"Khoảng khắc đầu đời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lúc đó thật khó để có thể diễn tả thành lời.Không gian chỉ đơn giản là đông lại,cơ thể tôi gần như tê liệt.Tuyết bao phủ khắp người tôi,đè lên tôi tạo thành một lớp chăn chết người.Tiếng khóc của tôi rất to nhưng cũng chẳng là gì khi so với tiếng gió rít của đêm ấy.Có lẽ là do ảo giác,nhưng tôi nhớ rõ là đã có vài cái bóng lướt qua người tôi,mỗi lần như thế tiếng khóc của tôi càng lớn hơn trước.Đến khi họng tôi bị bao phủ bởi tuyết,tiếng khóc của tôi mới ngừng lại.

Tưởng chừng như bản thân đã sắp lìa xa cõi đời,tôi lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp kì lạ.Một bàn tay khẽ chạm vào tôi vài cái,rồi bỗng nâng tôi lên cao.Một bàn tay ấm áp đặt vào lưng tôi,một bàn tay dịu dàng nâng niu đầu tôi.Tôi cảm nhận được một cơ thể ấm ám,mềm mại đang ôm trọn tôi.Khi tôi tỉnh lại khắp nơi vẫn trắng xóa,nhưng lại rất ấm áp.Cũng không còn là những bóng đêm tuyệt tình,thay vào đó là ba đến bốn người mặc đồ trắng đang vây quanh nơi tôi nằm.Chỉ có duy nhất một người phụ nữ trong khác biệt hẳn,cô ấy mặc một cái áo măng tô bên trong mặc một cái áo len.Rồi cô ấy khẽ chạm vào người tôi.Tôi nhận ra cảm giác đó,tôi nhận ra cô ấy là người đưa tôi đến đây.Thế là tôi vùng vẫy kịch liệt,tay chân tôi quơ quào về phía cô ấy.Người phụ nữ kia đưa hak tay về phía tôi,vụng về bế tôi lên.Đó là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng được cảm nhận.Đó cũng là lúc nhân duyên của tôi và mẹ được kết thành.Đó là lúc tôi ra đời,thực sự được ra đời và chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro