thấy rằng mình phải biết tận dụng sức mạnh vô song ấy như thế nào cho đúng phải không?

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Women24)

(Nguồn:TTO)

----------------------------------

Cuộc sống và tôi (25/3/2007)

Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi.

>> Đôi giày mới

>> Để trở thành người đứng đầu

Nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.

Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên - và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng - chịu đựng là một bản năng sống.

Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.

Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.

Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

Hạnh Nguyễn phỏng dịch

(Nguồn: xitrum.net)

-------------------------------------------

Đôi giày mới (MTO 3 - 19/3/2007)

www.drawings.gr

Khi 17 tuổi, không có tiền, tôi nghĩ cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được đại học đó là tôi phải giành được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn quan trọng.

>> Để trở thành người đứng đầu

>> Những giọt nước mắt

Anne lớn hơn tôi sáu tuổi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ tôi làm việc cho một nhà máy ở thị trấn.

Mẹ thường hay vắng nhà, vì thế Anne đã thay mẹ chăm sóc tôi và đứa em gái. Khi chúng tôi muốn làm việc gì cũng phải xin phép chị ấy. Anne không bao giờ phạt chúng tôi khi chúng tôi phạm một sai lầm nào đó. Chúng tôi luôn tâm sự với Anne về mọi điều xảy ra trong cuộc sống và thỉnh thoảng chị ấy đưa ra những lời khuyên thật là có ích. Suốt những năm tháng thời niên thiếu, Anne luôn luôn ở bên cạnh tôi, không chỉ với tư cách là một ngừơi chị cả, mà còn là một người mẹ, một người bạn thân.

Khi tôi mười bảy tuổi, không có tiền, tôi nghĩ cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được đại học đó là tôi phải giành được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn quan trọng. Vào thời gian này, Anne đang vật vã với công việc bán thời gian của mình. Tôi nói với chị ấy về cuộc phỏng vấn, Trung tâm xe buýt cũng đã tặng cho tôi một chiếc vé để đến thành phố dự cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên tôi đựơc đến thăm một thành phố nên vô cùng háo hức. Tôi nhờ Anne chọn cho tôi một bồ quần áo cho buổi phỏng vấn. Tôi chỉ cho chị ấy bộ đồ đẹp nhất của mình và cách ngồi như thế nào để lỗ hỏng của chiếc giày không được nhìn thấy và tôi sẽ làm gì nếu như trời mưa. Tôi cũng nói với chị ấy cách tôi sẽ đứng như thế nào để che đi vết bẩn từ chiếc quần cũ được mua từ một chợ nông dân, chiếc áo khoác tốt nhất của tôi cũng được mua ở một khu vực bán giảm giá.

Anne rủ tôi cùng đi mua sắm. Chúng tôi đã đi xe buýt đến cửa hàng JCPenny. Chị ấy dẫn tôi đến khu vực bán giày, và chúng tôi đã tìm thấy một đôi giày da giảm giá that đẹp. Anne bảo tôi thử chúng, nhưng tôi nghĩ chỉ thử cho vui vì từ trước đến giờ chúng tôi chưa sở hữu món đồ nào thật đắt đến thế. Thỉnh thoảng, chị em tôi cũng đi mua sắm nhưng chĩ để ngắm những món đồ mà mình thích thôi, chứ không bao giờ mua chúng. Nhưng lần này thì khác. Anne đưa cho tôi chiếc hộp đựng dôi giày và nói: "Chị sẽ mua nó cho em".

"Nhưng ", đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.

"Em xứng đáng có chúng. Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng. Chị muốn em sẽ đạt đựơc học bổng".

Tôi không thể nói nên lời vì biết để mua cho tôi đôi giày này Anne sẽ không dám ăn gì ngoài mì ít nhất là một tháng.

Và rồi ngày phỏng vấn cũng đã đến, tôi đến dự cùng với đôi giày mới. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận được học bổng và trở thành kỹ sư. Sau gần hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn giữ đôi giày bên cạnh. Mặc dù, nó là một đôi giày da tốt, nhưng tôi rất ít mang chúng, chỉ mang vào những dịp lễ đặc biệt bỡi vì đối với tôi nó như là một "báu vật". Qua nó, tôi có thể thấy đựơc sự hy sinh vô bờ bến của một người chị đối với dứa em của mình. Mỗi khi nhớ nhà, đôi giày đã đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp thật là kỳ diệu!

L. J. Wardell

Phương Đông (Dịch từ Chicken Soup)

--------------------------------------HERE

Để trở thành người đứng đầu (14/3/2007)

Ảnh minh họa.

Trở thành người đứng đầu? Ai nói mình không muốn điều đó thì hoặc là đang nói dối, hoặc không đủ tự tin vào khả năng của mình. Một số bí quyết sau đây sẽ có ích với bất kỳ ai nuôi dưỡng hoài bão đó.

>> Những giọt nước mắt

>> Để tình yêu tồn tại

Vượt qua những rào cản về mặt tâm lý

Có người đã nói rằng, đời người như một con thuyền và hy vọng là mỏ neo của con thuyền đó. Hy vọng là mục tiêu mà bạn mong muốn sẽ đạt được.

Cuộc đời con người là một con thuyền luôn phải đối đầu với những con sóng lớn chỉ trực lật đổ thuyền. Nếu như gặp sóng lớn chúng ta nhất định phải quăng mỏ neo xuống biển. Mỏ neo chạm đáy sẽ bám vào một vật nào đó, khiến cho con thuyền vững vàng. Để thuyền giữ được thăng bằng, có ba nhân tố tạo quyết định thành công, chính là:

- Sóng lớn: Khi gặp sóng lớn, thuyền mất lái, lúc đó mới thả neo xuống giúp cho thuyền giữ lại thăng bằng.

- Mỏ neo chắc chắn: Mỏ neo phải chắc chắn, đảm bảo giữ được thuyền, khiến cho thuyền không bị trôi.

- Có vật móc mỏ neo: Dưới đáy biển phải có vật để cho mỏ neo móc vào giữ thuyền lại.

Do vậy "hy vọng" cần phải có tính hiện thực, bằng sự phấn đấu của bản thân có thể đạt đến mục tiêu đặt ra, có như vậy mỏ neo "hy vọng" mới có thể là một mỏ neo đáng tin cậy và chắc chắn.

Lập chí lớn như Sở Bá Vương

Rất nhiều người luôn luôn gặp thất bại hoặc không thể nào thực hiện được lí tưởng của mình, và một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến điều đó chính là họ không có chí lớn và cũng không đặt ra được những mục tiêu lớn lao cho bản thân.

Trong thời kỳ Xuân thu Chiến quốc có một câu chuyện kể rằng, Tần Thuỷ Hoàng khi đi thị sát kinh thành, khắp mọi nơi trong thành đều kết đèn hoa chào đón, mọi người đều đổ xô ra đường để có cơ hội nhìn mặt và phong thái oai phong lẫm liệt của Tần Thuỷ Hoàng.

Nhưng ở trong một góc nhỏ gần đó, một cụ già dắt theo một đứa cháu nhỏ. Cậu bé khi nhìn thấy vua Tần từ xa, đang ngồi trong kiệu liền quay sang nói dõng dạc với ông cụ: "Chú Hạng Lương ơi, sau này cháu sẽ thay thế vị trí của vị hoàng đế kia!".

Người chú nghe thấy cháu nói thế vội lôi đứa cháu đi, nói thầm vào tai của cậu bé: "Cháu đừng có mà hồ đồ như thế, cháu có biết cháu nói thế là đã phạm tội khi quân không?".

Đứa bé dám nói câu đó sau này không phải ai khác chính là Sở Bá Vương - Hạng Vũ - thủ lĩnh chống Tần.

Lập chí lớn không hẳn đã thành công, nhưng không có ý chí thì chắc chắn sẽ không đạt được thành công.

Đừng nói câu: "Để tôi thử"

Muốn mọi người tôn trọng và có ấn tượng tốt đối với bạn thì bạn phải giữ chữ tín. Bạn đã nhận lời làm một việc gì đó thì bạn phải cố gắng hết sức để hoàn thành cho tốt.

Lời nói của bạn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về bạn. Những câu nói đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi biểu hiện ra bên ngoài của bạn.

Hoặc khi một ai đó nói với bạn rằng: "Đợi mấy hôm nữa chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này nhé!" thì trên thực tế mười phần thì đến chín phần những lời nói của họ sẽ theo gió bay đi hết.

Nhưng ngược lại họ nói với bạn rằng: "Tôi sẽ báo cáo lại cho anh toàn bộ tình hình công việc vào khoảng 4 giờ chiều ngày mai" những câu nói cụ thể như thế thường đi kèm với những hành động thiết thực.

Nếu bạn muốn người khác cho rằng mình là một người thực sự có năng lực, bạn nên nói: "Tôi biết và tôi có thể làm được", chứ đừng nói câu "để tôi thử" theo thói quen như chúng ta từng "thử".

Biết cách sử dụng nguồn tài liệu và thời gian

Có một câu chuyện kể rằng, có một anh chàng mua vé tàu đi từ London (Anh) đến NewYork (Mỹ) vì muốn nếm trải mùi vị của việc vượt qua biển Đại Tây Dương. Anh ta không phải là một quý ông giàu có, nên sau mua được vé tàu, trước khi bước lên thuyền, anh ta chỉ còn đủ tiền mua một hộp bánh và lương khô làm thức ăn cho cả cuộc hành trình.

Ba ngày đầu tiên sau khi lên thuyền, những chiếc bánh và lương khô mang theo còn giữ được hương vị, nhưng chỉ mấy ngày sau đó, cả hai loại thức ăn anh mang theo đều trở nên cứng nhắc.

Anh bạn đó mỗi ngày đều nhìn một cách thèm thuồng những món ăn hấp dẫn mà các nhân viên phục vụ bàn trên tàu bưng lên: nào là tôm hùm, nào là thịt bò hấp, rồi cá...bốc mùi thơm nghi ngút. Những lúc như thế bụng anh ta cứ réo lên liên tục.

Không thể nào chịu đựng được nữa, anh ta liền thủ phục trước mặt nhân viên phục vụ đang bưng một đĩa cá trên tay, ôm lấy chân anh ta van xin: "Tôi xin anh, tôi sẽ chấp nhận làm chân rửa bát, quét dọn trong nhà bếp, chỉ mong anh cho tôi xin một chút thức ăn thừa mà thôi".

Nhân viên phục vụ nọ liền nhã nhặn đáp: "Thưa ngài, ngài đã mua vé lên tàu phải không ạ?".

Anh ta vội đáp: "Vâng! Tôi có vé tàu".

Nhân viên phục vụ liền bảo: "Giá vé của ngài đã bao gồm cả chi phí dùng bữa sáng, trưa và tối rồi ạ"

Câu chuyện cười đó đã khắc hoạ hình ảnh của rất nhiều người trong số chúng ta. Nhiều khi chúng ta không dám hỏi, không dám yêu cầu, không dám nếm thử, chỉ ôm khư khư sự nhẫn nhục cam chịu đến đáng thương của chúng ta mà ngậm ngùi ăn "những thức ăn khô bị biến chất".

Vì sao vậy? Vì lòng tự tin của chúng ta không đủ, chúng ta dám nếm thử, tràn đầy sự tự tin, nhất định bạn sẽ tạo ra được tiền đồ riêng cho chính bản thân mình.

Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng giống như nhiều người khác, đều là những người đã có vé đi thuyền và chúng ta phải biết cách sử dụng quyền lợi của bản thân chúng ta.

Ngọc Anh (Lanhdao.net/Edulife/ Tiền Phong Online)

---------------------------------------

Những giọt nước mắt từ trên trời (13/3/2007)

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi: Mưa là gì vậy hở anh?

>> Để tình yêu tồn tại

>> Đi tìm tình yêu

Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ tách, tách, tách.

- Anh ơi, mưa là gì vậy hở? - Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng.

- Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy.

- Nhưng tại sao trời lại khóc?

- Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu.

Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kềt lại thành mây.

- Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh?

- Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá.

- Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy?

- Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi.

- Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giớ này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng.

- Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó.

- Vậy tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa, và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người đã buồn sầu than khóc.

- Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó.

Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn mặt.

(Nguồn: Xìtrum.net)

--------------------------------------------

Để tình yêu tồn tại (12/3/2007)

Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày.

>> Bạn

>> Hạnh phúc

Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.

Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục...

Khi cô bạn hỏi: "Điều gì giúp tình yêu tồn tại?", tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm.

Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe.

Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: "Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được".

Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ.

Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn.

Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả.

Và có lẽ "là chính mình" để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.

Theo Net

---------------------------------------------------

Bạn (MTO 3 - 8/3/2007)

Tôi may mắn có nhiều bạn nhưng trong số đó có một người rất đặc biệt. Lúc đầu chúng tôi không hợp nhau cho lắm nếu chưa muốn nói là kị nhau vì bạn có vẻ hơi cổ hủ hơn tôi.

>> Hạnh phúc

>> Người phụ nữ mạnh mẽ

Nhưng bạn vẫn tốt, vẫn quan tâm đến tôi. Dần dà khoảng cách cũng được thu hẹp và thân nhau lúc nào không biết. Thỉnh thoảng lại còn tung tăng nắm tay nhau đi shopping, ăn hàng... trước sự ngưỡng mộ của bao người.

Lần đầu rung động trước người khác phái, tôi chẳng dám tâm sự với ai vì sợ người ta bảo "con nít quỷ". Không hiểu sao bạn biết được, rủ đi ăn rồi dụ tôi khai ra hắn. Bạn còn đòi "xem mắt" người ấy nữa. Chỗ bạn bè chẳng lẽ lại từ chối?

Trước khi đi thi, lúc nào bạn cũng ôm hôn chúc tôi may mắn. Có khi bạn còn bí mật đặt li sữa trên bàn học dù tôi biết chắc là bạn chứ chẳng ai khác. Bạn vẫn thích lặng lẽ quan tâm đến người khác mà không cần cám ơn.

Bạn không giàu có nhưng khi nào tôi cháy túi, bạn lại cho vay vô thời hạn chỉ với một yêu cầu duy nhất: dùng tiền đúng chỗ. Vất vả lắm bạn mới kiếm ra đồng tiền nên hay ra điều kiện vậy đó!

Bạn ấy tên MẸ. Vì tôi, bạn ấy có thể hi sinh tất cả. Tôi yêu bạn MẸ biết bao!

QUỲNH ANH

----------------------------------

Hạnh phúc (MTO 3 - 7/3/2007)

8/3... Con đường đến trường của chúng tôi dường như đông đúc và nhộp nhịp hơn bởi sự xuất hiện của những sạp hoa hồng.

>> Người phụ nữ mạnh mẽ

>> Mẹ, con trai, và con gái

Hai bên đường vẫn là những sạp hàng rong, với những tấm bạt trải tạm bợ, bày la liệt những mặt hàng có thể làm quà cho con gái.

Cô chủ sạp hàng thấp, đậm người, trung niên, bình dị với chiếc áo bà ba sẫm màu, chiếc nón lá không che được nụ cười hồn hậu rất sáng, dù làn da sạm đen vì nắng và gió. Cô đang bán hàng thì một chiếc xe dừng lại trước sạp. Chiếc xe máy đỏ cũ kĩ, cọc cạch.Trên xe là một người đàn ông cũng đen đúa với chiếc áo cũ, hơi cáu bẩn, chở một cậu nhóc, chừng năm sáu tuổi, bé và gầy như một que diêm, nhưng trông rất lanh lợi. Chiếc xe vừa dừng, cậu bé nhảy xuống xe, chạy vội về phía cô bán hàng, dúi vào tay cô một bông hoa hồng, lí nhí nói "Tặng mẹ". Người phụ nữ thoáng bất ngờ rồi ôm đứa con trai vào lòng, nụ cười hiền làm sáng cả gương mặt khắc khổ, hết nhìn con trai tíu tít, lại nhìn người chồng đang ngượng ngùng cười nụ.

Cái khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng cũng đủ làm tôi sững người vì bất ngờ và xúc động, khi một người chồng, một người con vẫn nhớ, và dành cho người phụ nữ mình yêu thương một nụ hồng trong cái ngày mà ta có thể hờ hững với những người ta cho là quá thân thuộc .

Phố vẫn ồn ào mà tôi thấy lòng nhẹ hẫng .Ở nhà, có lẽ mẹ cũng đang chờ tôi bên mâm cơm tối.

Lẵng hoa hồng trên tay tôi hình như đang theo gió, tỏa hương...

LÊ THỊ THANH

----------------------------------------

Người phụ nữ khỏe mạnh và người phụ nữ mạnh mẽ (MTO 3 - 5/3/2007)

wallcoo.com

Người phụ nữ khỏe mạnh không sợ bất cứ điều gì ... Người phụ nữ mạnh mẽ vẫn giữ được can đảm trong nỗi sợ của chính mình.

>> Chai nước ngọt chưa mở

>> Đi tìm tình yêu

Người phụ nữ khỏe mạnh luyện tập hàng ngày để có thân hình cân đối...Người phụ nữ mạnh mẽ luôn cầu nguyện để làm đẹp tâm hồn.

Người phụ nữ khỏe mạnh không sợ bất cứ điều gì ... Người phụ nữ mạnh mẽ vẫn giữ được can đảm trong nỗi sợ của chính mình.

Người phụ nữ khỏe mạnh không để kiệt sức ... Người phụ nữ mạnh mẽ đem hết sức mình giúp mọi người...

Người phụ nữ khỏe mạnh nếu mắc lỗi lần này thì lần sau sẽ tránh ... Người phụ nữ mạnh mẽ nhận ra những lỗi lầm là bài học quí và tận dụng nó.

Người phụ nữ khỏe mạnh bước đi những bước vững chãi...Người phụ nữ mạnh mẽ biết rằng cuộc sống sẽ giang tay đón cô khi cô ngã xuống.

Người phụ nữ khỏe mạnh mang khuôn mặt tự tin ... Người phụ nữ mạnh mẽ ánh lên vẻ duyên dáng.

Người phụ nữ khỏe mạnh tin rằng cô ta đủ sức khỏe để đi du lịch ...Người phụ nữ mạnh mẽ tin rằng chuyến du lịch sẽ giúp cô ta khỏe mạnh hơn.

Còn bạn thì sao? Bạn là người phụ nữ khỏe mạnh hay là người phụ nữ mạnh mẽ.

Mai Liên dịch

---------------------------------------

Chai nước ngọt chưa mở (24/2/2007)

Những cậu con trai ở thị trấn nhỏ như chúng tôi biết rất ít về các cô gái, nhưng luôn biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống.

>> Đi tìm tình yêu

>> Để có một năm mới hạnh phúc

Và ngay cả khi lớn lên, thì những cậu bé thị trấn cũng vẫn là những cậu bé thị trấn, chỉ cao hơn mà thôi.

Từ nhỏ, tôi đã học cách không đánh giá ngừơi khác qua những thất bại của họ. Và đây là một trường hợp như thế.

Tôi có hai cậu bạn chơi thân với nhau cùng làm thêm trong bệnh viện thị trấn. Kolokowski "củ lạc" người thấp bé làm phục vụ trong nhà bếp, còn Dominic "khổng lồ" rửa xe trong gara.

Hội con trai chúng tôi thường rủ nhau đi chơi bóng rổ, đi bơi, mùa đông thì đi cào tuyết. Và tất cả đều thích cá độ.

"Củ lạc" và "khổng lồ" thường là nhân vật chính trong mọi trò cá độ. Ai uống được nhiều nước ngọt hơn? Ai chạy 100m nhanh hơn? Ai có thể hẹn cô bạn xinh đẹp Rosie Piero đi chơi?...Cũng có thể là những trò cà độ nguy hiểm như ai trượt xuống đồi nhanh hơn. Nhưng cuộc thi dễ sợ nhất là nhảy từ trên mái nhà xuống. Hôm đó trời vừa mưa xong, mái nhà rất trơn và khó lấy thăng bằng. Đã thế, đích nhảy chỉ là một tấm đệm nhỏ. Nếu bạn nhảy chệch ra ngoài là tiêu.

Vào ngày "nhảy mái nhà", "đội cổ vũ" đến rất đông. Còn người thắng sẽ được gì?Chỉ là một chai nước ngọt giá 5 xu. Cái chính là thử thách lòng dũng cảm.

Tutti -chuyên gia cá cược- đã đặt cho "củ lạc", mặc cho người ta nói ra nói vào rằng cậu ta thấp bé hơn thì hẳn phải có ít can đảm hơn.

"Củ lạc" trèo lên mái nhà, rón rén đi ra gần mép. Mọi người ồ lên khi cậu ta trượt chân vài lần. "Cậu còn phải nhảy xuống nữa" - có ai đó hét lên. "Củ lạc" mỉm cười, giang tay và nhảy xuống. Chính xác vào tấm đệm nhỏ. Tất cả những người chứng kiến ồ lên. Và không cần chờ đến khi "khổng lồ" sợ phát khóc khi đứng trên mái nhà, chúng tôi đã biết "củ lạc" thắng cuộc. Tutti hào hứng đi thu tiền xu thắng độ.

- Tớ biết ngay là" củ lạc" sẽ thắng mà -Tutti cười tít- Cậu ta chẳng biết sợ là gì.

Nhưng tình bạn giữa "củ lạc" và "khổng lồ" chẳng thay đổi gì sau chuyện đó. "Củ lạc" làm chủ hôn khi "khổng lồ" cưới cô bạn xinh đẹp Rosie Piero. Hai năm sau, cậu ta thành cha đỡ đầu của con trai họ, bé Roger. Khi đó, "củ lạc" đã trở thành phi công. Dù vóc ngừơi nhỏ bé nhưng lòng can đảm thì cậu có thừa. Có lẽ đó là nghề thích hợp nhất với "củ lạc" của chúng tôi.

Chiến thắng trong lần nhảy mái nhà, nhưng "củ lạc" lại hy sinh trong một lần cậu không chịu nhảy. Chiếc máy bay do cậu lái bị hỏng động cơ đột ngột, và "củ lạc" đưa chiếc dù cuối cùng cho đồng đội. Cậu ở lại và hy sinh.

Lần đó "củ lạc" không chịu nhảy, nhưng chắc chắn rằng đó là khi cậu can đảm nhất, can đảm hơn bao giờ hết.

Trong suốt 50 năm sau đó, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày "củ lạc" hy sinh, "khổng lồ" và Rosie đều cùng Roger đến nhà "củ lạc". Ở đó, ngay bên cạnh tấm bằng gắn ngôi sao ghi công và tưởng niệm "củ lạc" luôn có một chai nước ngọt giá 5 xu. Chai nước ngọt chưa bao giờ được mở.

(Nguồn: hoathuytinh)

-------------------------------------------------------

Đi tìm tình yêu (23/2/2007)

Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vượt qua những trở ngại mới có thể có được.

>> Để có một năm mới hạnh phúc

>> Cuộc sống là của bạn

Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ váy hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo cùng gương mặt xinh xắn của cô, anh nghĩ thầm: "Chà, cô gái này trông thật có duyên!"

Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nên xe điện không còn một ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái "có duyên" đi cùng chuyến xe với anh.

Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là một cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghĩ.

Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện. Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ của cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không.

Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.

Ngày hôm sau, Kevin chạy đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài đằng đặc, nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghỉ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty luật khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh đã yêu cô ấy.

Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng:

- Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà.

- Nhưng họ không phải người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào...

Arthur thở dài. Đột nhiên, Kevin ngừng lại:

- Tớ mới nhớ ra một điều! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California!

Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhấc điện thoại, hồi hộp nói:

- Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp bốn năm trước ở trường.

Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ:

- Anh cần hỏi để làm gì?

Bối rối vì thái độ dè chừng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn:

- Theo danh sách, chúng tôi có một cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây, Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó.

Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp:

- Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội quy của trường.

Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.

Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.

Nhiều lần sau đó, có một giọng nữ trẻ hơn trả lời điện thoại. Giọng cô có vẻ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay:

- Làm ơn giúp tôi! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không?

Cô gái có vẻ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói:

- Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm giúp anh.

Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm... Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến một tuần... Vào lúc gần như đã tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui, hào hứng:

- Đây rồi! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi. Nhưng đó là số điện thoại nhà của cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể với họ về câu chuyện của anh... - Cô cười khúc khích - Và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore.

Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn mình, Arthur nói:

- Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vượt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình.

Nhã Khanh (Nguồn:Tuổi Trẻ/Small Micracles of Love)

-----------------------------------------------

Mẹ, con trai, và con gái (22/2/2007)

Con gái và mẹ có hai nickname đều có chữ đầu là B. Ngày nào cả hai cũng gửi cho nhau một câu "B. ơi! B. nhớ B. quá rồi".

>> Để có một năm mới hạnh phúc

>> Cuộc sống là của bạn

Hồi đó, mẹ hay bị choáng, một hôm, không phải vì choáng mà vì gió Lào nóng quá, thấy con gái ngủ ngon, mẹ chạy ra ngách cửa, nằm giữa nền cho đỡ nóng. Nào ngờ...

Chỉ một phút sau, thấy bàn tay nhỏ con gái đặt trên trán mình, mẹ vờ ngủ, con gái cứ thế xoa khắp mặt, hóa ra con gái lo tưởng mẹ ốm. Rồi con gái nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy mẹ. Bỗng thấy chân trời ngay cạnh tay mình.

Con gái bắt đầu đi học, sợ tập viết theo các câu sẵn dễ chán, mẹ bảo con gái tự viết những điều mình nghĩ.

Bài đầu tiên con gái viết là về ngôi nhà mình, có câu: "Nhà em có rất nhiều cây, buổi chiều khi ba tưới xong, hễ cây rung là rất mát". Bài thứ hai con gái viết về anh trai: "Em có anh Ben, anh Ben em đẹp trai lắm, đẹp như hoàng tử vậy, mỗi khi anh Ben giúp mẹ lau nhà xong là trên trán anh Ben có nước, vẫn rất đẹp trai".

12 tuổi, sinh nhật mẹ, con gái dành hết số tiền tiết kiệm cả năm rủ bạn tìm mua một chiếc hộp cát có dòng chữ I love you. Mẹ hay đọc sách nên con gái mua thêm một chiếc giá để mẹ ngồi đọc kê khỏi mỏi mắt.

15 tuổi, vẫn sinh nhật mẹ, con gái một mình vào siêu thị chọn một chiếc ví và một chiếc mũ màu đen. Mẹ đội chiếc mũ ấy thường xuyên đến mức cái vành bên trong đã bạc trắng, với mẹ đó là chiếc mũ thời trang nhất.

Con gái gửi kèm một câu: "Vũ trụ không chỉ có 3 người, nhưng với 3 người mẹ là vũ trụ". Bỗng thấy đôi chân mình dài hơn cả con đường.

Con gái là người luôn quyết định rất nhanh và dứt khoát khi chọn cho mẹ một món đồ hiệu, con gái cũng là người thường xuyên đưa mẹ đi làm tóc, nhiệt tình tìm các địa chỉ spa với một lời khuyên: "Mẹ làm việc nhiều rồi, nên thưởng cho bản thân một chút đi".

Mẹ giúp con gái thử bộ đồ lót mới, bắt gặp quá khứ của mình. Nhìn con gái chăm chỉ học bài, mẹ thấy tương lai của mình.

Đối với mẹ, con gái là một người bạn thân, một nhà tư vấn.

Con gái nhỏ nhưng là một người bạn lớn.

2. Con trai là người giúp mẹ trưởng thành hơn, cũng là người giúp mẹ trẻ hơn bởi luôn có cảm giác được che chở.

Khi con trai 2 tuổi, mẹ lén gửi cho hàng xóm để chạy về làm việc nhà. Nào ngờ con trai chạy về nhà không thấy, chạy khắp nơi tìm mẹ, vừa chạy vừa gọi trong ánh hoàng hôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ thấy mình tan thành đất thành cỏ, lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cảm giác hết thế nào là tình mẫu tử.

Con trai 8 tuổi, ngày 8.3, trời mưa và rất lạnh, ba ở xa, buổi chiều mẹ được nghỉ, giấu nỗi buồn bằng cách trùm chăn nằm ngủ quên. Giật mình khi bàn tay con trai lạnh ngắt đặt cạnh gối, mở mắt thấy mái tóc con trai ướt sũng, trên tay là một bông hồng màu trắng. "Mẹ cắm giúp con nhé!". Với mẹ con trai là người đàn ông vĩ đại nhất!

8 tuổi, con trai đã biết đi chợ, đón em khi mẹ ốm. Con trai bao giờ cũng là một người anh tuyệt vời không chỉ với em gái mình mà còn với tất cả lũ trẻ con trong xóm.

Con trai cũng từng nhiều lần bị mẹ phạt kể cả đánh bằng roi nhưng không bao giờ khóc. Có điều, sau mỗi lần như vậy bao giờ con trai cũng chuộc lỗi bằng một việc làm rất thiết thực và không mắc lại lỗi cũ.

Con trai mê điện tử, thích bóng đá và bao giờ cũng rất cẩn thận khi giúp mẹ dọn bàn thờ.

Bây giờ con trai đã là một thanh niên, chắc chắn mẹ không thể bế nổi, cũng không hay dựa vào vai mẹ như hồi còn bé nữa.

Mẹ đọc một đoạn lời phát biểu của một sinh viên khi tạm biệt các phụ huynh để gia nhập khu nội trú trong buổi khai giảng ở một trường đại học của Mỹ: "Chúng con biết các vị sẽ thật khó khăn để xác định đây là sự thật, vì các vị cũng phải nhớ chúng con rất nhiều và chúng con cũng sẽ cố gắng nhớ các vị mỗi ngày 15 phút trong tháng đầu tiên. Nhưng các vị đừng quá lo lắng để làm sao cho những chiếc hộc tủ được sạch sẽ bởi nếu nó sạch sẽ thì tức là chẳng còn chiếc áo nào được ở trong ấy cả rồi".

Tự nhiên mẹ phì cười.

T.T.C.P

(Nguồn:Thanh Niên)

---------------------------------

Để có một năm mới hạnh phúc (21/2/2007)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn. Tuy nhiên, nếu biết cách bạn vẫn có thể làm cho mình hạnh phúc hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

>> Cuộc sống là của bạn

>> Đi tìm hạnh phúc

1. Khen ngợi 3 người mỗi ngày.

2. Ngắm mặt trời mọc.

3. Là người đầu tiên nói "xin chào".

4. Đối xử với mọi người như cách bạn muốn họ đối xử với bạn.

5. Nhớ tên một ai đó.

6. Đừng quên rằng nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy được đánh giá đúng.

7. Giữ lời hứa.

8. Thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ ngay cả khi bạn không thấy thế.

9. Nhớ rằng sự thành công không chỉ đến trong nháy mắt.

10. Những người chiến thắng làm những gì người thất bại không muốn làm.

11. Khi bạn đến trường vào buổi sáng, hãy nói câu đầu tiên khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.

12. Đừng lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nói với một ai đó rằng bạn yêu họ.

13. Hãy giữ lại chút gì cho mình và tránh làm điều gì gây tổn thương cho người bạn yêu quý.

14. Hãy giữ ý chí mạnh mẽ nhưng trái tim dịu hiền

Hoàng Linh

(Nguồn: 24h.com)

------------------------------------------------

Cuộc sống là của bạn (5/2/2007)

Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

>> Điểm tựa

>> Đi tìm hạnh phúc

Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện. - Plato

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá. - Mirko Gomex

Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo - V. Shemtchisnikov.

Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có. - Chúa Jésus

Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta ở trong những nấm mồ. - Dex-to-ep-xki

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần.

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi.- Cantauzene

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian. - Franklin

Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian. - Emerson

Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa. - Ngạn ngữ Latin

Đừng sống theo điều ta mong muốn

Hãy sống theo điều theo điều ta có thể

Người muốn đi thì số phận dẫn đi

Người không muốn đi thì số phận kéo lê. - Ngạn ngữ Latin

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm. - G. Suip

Mục đích tối trọng của đời người không phải là sự hiểu biết mà là hành động. - A. Haoxlay

Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần. - Giăng Pôn

Một người nào đó đã chết điều đó chưa chắc chắn đã phải người ấy đã từng sống. - X.Letx

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian. - Franklin

Khi con người ta sống chỉ vì mình thì trở thành thừa đối với những người còn lại. - I.Rađep

Con người có thể chết được là để anh ta biết quý thời gian. - I.Rađep

Thảm họa của tuổi già không phải là ở chỗ người ta đã già mà là ở chỗ: người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa. - O.Uaind

Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được. - H.Cason

Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. - W.Gớt

Người ta còn sống mà làm gì, khi mà sau gót giày, gió quét sạch ngay dấu tích cuối cùng của ta. - S.Xvâygơ

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa. - M.Ghenin

Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình. - I.Cuôcxơ

Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý. - A.Einstein

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào. - Bailey

Theo Petalia

---------------------------------------------------

Điểm tựa (4/2/2007)

Ngày hôm đó, trong mấy đoàn người lên núi, chỉ mình anh là chống nạng và tất nhiên chỉ mình anh là người đi chậm nhất. Tôi chú ý đến anh không phải vì chiếc nạng hay vì một bên chân cụt đến quá nửa đùi, mà vì anh tỏ ra bình thản với chuyện "một mình giữa đám đông".

Con đường đi lên núi khá dài và khá dốc nên có nhiều trạm nghỉ chân dành cho du khách vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Ở trạm dừng chân thứ ba, những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo và tóc anh. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ trắng, thở dốc và ngắm biển. Cậu bé đi cùng anh nãy giờ đã bắt đầu thấy chán, đôi chân cứ hết duỗi ra lại gập vào, mắt thì ngóng theo bước nhảy tung tăng của lũ trẻ vô tư đang cố phóng hai bậc một để lên núi cho nhanh. Hiểu được điều này, anh đưa tay chạm khẽ vào vai cậu bé, cất giọng từ tốn:

- Em cứ lên núi trước đi, đừng đợi anh làm gì. Anh đi một mình được mà.

Cậu bé thật ra chỉ chờ có vậy, liền nhoẻn miệng cười sung sướng rồi nhanh chóng quay lưng nhảy luôn hai bậc một, quên cả câu chào. Mất người bạn đồng hành nhỏ tuổi, anh càng nổi bật nét "một mình" giữa đám đông thiên hạ. Nhiều ánh mắt nhìn anh ra vẻ thương hại. Quả thật với 800 bậc thang thấp kề nhau, người bình thường như tôi đi còn khá đuối, nói gì anh. Nhưng anh lại không ngại trước những khó khăn.

Thật là tuyệt khi người ta biết cách sống như vậy. Giữ vững sự bình thản bằng một phong thái đĩnh đạc, ngay cả lúc phải "đứng một mình".

Trong cuộc sống, rõ ràng ai cũng có lúc phải "đứng một mình" với một núi ước mơ và công việc, nhưng để đứng cho thật vững vàng không phải là dễ. Đôi khi con người ta cứ thấy chông chênh vì trạng thái "một mình" ngơ ngác, rồi quay quắt kiếm tìm điểm tựa tận đâu đâu, quên mất điều quan trọng này: "Điểm tựa thật sự tồn tại ngay chính trong mỗi con người".

CHUNG THANH HUY (Từ Internet)

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

---------------------------------------------------------

Bạn có bao giờ để ý rằng... (2/2/2007)

Bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?

>> Đi tìm hạnh phúc

>> Bạn là đặc biệt

Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?...

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất?

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ.

Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì... Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.

Theo Xitrum

---------------------------------------------------------

Đi tìm hạnh phúc (1/2/2007)

Có ai đó từng nói rằng bí mật của hạnh phúc là có một ai đó để yêu, một việc gì đó để làm và có một điều gì đó để mong chờ.

>> Bạn là đặc biệt

>> Nói với tình yêu

Điều này có đúng không khi bạn không có một người bạn đời/một người tình chung thủy, chẳng phải là một công việc có thu nhập cao hay những chuyến du ngoạn tận hưởng cuộc sống thú vị...?

Vẫn rất đúng đấy bạn ạ bởi một ai đó để yêu có thể là một người bạn, một người thân, một vật nuôi dễ thương; một việc gì đó để làm và điều gì đó để mong chờ có thể chỉ là một công việc hay một điều bất kỳ mà bạn thấy thú vị.

Tuy nhiên, ngay cả khi có nắm trong tay 3 ước ao đó thì đôi lúc bạn vẫn thấy mình kém hạnh phúc bởi xúc cảm của chúng ta luôn bị chi phối bởi yếu tố di truyền, những chuyện vụn vặt xảy ra trong sinh hoạt, lao động hằng ngày và trên tất cả là sự trải nghiệm.

Dưới con mắt nhà khoa học, người có tính cách vui vẻ đơn giản là vì họ có hàm lượng hợp chất endorphin (một loại hormon) và neurotransmitters dopamine và serotonin cao hơn những người khác. Não bộ thường chỉ tiết ra các chất này khi chúng ta cảm thấy tự tin, yêu chính mình hoặc gặp một chuyện vui vẻ nào đó.

Không ai dám chắc rằng mình không bao giờ suy nghĩ tiêu cực nhưng hãy luôn nhớ rằng khi bạn phải "lựa chọn" hoặc "cho phép" bản thân suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực, hãy giữ lại cho mình niềm tin yêu cuộc sống.

Nghĩ tới những yếu tố tích cực

- Thư giãn

- Biết bộc lộ cảm xúc

- Biết lượng sức và đề ra những mục tiêu có thể đạt được

- Dành thời gian cho những sở thích

- Một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh

- Chơi thể thao hay luyện tập một môn nào đó

- Làm những việc phù hợp với năng lực và ý thích

- Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi

- Dành thời gian cho bản thân, làm những việc mà bạn quan tâm

- Dành thời gian cho bạn bè và gia đình

Nên tránh

- Thường xuyên stress

- Cảm giác bực tức hay thất vọng

- Đòi hỏi bản thân quá nhiều

- Những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực

Đây không phải là công thức tạo nên hạnh phúc nhưng chắc chắn đó là những thành phần cơ bản làm nên hạnh phúc.

Quý trọng bản thân

Một trong những yếu tố quan trọng để làm nên hạnh phúc là yêu chính mình. Có rất nhiều quan điểm khác nhau nhưng tất cả đều thống nhất rằng yêu quý chính mình tức là luôn đánh giá đúng bản thân và xác định được sở trường của mình. Ngoài ra là thái độ tích cực, tự tin vào khả năng của bản thân và thấy mình có ích cũng như làm chủ được cuộc sống.

Hạnh phúc và tình yêu đối với bản thân luôn tỉ lệ thuận với nhau. Khi không thiết tha, chăm chút chính mình cũng có nghĩa rằng bạn đang chán nản, thấy mình bất lực và lòng tràn ngập nỗi thất vọng.

Tình yêu đối với bản thân không phải tự dưng mà có, đó là cả một quá trình từ khi thơ ấu cho tới lúc trưởng thành và nó tác động tới mọi quyết định của chúng ta.

Nỗi cô đơn, sự thất vọng và những thất bại luôn là một phần của cuộc sống và không phải bao giờ mọi nỗ lực của chúng ta cũng mang lại thành công nhưng khi luôn tin vào chính mình, chẳng có khó khăn, trở ngại nào là không thể vượt qua.

Nhân Hà

(Theo BBC / Dân Trí)

-----------------------------------------------------

Bạn là đặc biệt (29/1/2007)

Dù bị vò nát, tờ 20USD vẫn giữ nguyên giá trị. (Ảnh minh họa).

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đô la này?"

>> Những chiến thắng nhỏ bé

>> Nói với tình yêu

Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: "Tôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã".

Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này?". Các cánh tay vẫn giơ cao.

"Vậy thì", ông trả lời, "sẽ thế nào nếu tôi làm như thế này?". Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. "Giờ, ai vẫn muốn có nó?"

Những cánh tay vẫn giơ cao.

"Các bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình".

Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.

"Bạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!" - vị diễn giả kết luận.

Phước Đại (theo Inspirational Stories)

(Nguồn: Dân Trí)

--------------------------------------------

Những chiến thắng nhỏ bé (26/1/2007)

Sự khác nhau giữa những người thành công và những người không thành công là ở chỗ những người thành công thất bại nhiều lần hơn những người không thành công.

>> Nói với tình yêu

>> Nhân cách: Món quà vô giá

Một trong những câu nói gây cảm hứng nhất mà tôi từng nghe là nói đến sự bền bỉ của Brian Tracy: "Sự khác nhau giữa những người thành công và những người không thành công là ở chỗ những người thành công thất bại nhiều lần hơn những người không thành công".

Tôi được trải nghiệm điều đó ngay khi tôi mới vào nghề việt sách. Hồi đó, cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản, và tôi được sắp xếp cho ký tặng sách ở một trong những cửa hàng lớn nhất thành phố Atlanta.

Tôi hào hứng lắm, để rồi trong suốt 90' sau đó, tôi hầu như không có việc gì làm ngoài việc... tự đọc cuốn sách của mình, và tự hỏi vì mục đích gì trên thế giới này mà tôi có đủ động lực suốt 4 năm trời mà viết nó.

Ngay bên ngoài phòng ký tặng có một tấm biển lớn chụp hình tôi và cuốn sách của mình - tên là "9 cách nhìn sâu sắc của một tâm hồn giàu có", nhưng vẫn chẳng có một độc giả nào bước vào. Mỗi phút trôi qua, tôi càng trở nên lo lắng và rầu rĩ.

Có phải độc giả không thích cái tựa sách? - Tôi băn khoăn. Hay là họ thấy cái bìa không ấn tượng? Hoặc họ không thích cách trình bày những chữ cái trên bìa?

Sau 90' tự tra tấn kiểu như vậy, tôi gần như mất trí. Tôi đã làm việc 8-9 tiếng/ngày trong một bệnh xá nhỏ. Tôi đã sống theo một chế độ cực kỳ nghiêm ngặt suốt 4 năm, luôn đi ngủ lúc 9h30 tối để có thể giữ đầu óc yên tĩnh, để rồi sáng hôm sau dậy lúc 5h30 và ngồi viết 2 tiếng liên tục trước khi tới chỗ làm. Trước khi viết mỗi chương, tôi luôn nhắm mắt lại khoảng 10', suy nghĩ và mong rằng những gì mình tâm huyết viết ra có thể chạm tới cuộc sống của người khác, dù chỉ một người thôi cũng được.

Để rồi bây giờ, ngồi một mình trong căn phòng "ký tặng" này, tôi tự hỏi liệu 4 năm ròng đó có phải chỉ là một trò hề của chính mình. Tôi nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường trôi chậm chạp. Vào lúc 6h25, ngay trước khi cửa hàng đóng cửa, tôi cảm thấy mình hoàn toàn thất bại và thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Vào lúc đó, ngay lúc tôi không thể nào cảm thấy tệ hơn, thì một đôi bước vào phòng. Cố giữ vẻ điềm đạm, tôi giấu cảm xúc đang thể hiện trên mặt và tự giới thiệu mình. Tôi bắt tay họ và tóm tắt tác phẩm của mình:

- Đây là cuốn sách viết về một phi công - là cha tôi, mà những bài học mà ông đã dạy cho tôi khi ông phải chịu những cơn bệnh khủng khiếp. Mỗi bài học trong câu chuyện là một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống, tìm ra sự yên bình và trong trẻo của tâm hồn khi chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Cả hai người đều nhìn tôi chăm chăm. Họ rất khác với những độc giả chỉ đơn giản là thích đọc sách mà tôi thường gặp. Nhưng tôi không biết nói gì thêm nữa.

Rồi họ quay sang nhìn nhau, gật đầu nhẹ và cô gái nói:

- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mua cuốn sách.

Tim tôi đập nhanh hơn. Nhưng một cách bản năng, thay vì nhảy dựng lên, lắc tay họ liên tục để cảm ơn vì đã là những độc giả đầu tiên của tôi và đã cứu cả sự nghiệp viết lách của tôi, tôi chỉ mỉm cười khi nhận thấy cô gái định nói thêm một điều gì nữa.

- Lý do chúng tôi mua cuốn sách - Cô ấy ngập ngừng - Là cả gia đình tôi đã bị tai nạn và không qua khỏi vào khoảng 2 năm trước. Có thể câu chuyện của anh sẽ giúp tôi vượt qua điều này.

Tôi thấy mình sững lại, không biết nói gì.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết dù tôi không bao giờ bán thêm được một cuốn sách nào nữa, thì 4 năm tôi dành để viết nó cũng đã hoàn thành được mục đích. Tôi đã mong cuốn sách có thể chạm đến cuộc sống của người khác, dù chỉ một người. Và mong ước của tôi đã thành sự thật.

Dù tôi còn trải qua nhiều năm thử thách nữa trước khi cuốn sách của tôi được đón nhận, nhưng câu chuyện của đôi hôm đó là tất cả động lực tôi cần vào thời điểm tôi mới vào nghề, để giúp tôi tiến lên phía trước.

Nhờ họ, mà tôi nhận ra rằng những điều lớn nhất của cuộc sống luôn được tạo ra cùng một cách: Từng thử thách... từng chướng ngại vật... từng bước đi... từng chiến thắng nhỏ bé...

(Tiến sĩ Michael R. Norwood - Nguồn: Hoa Thuỷ Tinh)

--------------------------------------------------

Nói với tình yêu (25/1/2007)

Dành cho 1 nguời tất cả tình yêu của bạn, không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Ðừng hy vọng tình yêu đuợc đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ.

>> Nhân cách: món quà vô giá

>> Sống trọn vẹn từng ngày

Nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn!

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ 1 ai đó thật nhiều, đến nỗi bạn muốn kéo nguời ta ra khỏi giấc mơ và ôm nguời ta thật chặt. Hãy cố gắng quên điều đó đi nếu nó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực...

Tình yêu đến với những nguời vẫn hy vọng mặc dù họ đã từng thất vọng, những nguời vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối.

Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một nguời có ý nghĩa với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ đi...

Chỉ mất 1 phút để quý ai đó, 1 giờ để thích ai đó, 1 ngày để yêu ai đó, nhưng sẽ là 1 cuộc đời để quên đi 1 nguời mà bạn yêu.

Mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con nguời, có đủ niềm đam mê để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.

Kẻ có khả năng chịu đựng những đau đớn trong tình yêu nhiều hơn, sẽ PHẢI nhường tình yêu của mình cho kẻ khác ít có khả năng chịu đựng hơn.

Nếu cuộc sống không thích mỉm cười với bạn, bạn hãy mỉm cười và nhìn thẳng vào nó.

Theo Net

------------------------------------------------

Nhân cách: Món quà vô giá (24/1/2007)

Paul là một trong những học sinh tôi quý nhất, nhưng lại không phải là một trong những học trò giỏi của tôi. Một ngày nọ, Paul bước vào phòng tôi và hỏi:

>> Sống trọn vẹn từng ngày

>> 10 điều tuổi trẻ thường lãng phí

"Thưa thầy, câu nói mà thầy ghi trên bảng tin có đúng hay không ạ? Hay thầy viết ra chỉ vì nó nghe có vẻ bóng bẩy".

"Câu nói nào?", tôi hỏi lại mà không rời mắt khỏi chiếc bàn giấy của mình.

"Thưa thầy, đó là câu: Nếu chúng ta nhận thức được và tin tưởng vào một điều gì đó, chúng ta sẽ đạt được nó."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Paul rồi trả lời: "Tác giả của câu danh ngôn này, ông Napoleon Hill, đã viết ra nó sau nhiều năm tìm hiểu cuộc sống của những bậc vĩ nhân và phát hiện ra rằng chính niềm tin vào câu châm ngôn trên là điểm chung của tất cả họ".

"Ý của thầy là nếu như em có ý tưởng và tin vào nó thì em có thể thực hiện được ý tưởng đó?", Paul hỏi tôi với một xúc cảm mãnh liệt khiến tôi hoàn toàn bị cuốn hút.

"Theo những gì mà thầy đã chứng kiến và đọc qua thì đó không phải là câu nói suông mà là một qui luật đã được lịch sử kiểm nghiệm".

Paul đi chậm rãi quanh căn phòng. Đột nhiên em quay lại nhìn tôi với một quyết tâm mà trước đây tôi chưa từng thấy ở em và nói: "Thưa thầy Schaltter, trước đây em luôn là một học sinh kém và em biết là em sẽ phải trả giá cho điều này. Tuy nhiên nếu như em nghĩ mình là một học sinh giỏi và tin vào điều đó thì liệu em có thể trở thành một học sinh giỏi được không?"

"Tất nhiên là được rồi, Paul. Tuy nhiên em nên biết điều này: nếu như em thật sự tin vào một điều gì đó, em phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. Thầy tin là sức mạnh của ý chí sẽ giúp em rất nhiều một khi em có quyết tâm."

Sau một lúc im lặng, Paul lên tiếng: "Vâng, thưa thầy, đến cuối học kỳ này em sẽ trở thành một học sinh giỏi."

"Đó là một thử thách thật sự đấy Paul, nhưng thầy tin là em sẽ đạt được điều mà em vừa mới nhận thức ra."

Những tuần sau đó, Paul đã tự hình thành cho mình một sự ham hiểu biết mãnh liệt khi luôn đưa ra những câu hỏi thông minh và thể hiện một ý thức kỷ luật cao qua cách ăn mặc và tác phong chỉnh tỏ của mình. Điểm học của em bắt đầu tăng dần lên và lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, bạn bè em đã bắt đầu nhờ em giúp đỡ. Và kèm theo đó Paul cũng dần dần trở thành một học sinh thân thiện và hòa nhã với bạn bè.

Thế rồi cuối cùng thành công cũng đến với em. Vào một buổi chiều ngày thứ sáu, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chấm điểm cho bài kiểm tra quan trọng về Hiến pháp nước Mỹ của lớp Paul. Tới bài của Paul tôi đã phải đọc kỹ nhiều lần bài làm của em trước khi quyết định cầm cây bút đỏ lên và ghi điểm A cộng vào bài. Đây là một bài làm xuất sắc và cũng là điểm A cộng đầu tiên của Paul. Sau đó tôi tính điểm trung bình của Paul và vui mừng nhận ra rằng em đã đạt được điểm giỏi như mong muốn. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống xe, thì Kathy, một trong những người bạn thân nhất của Paul, nước mắt giàn giụa chạy đến và báo cho tôi biết về thảm kịch vừa mới xảy ra: trong khi đang tập kịch với các bạn, một học sinh nghịch ngợm đã chĩa một khẩu súng "không có đạn" vào đầu Paul và bóp cò. Paul đã ngã xuống vì bị một viên đạn xuyên qua não.

Vài ngày sau, giám thị đưa cho tôi một thông báo về Paul. Ngay kế bên ô ghi điểm của Paul xuất hiện dòng chữ "không cần thiết". Dù vậy, tôi vẫn ghi điểm A cộng của Paul vào ô đó- điểm số mà em đã nỗ lực không ngừng để đạt được nó mà không sao cầm được nước mắtt. Đột nhiên tôi ngừng khóc và bắt đầu mỉm cười khi hình dung ra ở đâu đó Paul vẫn không ngừng nhận thức, tin tưởng và đạt được những gì em muốn, nhờ đó đã hình thành cho mình đức tính ham học hỏi, ý thức kỷ luật, và lòng tự trọng- những đức tính mà những người thầy phải vun trồng cho các học sinh của mình. Đó chính là món quà vô giá mà Paul đã mang đến cho cuộc đời làm giáo viên của tôi trước khi đi xa.

(Nguồn: hoathuytinh)

--------------------------------------------

Sống trọn vẹn từng ngày (23/1/2007)

Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

>> 10 điều tuổi trẻ thường lãng phí

>> Những viên đá nhỏ

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần.

Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất nó sẽ nẩy lên lại.

Nhưng còn bốn quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tỳ vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

Phải làm thế nào đây?

Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt.

Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình.

Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.

Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.

Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả nơi mình định tới.

Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.

Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà bạn luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Cuộc đời không phải là đường chạy.

Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

(Nguồn: xitrum.net)

---------------------------------------------------

10 điều tuổi trẻ thường lãng phí (22/1/2007)

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

>> Những viên đá nhỏ

>> Sẽ đến lúc...

Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!

Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!

Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!

Theo Net

------------------------------------------------------

Những viên đá nhỏ (MT 766 - 20/1/2007)

Sự kì diệu của đá

Cục đá: Cứng rắn, lạnh lẽo? Chai lì cảm xúc? Không biết yêu thương?... Không hoàn toàn như vậy. Tụi bạn tôi vẫn thường bảo tôi giống một cục đá, lạnh, không có cảm xúc rõ rệt.

>> Sẽ đến lúc...

>> Trong yêu thương, không có...

Nhưng có lẽ, do họ chỉ có thể nhìn vẻ ngoài hay im lặng của tôi. Còn thực chất, "cục đá" là tôi vẫn có tâm hồn, có sự yêu thương, có những dòng chảy cảm xúc ào ạt mạnh mẽ như... đá.

Tôi thích ngắm những viên đá. Cái "bản tính" chai lì của đá vẫn làm tôi phải nể chúng. Bạn cầm một viên đá thô, xấu xí và vì ghét nên có thể ném nó lăn lóc ở bất kì xó xỉnh nào. Nó vẫn cứ ngoan hiền không xê dịch. Bạn bào vụn đá ra để trộn lẫn vào xi-măng xây nhà, nó đã bị biến đổi hình dạng. Nhưng nó vẫn là nguyên liệu chính kiến tạo nên bức tường, tạo nên những thành trì vững chắc. Ở một vai trò khác, hòn đá nhỏ xíu cầm trên tay bị ném xuống một cái hồ đang yên ả, nó sẽ tạo ra những làn sóng lan tỏa hết cả mặt hồ. Hòn đá bình thường trở nên chất xúc tác giúp cho chúng ta, những người thích để cuộc sống trôi qua một cách lặng lẽ, được thử thách. Bạn thấy đó, bạn sẽ không thể biết hết được cảm xúc của cuộc sống nếu như không có những viên đá khuấy động lên như vậy.

Tôi chợt nghĩ, đá tồn tại để giúp bạn biết được sức mạnh của ý chí, của tinh thần con người. Bạn thử nhìn xung quanh mình xem, có biết bao người bất hạnh: Những em bé mồ côi, những người phải mang khiếm khuyết thân thể suốt đời; những người bị hỏa hoạn phút chốc mất trắng mọi thứ; những người không được học hành, không được đến trường như bạn... Thế nhưng, họ có đầu hàng cuộc sống không? Họ, chứ chẳng ai khác đang biến mình thành những viên đá mạnh mẽ, lăn đi giữa cuộc đời. Sẽ chẳng ai không bao giờ đau buồn, thất bại hay mang cảm giác mềm nhũn như chú giun con trước những thử thách của cuộc sống, nhưng, nếu bạn "luyện nội công" để tinh thần bạn vững vàng như đá, thì tất cả những vướng mắc đó trở nên gia vị cho "tô phở cuộc sống" của bạn đậm đà và ngon miệng hơn. Hãy thử thách mình đi, những viên đá nhỏ của cuộc sống.

[email protected]

----------------------------------------------------------

Sẽ đến lúc ... (17/1/2007)

Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.

>> Trong yêu thương, không có...

>> Cơ hội của sự chối từ

Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.

Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.

Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước.

Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

(Nguồn: hoathuytinh)

--------------------------------------------------------

Trong yêu thương, không có khái niệm (16/1/2007)

Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến.

>> Cơ hội của sự chối từ

>> Tập viết chữ yêu

Trong Toán học, chúng ta vẫn thường thay số để giải các phương trình, hệ phương trình... Khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có năng lực để thay thế là được, dù có thể hiệu quả công việc của người thay thế không cao bằng người cũ. Một chi tiết máy gặp sự cố hư hỏng, ta cũng có thể ngay lập tức thay bằng chi tiết khác tương đương. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục vận động trong tiến trình phát triển. Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.

Chuyện hợp tan trong tình yêu từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau vẫn thế - không thể cưỡng cầu. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình. Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, cũng tốt thôi, miễn là cái cách mà người ta dùng để giữ nhau không "nhuốm màu... tà đạo" - không bạo lực hay phải vận dụng kỳ mưu. Nếu không thể giữ được nhau, một sự "giải thoát" cho cả hai là điều cần thiết để cả hai bên đối tác có thể thảnh thơi kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.

Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong trường hợp này lại không đồng nghĩa với việc ta ngay lập tức có một người yêu mới. Trái tim con người không giống bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nơi ta có thể tha hồ sử dụng các lệnh sao chép, điều chỉnh, xoá... đơn giản như vài động tác nhấn chuột. Thậm chí cả đối với chiếc máy vi tính không có linh hồn thì sau khi đã xóa một tập tin, nội dung tập tin vẫn còn nằm trong Recycle Bin kia mà, để lúc nào đó tình cứ lục lại, bạn sẽ bắt gặp "ngày xưa" vẹn nguyên như mới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chỉ với một lệnh restore.

Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, để người ấy biết rằng ta cũng "đắt giá" như ai. Bạn mong muốn người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn mà quay lai van xin một chút tình để bạn có cơ hội trút cơn hờn dỗi? Thế bạn có chắc rằng người ấy sẽ "tức", sẽ hối hận như bạn mong đợi không?

Khi không còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta chẳng có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai, một casscadeur trong vở kịch tình yêu của người khác. Nên chăng?

Lại nói, đến với một người mà trong tim lúc nào cũng là hình ảnh của một người khác thì liệu bạn có thể nào toàn tâm toàn ý với cái mà lúc này bạn đang gọi là tình yêu? Mà, một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình yêu, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?

Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một ngư??i khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.

Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!

Theo hoathuytinh

----------------------------------------------------------------------------------

Cơ hội của sự chối từ (15/1/2007)

Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp...

>> Tập viết chữ yêu

>> Người yêu bạn

Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.

Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.

Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.

Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?

Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".

Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.

Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.

(Nguồn: xitrum.net)

-----------------------------------------------------

Tập viết chữ yêu (14/1/2007)

Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái.

>> Người yêu bạn

>> Khi tình yêu ra đi

Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...

...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.

Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.

Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...

Theo hoathuytinh

-------------------------------------------

Người yêu bạn (11/1/2007)

Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm.

>> Khi tình yêu ra đi

>> Điều kì diệu

Nhìn thấy một người yêu bạn sâu sắc vì bạn mà thay đổi

Vì yêu bạn, anh ấy không còn tính khí ngoan cố

Vì yêu bạn, anh ấy luôn cảm kích người khác

Vì yêu bạn, anh ấy xem niềm vui của bạn cũng như niềm vui của anh ấy

Yêu một người là không có nguyên do

Anh ấy không hối hận khi cho đi và cho rằng điều đó xứng đáng, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu...

Thực ra bên cạnh chúng ta luôn có những người như vậy, chỉ là chúng ta chưa nhận ra

Người hiểu bạn nhất chính là người luôn ở cạnh bạn

Bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu bất cứ sự oan uổng nào

Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm

Nếu như bên cạnh bạn có người như thế, xin bạn hãy trân trọng....

Theo Tuổi trẻ

----------------------------------------------

Khi tình yêu ra đi (9/1/2007)

Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.

>> Điều kì diệu

>> Nhỏ nhất, lớn nhất

Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ...

Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.

Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu.

Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...

Theo TTO

------------------------------------------

Điều kì diệu (8/1/2007)

Whit là một thuật sĩ, anh ta làm thuê trong một nhà hàng ở Los Angeles, ở đó mỗI tối khi khách ăn anh giúp vui bằng những màn ảo thuật nho nhỏ của mình.

>> Nhỏ nhất, lớn nhất

>> Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Vào một buổi tối nọ, anh ta ngồi xuống cạnh một gia đình nọ, sau khi đã tự giới thiệu về mình, Whit lấy ra một bộ bài và bắt đầu biểu diễn.

Anh yêu cầu cô gái trẻ ngồi cạnh mình hãy chọn ra một lá bài. Cha cô bảo với Whit rằng Wendy bị mù.

"Không sao - anh ta trả lờI - nếu là như vậy tôi muốn chơi một trò khác. Quay sang cô gái, Whit nói: "Wendy, cô có thể giúp tôi trong trò chơi này không?".

Một chút do dự, cô gái nhún vai và trả lời: "Vâng".

Whit kéo ghế lại và ngồi ngang cô gái và nói: "Tôi sẽ đưa một quân bài ra, Wendy, và nó có hai màu hoặc là đỏ hoặc là đen. Tôi muốn cô sử dụng khả năng tinh thần của mình để nói cho tôi biết màu của lá bài, đỏ hay đen. Cô đồng ý chứ?" Wendy gật đầu.

Whit cầm lá bài lớn nhất và hỏi: "Đây là lá đỏ hay đen?"

Nghĩ một chút, cô gái mù đáp: "Đen". Gia đình cô mỉm cười sung sướng.

Whit cầm lá bảy cơ: "Đây là lá đỏ hay đen?".

Wendy trả lời: "Đỏ".

Whit lấy lá bài thứ ba, lần này là con ba rô và hỏi: "Đỏ hay đen?".

Không do dự, Wendy đáp: "Đỏ!". Các thành viên trong gia đình hết sức kinh ngạc. Anh ta lấy ba lá bài cô đoán đúng cả ba. Và tiếp tục, cô đoán đúng tới lá bài thứ sáu. Gia đình cô ta không thể nào tin đó là sự may mắn của cô.

Đến lá bài thứ bảy, Whit cầm con năm cơ: "Wendy, tôi muốn cô nói số và loại của lá bài này, một trong những loại cơ, rô, chuồn, bích".

Sau một lúc nghĩ ngợi, Wendy đáp: "con năm cơ!" Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, họ há hốc miệng nhìn cô gái.

Cha cô hỏI Whit có hay không có điều kỳ diệu này. Whit đáp: "Ông hãy hỏi Wendy".

"Wendy, đó là cái gì?" - ông ta quay sang hỏi con gái. Wendy mỉm cười đáp: "Đó là điều kỳ diệu".

Whit bắt tay gia đình và ôm chặt lấy Wendy, dọn những quân bài, anh tạm biệt gia đình. Dĩ nhiên, điều kỳ diệu anh đã mang đến cho gia đình thì không thể nào quên.

Điều kỳ diệu xảy ra đã ảnh hưởng nhiều đến Wendy. Nó không chỉ là cơ hội đem chút "ánh sáng" đến cho cô, và làm cô trở nên đặc biệt trong gia đình, mọi người đều hãnh diện khi kể về khả năng của cô với bạn bè mình.

Vài tháng sau, khi câu chuyện đã bị quên lãng, Whit nhận được gói bưu phẩm kèm theo một lá thư do Wendy gửi đến. Trong thư, cô cảm ơn Whit vì đã làm cô cảm thấy trở nên đặc biệt, giúp cô "thấy" được dù chỉ trong giây lát, cô cảm thấy rất hạnh phúc và cuộc sống còn nhiều ý nghĩa đối với cô. Cô nói sẽ giữ những điều xảy ra như bí mật của riêng mình và sẽ không bao giờ kể với ai. Cuối cùng cô gửi tới anh một bộ bài dành cho người mù để anh có thể đem nhiều hạnh phúc nữa đến cho những người như cô.

Tại sao Wendy biết được màu của những quân bài? Whit chưa bao gìơ gặp cô trước khi cô vào nhà hàng và anh cũng không nói trước với cô ta về những quân bài. Và cô ta bị mù thì không thể nào thấy được màu sắc cũng như giá trị những quân bài. Vậy làm như thế nào?

Whit đã truyền thông tin bằng mật mã của bàn chân từ người này đến người khác mà không dùng lời nói. Khi Whit bắc ghế ngồI ngang với Wendy: "Tôi sẽ đưa một quân bài ra, Wendy, và nó có hai màu hoặc là đỏ hoặc là đen", anh đạp nhẹ chân cô ta một cái khi anh nói từ "đỏ" và hai cái khi anh nói "đen".

Ngừng một chút để cô hiểu, anh ta lặp lại qui định đó bằng cách: "Tôi muốn cô sử dụng khả năng tinh thần của mình để nói cho tôi biết màu của lá bài, đỏ (khẽ đạp chân cô một cái) hay đen (đạp hai cái). Khi cô nói vâng, anh biết cô đã hiểu mật mã và trò chơi bắt đầu.

Tại sao cô biết được con năm cơ? Đơn giản, anh đạp chân cô năm lần. Khi anh yêu cầu cô đoán loại của lá bài là cơ, rô, chuồn, bích, anh khẽ đạp sau khi nói từ "cơ".

Theo Net

-----------------------------------------

Nhỏ nhất, lớn nhất (6/1/2007)

Một miếng kính nhỏ đã làm cho bức tranh khổng lồ sống động hơn. Mỗi con người cũng luôn dành phần thánh thiện trong mình để tạo nên một cuộc sống tươi đẹp.

>> Lòng biết ơn và niềm mơ ước

>> Cà phê và tách

Tương truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.

Bức tranh được làm tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều mầu sắc. Có mảnh to bằng nửa cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.

Những mảnh kính lần lượt được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm phía ngoài.

Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông: "Mắt...".

Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con người cảm phục.

Theo Net

--------------------------------------------------

Lòng biết ơn và niềm mơ ước (5/1/2007)

Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu.

>> Cà phê và tách

>> Châm ngôn tình yêu

Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!

Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :

- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

Theo Net

-------------------------------------------------------------

Cà phê và tách (4/1/2007)

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.

>> Châm ngôn tình yêu

>> Tự mình đi tới

Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

(Nguồn: Xì Trum)

---------------------------------------------

Châm ngôn tình yêu (MTO 1 - 3/1/2007)

www.vietmedia.com/ecard/cat/love/flower

Những câu châm ngôn tình yêu vẫn sẽ tuyệt vời và sống mãi trong lòng những ai muốn yêu và được yêu.

>> Những câu nói bất hũ về tình bạn

>> Tự mình đi tới

_ Tình yêu là sự nghi ngờ tốt nhất trong cuộc sống. (Pablo Picaso)

_Trái tim biết yêu thương luôn luôn tươi trẻ. (Vô danh)

_ Khi bạn tìm được một tình bạn thật sự, bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực. (Vô danh)

_ Điều tốt đẹp nhất của hai tâm hồn là cảm nhận được sự gắn kết trong những kỷ niệm bình lặng không thể nói nên lời. (George Eliot)

_ Âm nhạc là lương thực cho tình yêu, hãy lợi dụng nó. (Shakespare)

_ Không bao giờ quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

_ Đừng yêu tôi vào ngày lễ Tình Nhân nếu như bạn không yêu tôi cả năm, và đừng nói yêu tôi trừ phi bạn tin vào những gì tôi nghe. (Vô danh)

_ Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài. (Oscar Wilde)

_ Tình yêu không chịu được sự lãnh đạm, thờ ơ. Nó cần được chăm sóc. Giống như một ngọn đèn, nó cần được cung cấp dầu từ trái tim của người khác, nếu không ngọn lửa của nó chỉ cháy lập loè. (Henry Ward Beecher)

_ Tình yêu là quá khứ trong cuộc đời của một người phụ nữ, nhưng chỉ là một phần trong cuộc đời một người đàn ông. (Germaine De Stael)

_ Hãy nghĩ về nó, có một tình yêu sâu thẳm trong trái tim hay ẩn mình trong các vì sao ở trên cao. Không có nó, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Hãy nhìn vào trái tim bạn và tôi sẽ nhìn vào chính trái tim tôi. (Steve Winwood - lời được phổ nhạc trong một bài hát được ca thường xuyên trong ngày Valentine.)

_ Tình yêu là một tấm chăn sưởi bằng điện được điều chỉnh độ ấm bởi người khác. (Cathy Carlyle)

_ Tình yêu luôn luôn được ban tặng như một món quà - một cách dể dàng, thoải mái, và không cần sự mong đợi - chúng ta không yêu để được yêu; chúng ta yêu để yêu. (Leo Buscaglia)

_ Trước đây những ai chưa bao giờ yêu, hãy yêu ngay bây giờ; Hãy để những ai luôn yêu, được yêu nhiều hơn. (Thomas Parnell)

_ Tình yêu là sự an nghỉ tốt nhất trong cuộc sống. (Pablo Picaso)

_ Tình yêu tạo ra nhiều thứ bạn bỏ lỡ trong cuộc đời. Nếu không có tình yêu, bất cứ cái gì bạn có đều không bao giờ đủ. (Ann Landers)

_ Một trái tim biết yêu luôn tươi mới. (Vô danh)

_ Bạn càng nhiệt tình với tình yêu, bạn sẽ càng thoải mái và không phải lo sợ khi làm bất cứ việc gì. (Katherine Mansfield).

_ Một người điềm tĩnh luôn được yêu thương và kính trọng. (James Allen)

KIỀU HÂN (ĐH Ngoại ngữ & Tin Học) dịch

-----------------------------------

Tự mình đi tới (2/1/2007)

Năm mười bảy tuổi, tôi từ quê lên thành phố để ở cho một nhà giàu và đem lòng thương yêu người cháu trai bà chủ. Người con trai ấy đã dệt bao nhiêu mộng đẹp và tôi đã tin.

Tôi quảy gióng gánh về với gói quà nhỏ trên tay. Hôm nay, bé Hoàng Anh con tôi tròn năm tuổi. Tôi mua cho cháu một bộ quần áo mới, một món đồ chơi và bánh kẹo. Căn nhà trọ nơi mẹ con tôi coi là tổ ấm chỉ vỏn vẹn mười hai mét vuông.

Mỗi sáng, tôi gửi cháu ở một lớp mẫu giáo bán trú rồi ra chợ bán hàng. Chiều, mẹ con lại bên nhau. Tuy sống nghèo nhưng tôi vẫn được chăm chút con và mỗi ngày vui buồn theo nó. Vậy mà đã có lúc tôi suýt bỏ rơi nó để tìm cõi bình yên cho chính mình. Tôi đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Năm mười bảy tuổi, tôi từ quê lên thành phố để ở cho một nhà giàu và đem lòng thương yêu người cháu trai bà chủ. Người con trai ấy đã dệt bao nhiêu mộng đẹp và tôi đã tin. Khi biết tôi có thai, mọi người tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi vốn là con mồ côi, vì không sống được với họ hàng nên phải tự nuôi thân. Tôi đau đớn rời xa căn nhà đầy những con người bạc ác đó rồi lang thang kiếm sống bằng mọi việc, chờ ngày sinh con.

Nhờ một người tốt bụng cho nương náu đến khi thằng bé được tròn năm, tôi lại vào ở cho một gia đình buôn bán. Công việc tuy vất vả nhưng nhà chủ giàu, con tôi được ăn no mặc ấm. Tôi vui mừng vì mỗi ngày khi rảnh rỗi lại được nói chuyện với con.

Cứ tưởng chuyện đời như nước chảy êm xuôi, nào ngờ nhân lúc vợ vắng nhà, người chồng đã giở trò cưỡng hiếp tôi. Người vợ xuất hiện đúng lúc và tôi phải chịu một trận đòn ghen trí mạng.

Cổ thấp kêu không thấu trời cao, tôi ôm con lầm lũi đi khỏi căn nhà đó. Mình mẩy tôi tuy đau đớn nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau của một con người bị chà đạp. Còn một ít vốn trong tay, tôi trở về quê định tìm một chỗ yên ổn để nuôi con thì gặp phải thái độ rẻ rúng khinh khi của hàng xóm.

Tôi cắn răng chịu đựng và ngày ngày gánh con ra chợ, con tôi mới hơn một tuổi đã phải sương gió gian truân theo mẹ. Dần dà tôi đã có một chòi lá để mẹ con che mưa đỡ nắng, cuộc sống cũng yên ổn được hai năm.

Trong thời gian lui tới chợ, có một gã đàn ông thường tìm tới tôi với những lời lẽ ngọt ngào phủ dụ. Tôi như chim sợ cành cong, chẳng dám nửa lời đối đáp. Không ngờ, một đêm kia, cái chòi bỗng bốc cháy. Tôi may mắn ôm con thoát được ra ngoài.

Tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi nghi ngờ có ai đó muốn bắt nạt mình. Định mệnh đã quá cay nghiệt với mẹ con tôi. Tôi chán đời, tôi chán người, tôi không muốn sống trong cõi trần ai.

Hai ngày sau, tôi tìm tới một ngôi chùa xin được ở làm công quả. Tôi đã kể hết chuyện mình cho sư bà nghe và ngỏ ý muốn ở lại chùa. Sáu tháng sau, tôi xin được xuống tóc qui y. Tôi gửi thằng bé ở chùa của sư ông Giác Nhiên gần đó và nó cũng cạo trọc đầu, chỉ còn chỏm tóc trái đào thơm mùi sữa. Nhìn con mình trong chiếc áo nâu tôi buồn lắm, nhưng tôi nghĩ thà như vậy còn hơn.

Một lần thằng bé bị sốt cao, tôi lo lắng vô cùng. Nhìn thấy tôi, nó khóc và đòi ăn cháo thịt. Nó hỏi tôi sao không ở chung với nó. Tôi chưa biết phải tính sao thì sư ông đã bảo: "Cứ mua cháo cho nó ăn đi! Nó còn nhỏ, làm sao con có thể bắt nó đi tu được. Con đường này phải tự nguyện, không áp đặt được đâu con. Con đã vì gánh nặng không gánh nổi và muốn lẩn tránh mà đưa nó vào con đường này. Con bắt nó cạo trọc đầu rồi bắt nó ăn chay. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!".

Tôi ôm con vào lòng rồi bật khóc. Tôi nhận ra mình đã sai rồi. Tôi đã làm, tôi phải chịu. Con tôi phải được sống như một đứa trẻ bình thường, dù không cha nhưng cũng còn tình thương của mẹ. Tôi không thể áp đặt điều gì nó chưa muốn. Tôi về chùa thưa lại với sư bà mọi việc và xin được hoàn tục, tìm một việc làm chân chính để nuôi con. Tôi tự nhủ: "Phải tự mình đi tới thôi".

HUYỀN TRÂM (Cần Thơ)

--------------------------------------------------

Sức mạnh của sự quyết tâm (2/1/2007)

Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến.

>> Tự mình đi tới

>> Món quà năm mới

Vào một buổi sáng, khi mọi người đi đến trường thì phát hiện ngôi trường đang chìm trong lửa . Họ kéo được cậu bé đã bất tỉnh ra khỏi cơn lửa cháy rừng rực . Cậu bé bị ngọn lửa đốt cháy nửa người dưới và được mọi người đưa vào bệnh viện tỉnh gần đấy.

Trên giường bệnh, cậu bé phỏng nặng, nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng bác sĩ nói chuyện với mẹ cậu . Bác sĩ nói rằng cậu sẽ không qua nổi - thực chất đó là điều tốt nhất - vì ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu cháy toàn bộ nửa phần thân dưới của cậu.

Nhưng cậu bé kiên cường không muốn mình chết. Cậu tự động viên mình phải sống. Không biết bằng cách nào mà cuối cùng cậu bé đã vượt qua được, trước sự kinh ngạc của các bác sĩ. Khi thời điểm nguy hiểm nhất đã qua , cậu lại nghe tiếng bác sĩ và mẹ nói chuyện . Họ nói với mẹ cậu rằng vì ngọn lửa đã phá huỷ quá nhiều nơi ở phần thân dưới , có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước đó cậu bé chết đi , và vì cậu sẽ phải đau buồn với cuộc sống tàn tật .

Một lần nữa cậu bé dũng cảm lại tự động viên mình. Cậu sẽ không là một người tàn tật. Cậu sẽ đi được. Nhưng thật không may là từ chỗ thắt lưng trở xuống, cậu không có khả năng vận động. Đôi chân nhỏ bé của cậu chỉ đung đưa mà hoàn toàn không có cảm giác.

Cuối cùng, cậu bé được xuất viện. Mỗi ngày,mẹ cậu đều xoa bóp đôi chân bé bỏng của cậu, nhưng nó không có cảm giác gì cả, không điều khiển được. Thế nhưng lòng quyết tâm rằng cậu sẽ đi trở lại vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ .

Qua thời gian nằm trên giường, cậu được chuyển qua ngồi trên xe lăn. Một ngày nắng đẹp, mẹ cậu đưa cậu ra sân để thay đổi không khí. Vào những ngày ấy, thay vì ngồi trên xe, cậu đã tự đẩy mình khỏi ghế ngồi. Cậu bé tự kéo mình băng qua bãi cỏ, lê theo đôi chân phía sau.

Cậu bé tiếp tục bò cho tới khi đụng phải hàng rào màu trắng bao quanh khoảng sân nhà. Với một nỗ lực lớn lao, cậu đã tự nâng mình lên theo những bờ rào. Sau đó, từng cọc một, cậu bé bắt đầu kéo thân mình dọc theo hàng rào, quyết tâm sẽ đi được. Cậu bé đã bắt đầu làm như thế mỗi ngày cho đến khi cậu tạo thành một lối mòn nhỏ dọc quanh sân, bên cạnh hàng rào. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc tiến lên trong cuộc sống bằng đôi chân mình.

Và cuối cùng, bằng tập luyện hàng ngày, bằng sự kiên trì sắt đá và sự cương quyết của mình, cậu bé đã có thể đứng dậy và sau đó là đi lại khập khiễng, tiếp theo là tự đi lại và cuối cùng là chạy.

Cậu bé bắt đầu đi và sau đó là chạy đến trường, chạy trong niềm hân hoan lớn lao của sự chạy nhảy. Sau này khi vào đại học cậu tham gia đội chạy đua .

Mãi về sau ở quảng trường vườn Madison, chính người trai trẻ ấy - người mà người ta không tin rằng cậu sẽ sống sót, sẽ không bao giờ đi lại được, sẽ không bao giờ có hy vọng chạy nhảy - một thanh niên đầy nghị lực , Dr Glenn Cunningham, đã chạy một dặm nhanh nhất thế giới.

Theo Net

----------------------------------------

Món quà năm mới (1/1/2007)

Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: "Ta tặng cho các cháu món quà năm mới".

>> Cái bình đất

>> Đôi cánh thiên thần

Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất.

Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.

Nhiều tháng trôi qua, bà tiên lại đến và nói "Ta đã cho các cháu mỗi đứa một quyển sách, bây giờ ta sẽ mang về lại để trả cho Thần Thời Gian, đó là người đã gởi những quyển sách này đến cho các cháu"

"Cháu không thể giữ quyển sách này lâu hơn một chút sao? Philip hỏi. "Cháu sẽ khó nhớ đến nó sau này. Cháu muốn vẽ một cái gì đó lên trang cuối cùng .

"Không," bà tiên nói, "Ta phải lấy nó đi với nguyên trạng như thế.

"Cháu ước gì cháu có thể nhìn hết cuốn của cháu một lần" Carl nói, "Cháu chỉ được xem mỗi lần có một trang, bởi vì khi tờ giấy lật qua nó dính chặt thật nhanh và cháu không thể nào mở hơn một trang mỗi ngày".

"Các cháu hãy nhìn lại quyển sách của mình đi" bà tiên đáp và thắp cho chúng hai ngọn đèn nhỏ, bằng ánh sáng ấy chúng đã xem được những trang sách khi bà tiên lật qua.

Những cậu bé xem và ngạc nhiên tự hỏi, đây có phải chính là cuốn sách đẹp mà bà đã cho chúng cách đây một năm không? Nơi những trang sạch sẽ trắng tinh và đẹp như tuyết khi lần đầu tiên chúng lật ra giờ đây lại là một trang với những vết hoen ố xấu xí và vết cào xước trên đó; trong khi chính trang kế tiếp lại có một bức tranh nhỏ nhắn đáng yêu. Một vài trang được trang trí với những màu sắc óng ánh lộng lẫy, những trang khác là những bông hoa xinh đẹp. Và còn có những trang với một chiếc cầu vồng rực sáng trang nhã. Tuy nhiên ngay cả trên những trang đẹp đẽ nhất cũng có những vết hoen và vết cào xước xấu xí.

Cuối cùng Carl và Philip ngước lên nhìn bà tiên

"Ai đã làm như thế này?" Chúng cùng hỏi. "Mỗi trang đều trắng và đẹp khi chúng cháu lật ra; nhưng giờ đây thì không còn một trang trắng nào trong toàn bộ quyển sách"

"Ta sẽ giảng giải những bức tranh cho các cháu "bà tiên nói và mỉm cười nhìn hai đứa.

"Xem nào Philip, những chùm hoa hồng tươi tắn trên trang này là khi cháu để cho em bé chơi đồ chơi của cháu; và con chim xinh đẹp này, nó trông như thể đang hót bằng tất cả trái tim, sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này nếu cháu không cố ngoan ngoãn và vui vẻ trong ngày mà thay vào đó là cãi cọ, càu nhàu".

"Nhưng cái gì đã làm những vết đốm như thế này?" Philip hỏi.

"Ðiều đó đã xảy ra khi một ngày nào đó cháu nói một điều giả dối, và đây là khi cháu không quan tâm nghe lời mẹ. Tất cả những vết hoen và vết trầy xước trông rất xấu xí, đều cùng có trong sách của cháu và Carl, được hình thành khi các cháu quá nghịch ngợm. Mỗi điều xinh đẹp trong quyển sách này sẽ đến khi các cháu làm điều tốt đẹp"

"Oà, giá mà chúng cháu có thể có lại cuốn sách lần nữa" Carl và Philip cùng nói.

"Ðiều đó thì không thể được" bà tiên đáp " Hãy nhìn xem! Những quyển sách này đã được ghi ngày tháng cho mỗi năm. Và bây giờ chúng phải trở về hộp sách của Thần Thời Gian, nhưng ta sẽ mang đến cho các cháu một quyển sách mới. Có lẽ các cháu có thể làm cho những cuốn sách này tươi đẹp hơn nhưng cuốn kia".

Nói xong bà tiên biến mất, nhưng trong tay mỗi cậu bé là một quyển sách mới được mở ở trang đầu tiên. Trên gáy sách ghi dòng chữ màu vàng: "Dành cho Năm Mới".

Nhị Tường dịch (Theo quangduc.com)

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mat