Cổ tích của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa xưa,có một vùng đất bị lãng quên bởi loài người,bị tách rời khỏi nền văn minh nhân loại.Đất nước đó cách xa đất liền trăm đến nghìn hải lý,nhưng muốn đi đến đó phải đi đoạn đường dài hơn cả con khoảng cách từ thiên đàng đến địa ngục.
Đại Dương bao bọc hòn đảo đó ẩn chứa những thứ vượt xa sự hiểu biết của con người,những thứ hỗn loạn nhất của địa ngục đã được đem đến thế gian từ rất lâu trước kia và hiện đang được giam giữ tại đó.Vùng biển ấy tựa như một chiều không gian khác,nơi mà ánh sáng của mặt trời không thể rọi đến,mọi thứ trong tầm mắt giờ sẽ chỉ còn là bóng đêm đen kịch,giông bão giày xéo nơi đó không ngơi nghỉ một giây nào.Nếu ở đó quá lâu,mọi giác quan thông thường của con người sẽ biến mất cho đến khi thứ duy nhất ta thấy là những đốm đỏ sau những làn sóng,vị duy nhất ta có thể cảm nhận là vị mặn của muối đến từ những cơn sóng thần,mùi hương duy nhất tồn tại ở nơi ấy chính là vị tanh tưởi của máu,âm thanh ta nghe được là tiếng gào thét của giông bão và chính tiếng thét của ta,và điều cuối cùng ta có thể cảm nhận là nỗi đau thấu tim gan từ một thứ đi theo cơn sóng đến để xé nát toàn bộ thân thể ta.Chỉ cần ở đó lâu hơn một tích tắc ta sẽ chết và trở thành một phần của địa ngục ấy.
Bất kể thứ gì cai trị vùng biển ấy,nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống toàn bộ mọi thứ tiếp cận nhà của nó,không ai biết nó là thứ gì và cũng không có ai muốn tìm hiểu nó là thứ gì,bởi bất cứ ai đã lỡ biết về nó sẽ không thể sống lại một cuộc sống bình thường.
Vùng nước mà con quái thú cai trị có hình dáng một chiếc nhẫn,vì hình dáng và bản chất đặc biệt nguy hiểm ấy mà người đời đã đặt tên cho nó là Ouroboros.Ouroboros luôn vây quanh một hòn đảo nhỏ vì con quái vật cai quản nơi ấy tin rằng đó là nơi chứa đựng trái tim và linh hồn của nó.Nó tin rằng nếu nó tiếp tục chờ đợi đến một ngày nào đó,nó sẽ có cơ hội khuất phục đại dương,cướp lại được linh hồn và trái tim của mình để nó thực sự được sống.
Ouroboros đã bao quanh linh hồn và trái tim của nó trong hàng thiên niên kỉ nay hòng tước đoạt được nó.Nhưng dù cho thực thể cai trị Ouroboros có là thứ gì đi chăng nữa thì sự tồn tại của nó không phải là vô song,bất cứ thứ gì tồn tại trên đời thì ít nhất sẽ luôn có một thứ khác tồn tại để chống lại nó.
Biển cả được bảo vệ bởi một nữ thần,cô ta được tạo ra để ngăn chặn con quái thú cai trị Ouroboros ngay cả trước khi nó gây nên bất cứ rắc rối nào cho loài người.Nhưng rất nhanh con quái thú đã phát triển,nanh vuốt của nó chạm đến từng ngóc ngách của thế giới.Nó đe dọa đến các đấng tối cao,và thế là họ bắt cô chiến đấu chống lại nó.Hai thực thể mạnh nhất của biển cả chiến đấu với nhau hơn một vạn tám trăm năm,cả 2 hành hạ nhau,cố gắng tước đoạt đi những thứ thuộc về đối phương...
Câu chuyện cổ tích này được người dân trên đảo truyền tai nhau cho đến khi hòn đảo bị nhấn chìm do mật nước dâng cao.Hầu như tất cả người dân trên đảo đều đã di tảng đến khắp nơi trên thế giới,nhưng một số ít người vẫn tin rằng nữ thần đã cất giấu hòn đảo đó ở tận sâu trong đáy đại dương,nơi con quái vật ấy có muốn cũng không thể với tới..."

"Hãy ngủ thật ngoan,biển cả luôn yêu thương những đứa trẻ.Hãy ngủ đi con,"Nó'' sẽ không làm hại được con đâu..."

Một thanh âm yếu ớt khẽ cất lên trong tâm trí tôi và không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro