Chương 1: Vụ án đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cục cảnh sát tỉnh Châu Hoàng hôm nay đặc biệt nhiều người, cảnh sát mặc cảnh phục trang nghiêm đứng thành hai hàng bên ngoài cục.

 Cục trưởng dường như rất lo lắng, ông cứ đi đi lại lại, một lát lại đưa đồng hồ lên xem.

 Một chiếc oto màu đen bốn chỗ dừng lại trước cục cảnh sát, tám người cảnh sát kia bỗng thẳng lưng đưa tay lên chào hướng cửa xe: "Chào mừng Đội trưởng trở về!"

 Một người đàn ông dáng dấp cao lớn, khuôn mặt rạng rỡ ánh dương lấp lánh cười mở cửa bước xuống xe: "Các cậu đón tiếp như thế này tôi sẽ tổn thọ mất thôi!"

 Cục trưởng nhanh chóng bước đến vỗ vai người đàn ông, ánh mắt nghiêm nghị của một vị cảnh sát già giờ đây đã trở nên dịu dàng hiếm thấy "Hồ Dương, cuối cùng cậu cũng về rồi. Còn tưởng cậu thành công ở thành phố thì quên cái tỉnh lẻ này chứ!"

 Hồ Dương chỉ cười cười đặt tay lên vai của ông nói: "Sao cháu quên bác được chứ, lần này cháu về là muốn điều tra về vụ giết người hàng loạt kia. Anh ấy đâu ạ?"

 Tám cảnh sát lập tức lao lên ôm chầm lấy người đàn ông, có người còn nghẹn ngào sắp khóc đến nơi: "Hồ đại ca! Cuối cùng anh cũng về rồi!"

 Hồ Dương làm vẻ mặt bó tay đầu hàng, giơ hai tay lên đầu đùa vui với mọi người: "Tôi đầu hàng... Tôi đầu hàng!"

 "Hồ Dương, anh trai cậu đang thẩm vấn tội phạm giết người cấp 2, chắc giờ vẫn đang thẩm vấn đấy."

 Hai mắt Hồ Dương sáng lấp lánh, chạy một mạch vào bên trong, đằng xa còn nghe thấy tiếng cậu ta thích thú "Anh trai! Em về rồi đây!! ~"

 Mọi người đứng bên ngoài đều phì cười trước cái vẻ trẻ con mãi không đổi này của anh. Thời điểm Trần Hồ Dương rời tỉnh Châu Hoàng có lẽ là ba năm trước đây, cũng chính là lúc tên sát nhân kia bắt đầu hành động...

 ***

 Căn phòng kín mít bởi bốn bức tường xung quanh, giữa phòng có một chiếc bàn dài hình chữ nhật, mặt bàn có một tập hồ sơ cùng ba bức ảnh. Mỗi bức ảnh chụp một góc độ khác nhau nhưng đều chung một cảnh và một màu, chính là hiện trường vụ án.

 Có hai chiếc ghế được đặt cạnh chiếc bàn đối diện nhau, hiện giờ đều đã có người ngồi.

 Người bên trái là một người đàn ông ăn mặc bình thường, chỉ có một chiếc áo phông in logo đầu lâu màu đỏ. Cánh tay ông ta bị còng lại đặt dưới gầm bàn, phần cằm cũng đã có râu ria lởm chởm mọc. Đôi mắt tối thẫm lờ đờ, mặt mũi đều là một vẻ tái nhợt.

 Người ngồi bên phải cũng là một người đàn ông, nhưng trái ngược với người kia anh trông trẻ trung và trầm ổn, bàn tay có những ngón dài mảnh khảnh khẽ nắm lại với nhau đặt bên trên tập hồ sơ.

 Anh cất giọng lãnh đạm: "Tên của anh là gì?"

 Người kia vẫn một dáng vẻ như cũ, mắt đều là lưỡng lự cùng đắn đo tuyệt không mở miệng.

 Bàn rung nhẹ một cái, bên trên liền xuất hiện một đôi chân dài mang giày da bóng loáng sạch sẽ, giọng nói kia vẫn bình tĩnh vang lên: "Anh nghĩ mình có thể thoát tội sao? Chứng cứ chúng tôi đều đã có đủ, cộng thêm... lời khai của nạn nhân cuối cùng mà anh chưa kịp giết."

 Người đàn ông kia thất kinh lập tức vùng lên, bụng bị đập vào thành bàn vang lên một tiếng động lớn, khuôn mặt tái xanh lại: "Không thể nào... Không thể! Tao đã giết tất cả mọi người... Không thể nào còn ai sống sót được!!"

 Khóe môi anh nâng lên thành một đường vòng cung đẹp mắt "Sai rồi, vẫn còn một người nữa sống sót sau lưỡi dao của anh, chính là cháu gái của nhà đấy. Cô bé đã được mẹ bảo trốn trong tủ quần áo nên anh mới không thể phát hiện ra. 

 Những lời vừa rồi của anh đã thừa nhận toàn bộ tội ác, anh còn gì để bào chữa cho hành vi vô nhân tính của mình không?"

 Người đàn ông kia lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt đã trở nên có hồn hơn, hắn nhìn chòng chọc vào một bức ảnh chụp toàn bộ ngôi nhà, nơi đâu cũng là máu cùng xác người chết nằm rải rác. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên cười một cách man rợ "Tao đã nói... chúng nó đưa tiền cho tao, không thì tất cả sẽ chết! Ha ha, không ngờ vẫn để lọt ra một con chuột nhắt bẩn thỉu! Chờ đấy, nhất định tao sẽ giết nó, bảo nó hãy cầu nguyện đi... Ha ha!!"

 Đối diện với tràng cười man rợ của tên giết người ánh mắt anh vẫn không có lấy một chút dao động, chớp mắt cái anh đã đứng lên rời khỏi chiếc ghế, chuyển sang bên cạnh tên giết người, nói khẽ vào tai hắn: "Thú vị lắm đúng không? Giết người... tư vị hẳn sẽ rất khoái lạc. Mày muốn giết người nữa? Trước lúc đấy, tao sẽ giết mày."

 Tên kia ngẩn ngơ nhìn anh, mắt rõ ràng sóng sánh từng đợt khiếp sợ, ăn nói đã không được như trước: "Mày... mày không thể làm gì được tao đâu!"

 Anh liếm nhẹ đôi môi mỏng, khe khẽ cười: "Vậy cứ thử xem... ai sẽ chết trước."

 Câu nói này dường như đã có kết quả của nó, giọng nói kiêu ngạo trầm bổng lên xuống làm tăng thêm phần khẳng định.

 Trước khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn riêng, anh còn nói nhỏ một câu chỉ đủ hai người nghe thấy. Tên giết người sau khi nghe xong câu nói của anh ngạc nhiên trợn trừng mắt liên tục, thân thể dần co lại run rẩy không dám mở miệng.

 Anh đóng cánh cửa sau lưng, chỉnh lại chiếc áo gió rồi bước sang phòng bên cạnh.

 Bên cạnh phòng thẩm vấn là một không gian khác hoàn toàn, cửa kính màu tối chỉ cho người bên ngoài nhìn động tĩnh bên trong nhưng người bên trong lại không thể phát giác ra. Đứng trước mặt kính là Hồ Dương, ánh mắt cậu ta lấp lánh nhìn người đàn ông đang gục ngã tinh thần bên trong phòng cao hứng nói: "Anh trai, anh thật lợi hại!"

 Anh chỉ cười nhẹ, bước chân nhanh hơn mau chóng ôm lấy bả vai của Hồ Dương: "Về rồi?"

 Hồ Dương gãi đầu một chút, ánh mắt lộ vẻ khó xử: "Nếu lúc đấy anh quyết định đi cùng em lên thành phố thì đã không mỗi người một nơi như thế này."

 Anh vỗ vai Hồ Dương, ánh mắt chỉ đọng một tia cười nhàn nhạt cùng tình cảm anh em lâu ngày gặp lại: "Cậu cũng đã trở thành thần thám tài giỏi trên thành phố rồi, phong thái chững chạc hẳn!"

 Khóe mắt Hồ Dương ẩn ẩn giọt lệ, giọng yếu mềm đi vài phần: "Anh trai! Nhớ anh chết được ~"

 Hai người sóng vai đi đến văn phòng điều tra tội phạm, vừa đi vừa nói chuyện ôn lại rất kỉ niệm. Bố mẹ hai người mất trong một vụ hỏa hoạn, hai anh em họ trước nay vẫn luôn sống dựa vào nhau. Trần Hồ Dương giờ đã trở thành một cảnh sát ưu tú, còn anh quyết định ở lại tỉnh Châu Hoàng này một mình, vậy nên hai anh em mới bị chia cắt.

 Về đến phòng chính, hai người liền nghiêm túc đối diện nhau, Hồ Dương lên tiếng trước, ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi so với người lúc nãy: "Anh trai, lần này em về đay chắc anh cũng biết là chuyện gì rồi, là về vụ giết người hàng loạt ba năm trước."

 Anh tầm ngâm một lát, khói từ cốc trà nóng bốc lên nghi ngút che đi phần nào tâm trạng trong đôi mắt.

 Cánh cửa văn phòng bật mở, là một cảnh sát đang thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi nói gấp về phía hai người bọn họ: "Tưởng Từ, Hồ Dương hai cậu mau đi đến hiện trường, bên đường số 23 có án mạng!"

 Hai người họ nhìn nhau rồi lập tức chạy ra ngoài, đi theo đồng chí kia đến hiện trường vụ án.

 Đường số 23 là con đường rất vắng vẻ và thường không có người đi lại nhưng nó lại là con đường thông với một khu dân cư cho thuê cách 200m nên thỉnh thoảng vẫn có những sinh viên đi qua đấy.

 Nạn nhân lần này là một nữ sinh viên đang trên đường đi học về, bị xuống tay rất dã man.

 Tưởng Từ đeo găng tay màu trắng ngồi xuống cạnh thi thể xem xét từng vết thương trên cơ thể của nạn nhân. Hồ Dương thì xem phần đất xung quanh, anh nhanh chóng gọi một viên cảnh sát đứng gần đấy "Đưa cho tôi túi đựng."

 Viên cảnh sát nhanh chóng cầm đến một túi nhựa trong suốt đặt vào tay Hồ Dương. 

 Tưởng Từ liếc qua túi nhựa, bên trong là những mẩu vụn của tàn thuốc lá đã cháy đen xì, anh tháo găng tay đi về phía Hồ Dương, bắt đầu nói lập luận của mình: "Nạn nhân hai mươi tuổi, sinh viên năm hai đại học X. Có tổng cộng mười sáu vết thương do một vật cứng đập vào, hung thủ đập vào chân, tay và đầu của nạn nhân gây chấn thương ở mức độ nặng.

 Qua vị trí vết thương có  thể thấy hung thủ rất hoảng loạn, nền đất xuất hiện vết chân nặng nhẹ, nông sâu khác nhau hiện lên sự phản kháng của nạn nhân lúc bị hung thủ hành hung. Cuối cùng bị kết liễu bằng một cú đánh dùng lực mạnh vào gáy làm gãy xương cổ mới dẫn đến tử vong. Hồ Dương, cậu có suy nghĩ gì về vụ này?"

 Hồ Dương im lặng giây lát, nhìn xung quanh một lượt liền thấy rất nhiều vết giầy đan xen vào nhau, tình hình lúc đấy kết hợp với sự phản kháng của nạn nhân hẳn rất hỗn loạn "Hung thủ là lần đầu tiên giết người, hơn nữa còn là vì thù oán cá nhân. Xuất phát ban đầu chỉ là muốn cho nạn nhân một bài học, vì nạn nhân đáp trả kịch liệt nên mới xảy ra án mạng, việc các vết thương sẽ do bên giám định kiểm tra kĩ lại mới có thể  cho ra kết luận... Chúng ta sẽ điều tra từ phía trường học của nạn nhân trước."

 Tưởng Từ gật đầu, ánh mắt đã có chút khác biệt nhìn Hồ Dương. Hồ Dương cười cười nhìn lại anh: "Sao vậy? Không phải bị em quyến rũ rồi đấy chứ anh trai?"

 Tưởng Từ chỉ cụp mi vỗ vào vai của cậu ta: "Em thay đổi rồi, suy nghĩ cũng không còn giống như thằng ngốc ba năm trước nữa."

 Hồ Dương méo mặt nhìn anh trai mình, câu nói này sao cứ như luôn coi anh là thằng ngốc vậy. Anh trai vẫn luôn coi mình là con nít à!

 Gia đình cùng bạn học của nạn nhân dường như chịu đả kích rất lớn. Nạn nhân tên là Châu Tuệ Mẫn, bố là Châu Khương, mẹ là Lý Dịch Miên. Hai người đã hoàn toàn suy sụp khi biết con gái đã bị giết hại.

 Nạn nhân vì học đại học xa nhà nên quyết định thuê phòng tại một tập thể dân cư gần trường tiện lợi cho việc đi lại trên trường, không ngờ đang đi từ trường học về nhà vào buổi chiều thì bị hung thủ tấn công giết hại.

 Bạn thân của Châu Tuệ Mẫn nói cô không có kẻ thù, thậm chí luôn được lòng mọi người vì rất thân thiện, hòa đồng. Với vẻ đẹp trong sáng và lương thiện của Tuệ Mẫn, các nam sinh đã sớm coi cô là nữ thần trong lòng, không thể có người nào ghét cô ấy.

 Sau khi hỏi bạn thân của nạn nhân, xác định hai tháng gần đây nạn nhân đã chia tay một người bạn trai. Anh ta là đàn anh khóa trên của Tuệ Mẫn, tên là Hàn Trí.

 Hồ Dương cùng Tưởng Từ và mấy đồng nghiệp khác đến nơi ở của Hàn Trí để điều tra thêm về cái chết của Tuệ Mẫn, khả năng rất lớn Hàn Trí là đối tượng tình nghi số một xuống tay giết hại Tuệ Mẫn.

 Tưởng Từ nhìn xung quanh căn hộ một lượt, đây là căn hộ cao cấp cách chỗ của nạn nhân khoảng hai cây số, rất gần. Chất lượng của căn hộ khác hoàn toàn so với căn hộ của nạn nhân chứng tỏ gia đình anh ta rất giàu có.

 Hồ Dương ngồi đối diện với Hàn Trí, bộ tây phục trên người đã mở nút, ánh mắt  không biểu lộ bất cứ điều gì hỏi anh ta: "Anh là Hàn Trí?"

 "Vâng, là tôi. Các đồng chí cảnh sát đến đây hôm nay là có việc gì?"

 "Chúng tôi đến để điều tra về cái chết của Châu Tuệ Mẫn."

 Hồ Dương ngay tức khắc có thể nhìn ra ánh mắt của Hàn Trí đã thay đổi trong chốc lát, có chút kinh ngạc cùng căm giận nhưng nhanh chóng được anh ta che giấu toàn bộ. Anh ta cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi bắt đầu nói: "Tôi đã nghe được tin cô ấy đã chết từ Tiểu Linh, bạn thân cô ấy rồi. Tôi thật sự rất đau lòng, cô ấy là một cô gái tốt. Chúng tôi đã có một năm hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ là tự nhiên cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa... nên chúng tôi chia tay."

 Tưởng Từ ngồi bên cạnh Hồ Dương mắt hấp háy tia cười nhìn lên mặt bàn, bên cạnh cốc nước là gạt tàn chứa đầy những mẩu thuốc lá. Anh hỏi ngược lại Hàn Trí: "Anh còn yêu cô ấy không?"

 "Vẫn còn, tôi vẫn còn yêu cô ấy." Bên trong ánh mắt của anh ta đều là vẻ si mê, dường như đang hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc trước kia của hai người họ.

 "Anh có biết, tình cảm quá mãnh liệt cũng có thể biến thành giận dữ không? Tức giận vì cô ấy không còn yêu nữa, cô ấy đã thay lòng và đi yêu một người khác chẳng hạn. Anh đột nhiên muốn cô ấy chỉ là của riêng bản thân anh, dùng mọi cách để cô ấy quay lại nhưng cô ấy đều cự tuyệt. Nên trong đầu anh lập tức có suy nghĩ, chỉ có chết cô ấy mới có thể bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh, đúng không Hàn Trí?" Tưởng Từ nâng môi mỏng nhìn người đàn ông trước mặt, mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh ta chờ đợi câu trả lời.

 Hàn Trí khựng lại động tác, ngay sau đó liền bật cười: "Anh cảnh sát, anh nói gì vậy? Lời nói của anh sao cứ như muốn gán ghép tôi vào tội trạng giết người? Tôi không giết cô ấy, tôi yêu cô ấy như vậy, sao có thể nhẫn tâm xuống tay với cô ấy chứ? Anh đừng nói đùa như vậy!"

 Hồ Dương đặt một tấm ảnh chụp nạn nhân ở hiện trường đặt lên mặt kính: "Đây là lúc chúng tôi tìm thấy thấy xác cô ấy bên trong một con ngõ hẻm đường 23. Anh đã từng đi qua con đường này vào khoảng thời gian ba, bốn giờ chiều nay không?"

 "Giờ đấy tôi đang ở văn phòng của giáo sư Trương, ông ấy giúp tôi làm luận văn. Các anh có thể hỏi giáo sư, tôi đã luôn ở đấy cùng ông ấy."

 Hồ Dương và Tưởng Từ đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau.

 Những đối thoại tiếp theo chỉ là hỏi về quan hệ giữa Châu Tuệ Mẫn và các bạn học cùng trường. Không có ai có hận thù với nạn nhân cả. Sau đó cũng đã ghé qua trường học, xác nhận chứng cứ ngoại phạm của Hàn Trí.

 Về đến đồn, Hồ Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, liên kết toàn bộ tình tiết vào với nhau, hi vọng có thể tìm ra manh mối mới cho vụ án.

 Tưởng Từ mở nắp một chai nước khoáng lạnh đưa cho Hồ Dương, bản thân cũng cầm một chai nhưng không uống, chỉ cầm qua cầm lại. Anh cầm báo cáo sơ bộ của Hồ Dương lên xem, nhàn nhạt nói: "Hàn Trí là người có động cơ nhiều nhất, cũng là người duy nhất có thể nảy sinh thù hận với nạn nhân."

 Hồ Dương tu một ngụm nước lớn, chỉ vào tấm ảnh chụp nạn nhân: "Vết thương như vậy chứng tỏ hung thủ phải rất tức giận vì một chuyện gì đấy. Mặc dù  anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất tốt, nhưng ông giáo sư kia có nói anh ta đã đi vào nhà vệ sinh khoảng mười lăm phút, chừng đấy thời gian nếu chạy nhanh có thể giết hại Châu Tuệ Mẫn rồi trở về trường tiếp tục cùng ông giáo sư. Cũng thấy sau sự việc này anh ta hút rất nhiều thuốc lá, em có lấy một ít tàn thuốc ở gạt tàn nhà anh ta, hoàn toàn trùng khớp với mẩu đã tìm thấy ở hiện trường. Em thấy.... Vụ này cũng có quá nhiều lỗ hổng rồi. 

Mà anh trai, anh chưa từng nói với em anh có biết về tâm lý tội phạm! Lúc anh nói với Hàn Trí diễn biến tâm trạng em thực sự ngạc nhiên đấy."

 Tưởng Từ xoa đầu Hồ Dương, nhếch mép cười "Nếu anh không được đào tạo ở một chỗ tốt như em thì nhất định anh phải giỏi một ngành nào đó chứ. Chú nghĩ anh vô dụng như thế à?"

 "Không có, anh trai vẫn luôn là người giỏi nhất, giỏi hơn cả em mà" Hồ Dương tiếp lời "Anh trai, vài ngày nữa sẽ có bạn em ở thành phố A về đây điều tra cùng chúng ta đấy. Cô ấy ở chuyên ngành tâm lý học tội phạm giống anh. Em dám chắc hai người sẽ hợp tác rất vui vẻ."

 Anh như suy nghĩ vấn đề nào đó, mắt hướng lên cánh quạt trên trần nhà, ánh mắt đã mờ đục nhìn không ra tâm trạng hiện tại: "Vậy à, anh rất mong đấy."

Đối với Trần Hồ Dương, Tưởng Từ là một người anh trai rất tốt. Từ khi bố mẹ qua đời, hai người họ luôn dựa vào nhau mà sống, anh trai cũng đã dốc hết sức lực để bảo vệ cậu, cho cậu những cơ hội và tương lai tốt nhất. Trong lòng đã sớm coi người anh trai này giống như một tượng đài công lý mà theo đuổi.

 Màn đêm dần buông xuống, văn phòng của tổ điều tra chỉ còn lại bóng lưng một người đàn ông cô độc đứng bên cửa sổ, đối diện với anh trăng bạc bên ngoài.

 Anh yên tĩnh đứng đó nhìn bầu trời, những kí ức bắt đầu hiện diện rõ hơn trong đầu. Những lời nói bẩn thỉu dâm loạn trầm bổng như một giai điệu của đàn Cello, cảnh tượng như nhuộm đỏ thành một màu liên tục kích thích não bộ anh.

 Tưởng Từ đưa một tay lên ổn định lại huyệt thái dương đang co giật liên tục, anh hít một ngụm khí lạnh, trên mặt đã không còn vẻ nhu  hòa khi đối diện với Hồ Dương nữa, thay vào đó là một vẻ khát máu thực sự, giống gương mặt của một tên ác quỷ, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào hắn muốn.

 Cánh cửa gõ lên ba tiếng, bên ngoài liền có người trầm giọng nói vào: "Lão Từ, bên giám định có kết quả rồi."

 Tưởng Từ thu liễm lại vẻ mặt kia, ổn định nhịp thở bước ra mở cửa. Bên ngoài là một cảnh sát mặc cảnh phục gọn gàng, ngũ quan rạng ngời hướng anh nói: "Lão Từ, lúc nào anh cũng ở lại đây một mình như vậy không thấy chán à?"

 Anh bước qua người cậu ta, cất giọng lạnh nhạt: "Cũng chỉ có mình người lập dị như cậu quan sát tôi như thế. Lục Tiểu Vương, hồi chiều cậu đã đi đâu? Tôi không thấy cậu ở hiện trường buổi chiều."

 Lục Tiểu Vương nhăn mặt cười với Tưởng Từ: "Lão Từ, anh cũng quá ác đi, lúc đấy em rõ ràng có mặt ở đấy mà. Anh cố tình không để ý đến em đúng không?"

 Tưởng Từ ngoảnh đầu lại, đuôi mắt cong cong "Công việc thường ngày của cậu bị em trai tôi chiếm rồi."

 "Lão Từ! Anh chỉ biết trêu chọc em thôi!" Lục Vương bất lực đấm vào lưng của anh một cái không nặng không nhẹ.

 "Ha ha, được rồi. Chúng ta đến xem qua kết quả của nạn nhân nào."

 "Ở đây có báo cáo pháp y mà? Chúng ta đến đấy làm gì? À ~ Em biết rồi ~" Lục Vương huých cánh tay vào người Tưởng Từ, lên giọng trêu ghẹo "Là bác sĩ pháp y Tử Hà chứ gì? Anh cũng thật là, nếu muốn gặp riêng có thể bảo em mà."

 "Đầu óc cậu nghĩ cái gì đấy? Xem kết quả khác với tận mắt nhìn rồi nghe phân tích. Cậu vẫn nghiệp dư như vậy..."

 Lục Vương gãi đầu cười khan "Lão Từ, em sai rồi."

 "Đi thôi."

 "Vâng!"

 Từ đồn cản sát đến chỗ của tổ giám định không xa lắm, chỉ mất ba phút nếu đi bằng xe nên hai người bọn họ quyết định vừa đi bộ vừa bàn luận lại về vụ án.

 Đi được một đoạn, đến ngã rẽ thì Lục Vương phát hiện một bóng người, cậu ta lập tức quay sang nhỏ giọng nói: "Lão Từ, kia có phải Hàn Trí không? Anh ta ở đây làm gì vậy?"

 Sắc mặt Tưởng Từ chốc lát liền tối lại, ra hiệu Lục Vương đuổi theo, bản thân cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Hàn Trí đang đứng.

 Hai người núp đằng sau bờ tường liền thấy Hàn Trí đang đứng một mình trước một cột điện, trên tay anh ta cầm một chiếc khăn tay thêu một cánh hoa đào.

 Hàn Trí dùng ánh mắt mê luyến, đưa khăn tay lên mũi ngửi như một loại hương vị dùng để thưởng thức, môi anh ta khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp: "Tuệ Mẫn... Giờ em đã không thể rời bỏ anh nữa rồi, chỉ cần thân thể của em trở về... Chúng ta sẽ sớm được ở bên cạnh nhau, mãi mãi!"

 Nói rồi anh  ta quay người bước vào bóng tối rồi biến mất. Lục Vương run người một cái, nhìn Tưởng từ: "Lão Từ, anh ta thật là biến thái thành giết người rồi! Chúng ta không đuổi theo sao?"

 Tưởng từ chỉ im lặng nhìn cột điện kia, nơi đây rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với hai người bọn họ? Tại sao Hàn Trí lại đứng ở đây để nói những lời đấy?

 Lục Vương mù mờ hỏi anh: "Lão Từ, mấy lời cuối cùng của Hàn Trí có nghĩa gì vậy? Sao hai người bọn họ có thể bên cạnh nhau được?"

 Mặt anh xám lại, kéo người Lục Vương chạy nhanh về phía chỗ của tổ giám định pháp y, lời nói ẩn hiện một sự giận dữ hiếm thấy: "Anh ta định cướp xác của Châu Tuệ Mẫn!"

 Lúc đến nơi cửa dưới của tòa nhà đã bị mở ra bị gió đẩy qua đẩy lại. Lục Vương sợ hãi nói: "Lão đại, anh ta đã đến đây rồi!"

 Tưởng Từ rút khẩu súng bên hông, chạy nhanh lên tầng hai. Cánh cửa phòng đã bị mở toang ra, bên trong yên tĩnh đến lạ thường.

 Anh chạy vào bên trong, nhìn lên trên chiếc bàn, xác của nạn nhân đã biến mất, dưới đất là một người phụ nữ đầu chảy rất nhiều máu nằm bất động, xung quanh cô là đồ đạc bị vỡ nằm la liệt. Tưởng Từ cất súng, đỡ cô gái lên: "Tử Hạ! Tử Hạ!"

 Dù bị gọi thế nào cô gái vẫn nhắm nghiền mắt, máu từ đầu đã chảy xuống viền mắt. Tưởng Từ ghé đầu vào tim cô, ánh mắt hoảng sợ của anh đã dịu đi phần nào, vẫn còn sống.

 Lục Vương chạy đến bên cạnh, nhìn thấy một loạt như vậy liền rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến. Tử Hạ gấp rút được chuyển đến bệnh viện lớn.

 Trong phòng hồi sức, Tưởng Từ mệt mỏi nắm tay của Tử Hạ nằm bên cạnh cô.

 Lúc Tử Hạ mở mắt, thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là hơi ấm từ bàn tay của một người đàn ông trên bàn tay của cô. Tầm mắt rơi xuống người anh, Tưởng Từ như cảm nhận được có người nhìn mình, nhanh chóng thức giấc, nhìn thấy Tử Hạ đang nhìn mình, anh liền sờ lên phần trán đã được quấn đầy băng trắng kiểm tra nhiệt độ cho cô.

 Tử Hạ cụp mi, giọng nói yếu ớt vang lên: "Em không sao... Anh xem kết quả pháp y chưa?"

 "Im lặng, em biết mình bị thương nặng thế nào không? Nếu anh không đến kịp... em có lẽ đã mất mạng rồi!" Tưởng Từ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, ánh mắt lộ rõ sự yêu chiều cực hạn.

 Tử Hạ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh "Từ, xác của nạn nhân đã bị mất rồi?"

 Anh im lặng một lát rồi ngồi xuống ghế, kéo tay Tử Hạ lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô. Nụ hôn ấm áp truyền nhiệt độ vào cơ thể khiến cô ngượng ngùng né tránh, anh cười cười "Ừ, mất rồi."

 "Xác chết của nạn nhân bị mất, anh vui đến thế à?"

 Tưởng Từ vén lại mái tóc của Tử Hạ hỏi han: "Lúc đấy em có nhớ khuôn mặt của hắn không?"

  Tử hạ nghĩ một lát liền đáp lại: "Em không nhìn rõ, hắn đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không! Cái dành cho trẻ con chơi thì phải, ngay khi nhìn thấy mặt nạ em sợ hết hồn, hắn lập tức dùng một vật cứng đập vào đầu em khiến em choáng váng rồi bất tỉnh."

 Tưởng Từ khẽ siết bàn tay của cô lại "Mặt nạ Tôn Ngộ Không à...."

 Cô lập tức nói thêm như sợ anh nghi ngờ: "Em nói thật đấy, hắn ta đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không!"

 "Anh tin em."

 Câu nói này làm Tử Hạ có chút ấm lòng, như thể dù cô có nói chuyện phi lý đến mức nào, người đàn ông trước mặt này đều sẽ tin đến mức vô điều kiện. Cô cười cười cố gắng vương người ra xoa đầu anh "Lão Từ, anh từ lúc nào nghe lời em vậy? Em đột nhiên phát hiện ra anh thật đơn thuần!"

 Tưởng từ yên lặng để cô vò tới vò lui tóc của mình, đuôi mắt lại cong lên "Anh chỉ đơn thuần với mình em."

 "E.... E hèm! Hai người.... đây là bệnh viện nhé! Lần sau làm ơn treo cái biển 'Đang ân ái, xin đừng làm phiền!' ở trước cửa được không?? Người cô đơn như tôi nhìn cảnh này chắc sẽ thổ huyết mà chết quá!" Lục Vương cầm một túi táo bước lại gần giường bệnh của Tử Hạ, câu nói của anh chứa đầy ai oán.

 Tử Hạ lập tức rụt tay lại như bị phụ huynh bắt gặp làm việc xấu, nhanh chóng trùm chăn che đi vẻ mặt đang ửng đỏ của cô.

 Lục Vương nhìn Tưởng Từ như nhìn tội phạm: "Lão Từ, anh làm chị dâu sợ rồi kìa! Bởi vậy nói, đàn ông giả lạnh lùng luôn là người thâm tàng bất lộ, thật nguy hiểm mà!"

 Tưởng Từ cầm con dao lên bắt đầu gọt táo một cách thuần thục: "Đã xem camera ở phòng của Tử Hà tối qua chưa?"

 Lục Vương ngồi lên giường của tử Hạ một cách tự nhiên, đung đưa chân: "Em vừa từ chỗ của bảo vệ về, hôm qua bọn họ ăn phải cái gì mà ngủ như chết nên không phát hiện ra có người đột nhập vào. Lúc em xem đoạn video quay lại tối hôm qua, thực sự là buồn cười chết đi được, hắn ta đeo..."

 "Đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không?" 

 Lục Vương chưa nói hết câu liền bị Tưởng Từ cướp lời, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết hay vậy?"

 Người nào đó nằm trong chăn lập tức cựa quậy cái chân, đá Lục Vương ngã đập mặt xuống đất. Lục Vương ôm cái mũi sưng vù, mặt mũi hằm hè đứng lên nói: "Chị dâu! Sao chị lại đá em chứ?"

 "Tôi thích thì đá!"

 Tưởng Từ cười cười nhìn hai người bọn họ một trong chăn một bên ngoài đấu khẩu không ngừng, mùi chiến tranh đã nồng đậm lắm rồi. Anh định lên tiếng can ngăn thì cửa phòng bệnh lại được mở ra.

 "Anh trai, em nghe nói tối qua xác của Châu Tuệ Mẫn đã bị mất rồi?" Hồ Dương bước nhanh vào, nhìn thấy cảnh đấu khẩu bên trong liền ngại ngùng quay trở lại cánh cửa, gõ hai cái vào, trên trán hiện lên mấy chữ rõ ràng: Xin lỗi vì không gõ cửa T^T

 Tưởng Từ đỡ trán thở dài: "Em vào đi, anh cũng đang định bàn với em một số chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro