Chương7: Sự tức giận đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối, ở trong phòng cảm thấy chán cô đi ra ngoài để tham quan xung quanh thì cô thấy đám của Lâm Ân đang ngồi ở phòng khách. Cô đi tới để nói chuyện với họ vì ít khi nào họ hộp mặt đông đủ như vậy. Thấy cô đi đến Nông Ân mới hỏi

"Tìm chủ thân sao?"

"Đoán xem..."

Cô ngồi xuống ghế gần đó, nhìn mọi người bằng ánh mắt lạ lẫm, nhưng rồi cũng giới thiệu bản thân trước. Tiếp đến là đám của Lâm Ân, họ đều là cánh tay đắc lực của Mạc Doãn được chính tay anh đào tạo. Cùng làm nhiệm vụ cho F B I dưới tay Mạc Doãn kiểm soát, Nông Ân, Lâm Ân là một trong những tay súng thiện sạ bậc nhất Thế Giới, Du Ân và Xuất ấn là hai hacker chuyên nghiệp, Hải Ân là một bác sĩ, tiến sĩ. Trong đầu cô đang có những khuất mắt về nữ quân gì đó nên thuận tiện hỏi

"Nữ quân là cấp bậc như thế nào?"

Xuất Ân mới lên tiếng trả lời, dù sao sau này cô cũng là nữ quân nên cũng cho cô biết đôi chút

"Nữ quân là cấp bậc đứng sau chủ quân hai bậc, chủ quân là một trong những chức vị cao nhất trong F B I và đó chính là chủ thân"

"Vậy còn cấp bậc đứng trước tôi là?"

"Chính là nữ chủ quân hay còn gọi là phu nhân Mạc Doãn, còn nữa là nữ quân chưa chắc gì đã là nữ chủ quân"

Thấy biểu hiện của cô không rõ về vụ trí đứng trước mình thì Du Ân mới lên tiếng giải thích. Nữ quân và nữ chủ quân là do Mạc Doãn thiết lập ra, nếu cô là nữ quân thì cấp bậc của cô còn cao hơn cả 5 người này. Nữ chủ quân chắc chắn là cô không muốn nhòm ngó tới vì cô không muốn làm vợ của cái tên khô rát này, cho cũng không thèm. Nhưng đều cô lo lắng là cấp nữ quân, nhìn lại bản thân chỉ giỏi duy nhất về tốc độ ngoài ra cái gì cũng thua 5 người kia. Vậy mà chủ thân lại chọn cô, càng nghĩ lại càng rầu, thấy vẻ mặt cô như vậy thì Hải Ân cô ý trêu cô

"Cô đừng mong đến cấp nữ chủ quân, không biết nữ quân còn làm được không?"

"Đừng xem thường tôi, đợi khi tôi là nữ quân tôi cho các anh biết tay"

Cô khó chịu khi họ hạ thấp mình liền đứng dậy đi về phòng, thà dưỡng sức cho buổi tập ngày mai còn hơn phải ngồi đây nghe họ trêu.

"Chủ...chủ thân"

"Sang phòng tôi"

Cô bước lên lầu thì thấy anh đứng đó với anh mắt đang nhìn cô. Lại kêu cô sang phòng khiến cô vừa không hiểu nhưng cũng vừa sợ. Đến phòng anh, anh lên giường rồi tựa lưng ra phía sau, thấy cô vẫn đứng thờ người ra cửa mà không bước vào làm anh tức giận. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắt rồi gằn giọng

"Tôi nói cô vào đây"

Cô bước từng bước vào phòng anh, làm anh tức càng thêm tức. Một phát đạn xuyên sượt qua mặt cô rồi găm lên tường, hành động đó làm cô thoát tim.

"Tôi ghét nhất là lề mề"

"tôi xin lỗi"

"Lại đây xoa thái dương cho tôi"

Cô nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt anh rồi dùng đôi tay đang run rẩy của mình đặt lên hai thái dương của anh xoa nhẹ. Bỗng dưng anh nắm chặt lấy eo cô rồi đặt cô ngồi trên đùi mình. Cô rất bất ngờ tính ngồi bật dậy nhưng bị đôi tay rắn chắc của anh đè nhấn xuống làm eo cô đau buốt. Cô cố gắng bình tĩnh để ngồi im thì tay anh mới bắt đầu thả lỏng ra, anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dể chịu do cô mang lại. Trong không gian yên tĩnh đó cô mới hỏi anh

"Sao anh lại tìm được tôi?"

"Con chip trên hoa tai"

"Vậy tức là anh cũng biết được vụ án đó, anh có đều tra ra chưa?"

"Vụ án đó không bên bộ tôi quản lý, cô cũng gan thật"

Cô bất ngờ với câu nói của anh, đang hỏi cô về vụ liều mình đó sao?. Cô ngẫm nghĩ một lúc thì mới trả lời anh

"Theo tôi với tác phong của một cảnh sát đặc biệt là đặc vụ F B I không bỏ lỡ vụ án nào khi chưa biết được sự thật"

"Thâm chí hy sinh tính mạng?"

"Đúng vậy"

Anh mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên anh xiết chặt cổ cô rồi nhấn cô ngã xuống giường. Thân anh đè lên thân cô, tay còn lại của anh rút khẩu súng từ trong ngăn bàn rồi chỉ súng vào đầu cô. Cô nhắm nghiền mắt lại không giám nhìn ánh mắt đó của anh vì nó có thể nuốt chửng cô

"Là một đặc vụ F B I không những bảo mật thông tin tuyệt đối mà còn phải giữ cái mạng đem về để báo tin. Vậy sao có thể chết vì kẻ thù chứ, nếu như chết không phải sẽ thuận lợi cho kẻ thù để bảo mật thông tin của hắn sao?"

"Tôi...tôi khó thở quá"

Anh có thể cảm nhận được thân hình cô đang run rẩy dưới thân anh, gương mặt cô tái nhợt. Hai đôi tay cố gắng nắm lấy tay anh kéo ra khỏi cổ, anh thấy vậy thì càng tức giận.

"Không được sợ, nỗi sợ là cỏ rác"

Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào đáy mắt của anh cố gắng nói từng lời.

"Tôi thật sự rất sợ, đáng lẽ là...là một đặc vụ hay nữ quân gì đó...phải xem nỗi sợ như cỏ rác. Nhưng tôi...tôi là con người tôi cũng biết sợ, biết đau chứ đặc biệt là trong hoàn cảnh như bây giờ"

Anh thả lỏng cổ cô ra khi nghe những lời cô nói, cô nhanh chống hít thở từng ngụm không khí vừa mới mất. Anh quay sang ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt, cô thì mặc anh muốn làm gì thì làm cũng không còn sức lầm kháng cự nữa

"Ngủ đi...mai tôi hướng dẫn cô tập luyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro