Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nhi may mắn trúng được tấm vé tham dự tiệc ở tập đoàn Hoàng Gia Kiệt.

" Tối nay mặc gì đây nhỉ ? "

Bách Nhi sẽ đi dự tiệc với danh phận là nhân viên chính thức của tiệm bánh nổi tiếng nhất của Thành phố này.

---

Bách Nhi diện một chiếc váy dạ tiệc trễ vai.. trang điểm nhẹ nhàng..

Cô gặp được khá nhiều tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, nghệ thuật.. cô có tiến đến chào hỏi rồi cũng rời đi đến bàn để đồ uống..

Đang nhâm nhi ly nước thì có một người phụ nữ tới chào hỏi..

" Chị là Hoàng Gia Vi.. là con gái lớn của tập đoàn này. Liệu chị có thể xem qua thiệp mời của em không ? "

" Em không có thiệp mời.. chẳng qua may mắn em mới trúng tấm vé tham dự tiệc ở đây "

" Em đến với danh phận gì ? "

" Là nhân viên của tiệm bánh Coco Land ạ "

" À.. chị cũng hay ghé mua bánh.. nhưng sao không thấy em nhỉ ? "

" Em làm ở khu D "

" Tiếc quá.. chị hay mua ở khu A "

" Vâng.. "

" Em cứ tiếp tục dùng đi nhé ! "

Nói xong Gia Vi đi qua bàn khác tiếp những vị khách..

" Đúng là đại mỹ nhân.. nhan sắc không tầm thường tí nào "

---

Cô đứng một lát rồi quyết định về nhà cũng đã 10h tối rồi..

Đang chuẩn bị về thì phía khán đài rực sáng..

" Cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã đến dự bữa tiệc này để chúc mừng 20 năm thành lập của Tập Đoàn MLs của tôi. Trước hết tôi xin giới thiệu gia đình của mình.. "

" Đây là vợ tôi Mai Tình. Còn đây là con gái lớn.. người đang nắm vị trí trung tâm ở tập đoàn "

Vì muốn nhìn nhan sắc của Hoàng Gia Vi một lần nữa.. Bách Nhi chen lên đứng đầu để xem..

" Và đây là con trai út của tôi.. Hoàng Gia Lĩnh.. hiện tại nó vẫn đang học đại học kinh tế. Sẽ không lâu sau đó.. nó sẽ thay tôi phụ một phần công việc của Hoàng Gia Vi "

Dung nhan của cậu ấm này quá sắc xảo.. từng đường nét trên gương mặt phải gọi là tuyệt.

Bách Nhi lần nữa cảm thán gen di truyền của nhà này. Quá xuất chúng.. quá đẹp.

Suy nghĩ xong cô cũng đi về.. nhưng vừa mới ra khỏi cổng cô đã bị gọi lại..

" Này.. em cầm lấy chút quà tặng nhé ! "

" Ohh.. cảm ơn ạ "

" Nếu lần sau có cơ hội chị sẽ đến khu D "

" Vâng.. em chào chị ạ !! "

11h cô mới rời khỏi đó.. cô đi bộ trên vỉa hè. Vì phải mang cao gót nên chân cô ê ẩm.. phải tháo ra đi chân không.

Giờ trên đường cũng có chút vắng.. nhưng cô lại thích điều này hơn.

Không biết có phải là duyên hay không mà đang đi thì cô gặp Hoàng Gia Vi gọi cô lên xe.

Cô cũng không khách khí cảm ơn lia lịa.. mở cửa ngồi trên thì thấy em trai Gia Vi đang ngồi. Bách Nhi chỉ gật gật rồi ra sau ngồi.

Nhà em ở đâu ?

" Ở khu phố E3 ạ "

Rồi cô hỏi một đống thông tin về Bách Nhi..

Em tên Vãn Bách Nhi.. 19 tuổi. Em sống một mình.. đã nghỉ học..

" Tuổi còn trẻ thế mà đã nghỉ học ư ? "

" Tập trung lái xe.. "

Đến lúc này Hoàng Gia Lĩnh mới hé miệng..

Không khí yên tĩnh hẳn.. cho tới khi Bách Nhi được đưa về tới nhà.

" Trùng hợp quá..nhà chị cách nhà em 3 căn.. "

" Vậy sao ạ ? "

" Đây là khu phố xa hoa đó nha.. "

" Tạm biệt chị ạ.. "

Nói rồi cô đi vào trong..

---

Hoàng Gia Vi vừa đỗ xe vào nhà thì cô bắt đầu bàn luận..

Ngôi nhà mà Bách Nhi ở đâu có nhỏ.. với công việc làm bánh mà muốn ở đây thì rất khó đấy.

Gia Lĩnh không nói gì trở về phòng..

Cái thằng này...

---

Như thường lệ 7h cô có mặt ở khu D.. những khu khác 10h mới tới..

Chủ yếu khu D của cô bán cho các em học sinh và những người cao tuổi. Bánh cô làm vừa ăn lại giá rẻ.. nhưng vì khu D khá xa.. cho nên cô bán tầm 7h thì rất oke. Còn 10h trở lên thì mọi người chỉ mua ở khu đầu.

Một ngày cô bán được trung bình 500 cái bánh nếu có khánh quen..

---

Hoàng Gia Vi chuẩn bị đưa Gia Lĩnh đến trường rồi ghé qua công ty. Nhưng vẫn còn khá sớm.. nên cô chở anh qua Coco Land..

" Hello.. quý khách dùng bánh ở khu nào ạ ? Nếu là những khu khác thì thật xin lỗi.. khu A,B,C 10h mới mở cửa ạ ". Bách Nhi phải nói rất to phía trên mới nghe được..

" À không chị dùng bánh của em ". Gia Vi vừa nói vừa đi xuống khu D.

" Vâng ạ !! "

Ủa ?!!

" Chị Gia Vi.. !!! "

" Ừm.. lấy cho chị hai cái bánh lá dứa đi "

" Vâng "

" Khu của em mở cửa sớm thế à "

" Vâng.. vì khu của em chỉ có thể bán vào giờ này ạ. Còn vào những cao điểm chỉ có các khu trên bán "

" Chúc em mua bán đắt nhé !! "

" Vâng. Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng !! "

Gia Vi cầm túi bánh ra khỏi Coco Land..

---

" Ăn bánh không ? "

" Không.. em cần chút cà phê sữa "

Bên trong cửa hàng Bách Nhi chạy ra với ly cà phê..

" Thật hậu đậu quá.. khu D của em mua hai bánh sẽ được tặng một cà phê "

" Vậy sao.. cảm ơn em nhé !! "

" Chào quý khách ạ "

-----

" Đây là cà phê đen mà.. ". Gia Vi bối rối..

Gia Lĩnh không uống được cà phê đen..

" Có gói sữa đặc kìa.. "

Gia Lĩnh tinh ý thấy gói sữa đặc được kèm bên cái ly..

" Được đó.. Gia Lĩnh. Cô gái này không tồi "

Gia Lĩnh không nói gì.. đổ gói sữa vào khuấy lên uống..

-----

Cậu bước xuống trường học..

" Em đi đây "

Đám bạn ở sân bóng rổ tới kêu cậu mau đến sân làm một ván..

" Ui cha.. Gia Lĩnh đổi cà phê sao ? ". Thế Hào phát hiện bất thường..

" Không.. được tặng kèm thôi "

" Mua gì mà lại được tặng kèm ? "

Gia Lĩnh không nói gì bước vào lớp..

" Này.. không chơi bóng à "

Sao im luôn rồi ???

-----

" Về chuyện hợp đồng đó tôi đã xem qua rồi. Và cũng đã kí kết.. "

" Vâng.. vậy khu D của Coco Land chính thức thuộc ta sở hữu "

" Khoan đã.. khu D của Coco Land ??? "

" Sao vậy ? Giám đốc chưa xem bản hợp đồng mà Coco đưa cho chúng ta sao ? "

" Chủ tịch.. việc này là sao ? "

" Cuộc họp kết thúc ở đây nhé !! "

-----

Gia Vi sau khi kết thúc cuộc họp cô được thư kí phổ biến lại..

" Hợp đồng này chỉ mới có sáng nay và đã được chủ tịch đồng ý ngay lập tức "

Gia Vi liền tức tốc đến phòng của chủ tịch là ba của mình..

" Sao lại là khu D ạ ? Khu D rất ít người qua lại.. nếu ta mua lại khu D để kinh doanh thì sẽ lỗ nặng đó ba à "

" Từ bao giờ mà con đến đây không gõ cửa đã vậy còn không chào ta "

" Con xin lỗi !! Nhưng mà ba à.. "

" Con và cô bé bán bánh gặp nhau chỉ có một lần mà đã thân thiết thế sao ? "

....

" Ba làm như vậy là đẩy người khác vào đường cùng đó ba "

" Con ra ngoài đi.. "

Cô không dám cãi.. vì ba cô nói một là một. Liền cúi đầu ra khỏi phòng..

----

Coco Land.

" Alo.. "

" Phải là Vãn Bách Nhi không ? "

" Là em ạ.. "

" Đến lấy hồ sơ về nhé !! Sẵn tiện lấy cho cô hai cái bánh sữa dâu "

" Vâng "

Cô nhanh tay gác máy lấy hai cái bánh và lấy một ly cà phê rồi đóng cửa khu D lại.. cô chạy đến trường học..

-----

Xe đạp của cô lon ton trên con phố nhộn nhịp..

Sau những tháng ngày bộn bề ở cửa hàng.. giây phút này cô mới thật sự thư giản.

Cô có chút buồn.. Đại học kinh tế là ước mơ của cô. Nhưng bây giờ lại phải đi rút học bạ.. cô chỉ mới vào đại học năm hai được 2 tháng thì ba mất.. không có thu nhập để đi học.. cô liền nghỉ học đi làm bánh.

-----

Tới trường học cô gặp lại đám bạn của mình..

" Vãn Nhi.. ". Ngô Tường Lân..

" Các cậu đang ra chơi sao ? "

" Ừ.. cậu đến lấy hồ sơ à "

" Ừm.. Kha Tuyết nay không đi học à ? "

" Hôm qua nó uống hơi nhiều.. "

" Tớ đi đây nhé. Nếu có thời gian tớ mời các cậu đến quán "

" Ờ.. đi cẩn thận nhé !! "

Bách Nhi đưa bánh rồi lấy hồ sơ về.. cô có đi ngang qua sân bóng rổ.. thì thấy Gia Lĩnh..

" À phải rồi.. Hoàng Gia Lĩnh học kinh tế.. "

Một cậu học sinh đến chào hỏi cô..

" Chị là Vãn Bách Nhi đúng chứ ? "

" Ừ là chị "

" Em là Hứa Vũ.. em biết chị lúc chị tham gia hoạt động thứ 7 ở trường. Em rất ấn tượng về chị. Liệu mình có thể kết bạn chứ ? "

" À.. được chứ. Em năm nhất sao ? "

" Vâng.. "

" Đây là cái gì ? Chị rút học bạ sao ? "

" Ờ.. "

" Sao lại thế ạ ?? "

" Một số lý do không tiện để nói thôi.. "

" Chị không có tiền đúng chứ ?? "

Hứa Vũ kéo cô đi.. hành động này vô tình lọt vào mắt của Gia Lĩnh..

-----

" Chị là con gái của tập đoàn Vãn Cầu đúng chứ ?? "

" Hả ?? "

Chẳng phải mọi thông tin của mình đều bảo mật sao ?

" Vãn Cầu phá sản rồi đúng chứ ?? "

Cách đây 2 tháng và ba chị cũng đã...

" Em có thể giúp chị đi học.. Đại học kinh tế Chân Tín là ước mơ của chị mà "

Bách Nhi không trả lời.. cô chỉ nhìn vào tấm thẻ sinh viên của Hứa Vũ..

Sau đó cô liền lên tiếng..

" Không hiểu tại sao cậu lại biết tôi đấy ? "

" Chị đang ngầm thừa nhận chị là con gái của Vãn Cầu ?? "

" Tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu.. tôi vẫn còn có sự lựa chọn khác "

Nói xong cô bỏ đi..

Hứa Vũ nhìn bóng lưng cô khuất dần mà thấy nôn nao trong lòng. Bất giờ cười rộ lên..

" Thấy vui lắm sao ?? ". Gia Lĩnh đứng sau bức tường lên tiếng..

" Có vẻ dồn người khác vào đường cùng là sở thích của cậu nhỉ ?? Hứa Vũ.. "

" Ý của anh là gì ? "

Tập đoàn nhà tôi dưới cơ ba của cậu.. rất dễ dàng sai khiến hay sao ?

Việc cậu nhờ chủ tịch Hứa Văn đưa ra bản hợp đồng thu mua khu D cho bên tôi làm ép. Tôi không truy cứu..

Cậu ra làm ra bộ mặt nhân từ làm quen cô gái đó.. chủ động đưa ra sự trợ giúp. Vì cậu biết thế nào cô gái đó cũng sẽ mất đi khu D và không có nơi nương tựa nữa sẽ nghĩ đến sự giúp đỡ của cậu.

" Tôi thích chị ấy thật lòng đấy anh Lĩnh.. "

" Lấy chuyện tình cảm ra để thực hiện mục đích xấu xa thì cũng là lợi dụng thôi. Người ta gọi là lợi dụng tình cảm đó chàng trai "

Anh nói xong liền bỏ đi.. không đợi Hứa Vũ nói tiếp.

" Được lắm. Hoàng Gia Lĩnh.. "

-----

Bách Nhi chuẩn bị về thì phát hiện bánh xe bị thủng..

" Sao lại thế này ?? "

Là ai ác nhơn vậy chứ ?

" Sao thế ?? ". Gia Lĩnh đi đến hỏi..

" Đột nhiên bị bể bánh.. "

" Đẩy xe vào bên đó đi. Tôi sửa giúp cho.. "

" À không cần không cần.. tôi dắt bộ về được.. "

" Nhanh lên.. "

Khí chất của Hoàng Gia Lĩnh khiến Bách Nhi có chút sợ hãi.. mà không đợi cô dắt xe. Anh chủ động đẩy xe cô qua bóng mát..

" Không cần đâu... "

" Tới phòng thể dục.. ở cánh cửa kế cái gương có một cái lốp xe đạp. Đem ra đây "

" Oh được "

Miệng thì nói không cần nhưng tay chân Bách Nhi thì nhanh lẹ chạy đến phòng thể dục..

Sau khi thay xong thì quần áo của anh cũng khá lấm lem..

" Áo cậu dơ rồi.. làm sao đây ?? "

" Tôi vẫn còn đồ thể dục.. cô đem cái này về giặt đi. Coi như có qua có lại.. "

" À.. ừ "

Nói rồi anh cởi cái áo sơ mi ra.. khoe cơ thể săn chắc..

" Này.. ". Bách Nhi đỏ mặt lấy tay che lại..

" Cầm lấy.. "

" Cậu định như thế mà đến phòng thay đồ sao ?? "

" Ừ.. "

Đồ đần.. mau mặc cái này vào !!

Cô đưa lại cho Gia Lĩnh cái áo.. đẩy cậu đến phòng thay đồ..

" Mau thay đồ "

-----

Sau khi lấy áo.. chuẩn bị rời đi thì cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất. Đang chạy ra thì cô có người gọi tới..

" Bách Nhi mau về đi.. khu D không hiểu vì sao bị gỡ rồi ". Cô gái của khu B gọi điện cho cô.

" Tớ về ngay.. "

-----

" Này sao lại gỡ chứ ? Các người bị gì vậy ? ". Bách Nhi chạy tới đẩy mấy người đó ra..

" Cô là người thuê khu D đúng chứ ? Khu D này được MLs mua lại rồi "

" Sao chứ ?? "

" Tôi không rõ nhưng chủ của Coco Land này đã đưa hợp đồng cho MLs. Và được chấp thuận sáng nay "

" Vì điều gì chứ ? "

Rõ ràng hợp đồng của mình và Coco Land chưa hết ? Tại sao lại..

" Các người ở yên đó.. "

Cô chạy đi đến trụ sở chính của Coco Land.. rất gần. Không tiếp lễ tân cô đi thẳng vào thang máy

" Sếp.. hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sao lại bán qua cho MLs chứ ?? "

" Là cấp trên muốn như thế. Nếu không làm vậy Coco Land sẽ tổn thất rất nhiều. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô đúng như trong bản hợp đồng. Mong cô hiểu cho.. "

Bách Nhi chỉ biết câm nín..

" Đây.. số tiền bồi thường đúng với hợp đồng mà hai ta đã kí kết. Tôi thật sự không muốn bán khu D.. bởi vì yêu thích sự chịu khó của cô.. nhưng còn khu A, B và khu C.. "

Bách Nhi cầm lấy bao tiền.. cúi đầu rồi quay đi.

Quay về Coco Land khu D.. cô thu xếp tất cả thì cũng đã 6h các khu khác cũng đã đóng cửa.. chỉ còn một mình cô ở lại. Cô để lại chìa khóa trên bàn.. ngắm nhìn lại Coco Land này..

Cô sải bước trên đại lộ.. trên tay cầm mấy cái bánh do chính tay cô làm.. Bách Nhi từ trước đến nay chưa từng thử bánh mình làm.. cô bỏ nguyên liệu theo cảm tính..

Cô không hề có ý định ăn những chiếc bánh này.. cô đã đến công viên và đưa nó cho các bạn nhỏ..

Cô đứng nhìn xem tụi nhỏ nô đùa.. bất chợt có một cậu nhóc chạy tới..

" Aaah ". Cậu bé đưa cho cô miếng bánh ra hiệu cô há miệng ra..

" Chị không ăn.. "

" Ahhah "

Cô đành há miệng ra..

Bánh rất vừa ăn.. không nhạt.. cũng không quá ngọt. Có mùi thơm của vừng.. và béo béo của bơ..

" Cảm ơn em nhé !! "

Bách Nhi rời công viên một mình lẻ bóng.. cô nhớ tới lời của Hứa Vũ nói..

" Em có thể giúp chị đi học "

Đúng là rất muốn đi học.. nhưng cô cảm nhận được trong lời nói của Hứa Vũ nồng mùi trả ân tình. Hứa Vũ muốn Bách Nhi cầu giúp cậu ta.. khi cô vào ngỏ cùng..

Sau suy nghĩ này.. cô cảm thấy có gì đó rất hợp lí.. cậu ta đưa ra lời mời vừa lúc mình bị thất nghiệp. Hứa Vũ là ai vậy chứ ??

Nhanh chóng cô chạy về nhà.. lên mạng tìm kiếm cậu trên các diễn đàn của trường. Quả nhiên Hứa Vũ cũng là con của một nhà tài phiệt.. và công ty của bố cậu ta chiếm tới 56% cổ phần của Coco Land. Nằm trên cơ MLs..

Đúng là... Hứa Vũ, cậu được lắm.

-----

Sáng hôm sau..

Thật ra là giờ chiều rồi..

Cô thức giấc.. hôm nay cô muốn đi xõa. Tắm rửa, vệ sinh thay một bộ đồ vừa ý. Xuống phố lúc 4h chiều.

Các thông tin của mình đều được ba bảo mật. Tại sao cậu ta lại biết mình cơ chứ ??

Mình cũng chưa từng để lộ thông tin nào.. Vì sao chứ ??

" Vãn Bách Nhi !!! "

Cô thoát khỏi mớ suy nghĩ sau khi có người gọi..

" Ah.. Hoàng Gia Lĩnh, có chuyện gì sao ?? "

" Cái áo của tôi.. cô giặc rồi chứ ?? "

Cô nhớ tới..

" Ah.. ah... Hôm nay tôi dậy trễ quá quên giặc rồi. Trưa mai tôi đưa nhé "

" Thật lâu lắc.. "

" Xin lỗi.. "

" Hôm nay không bán sao ?? "

" Khu D bị mua lại rồi.. "

" Ồ.. "

" Cậu vừa tan học sao ?? "

" Hôm nay được nghỉ tiết cuối.. "

" Vậy chào cậu.. tôi đi trước nhé !! ". Bách Nhi quay mặt bỏ đi..

" Thay mặt MLs xin cô thứ lỗi.. chúng tôi hoàn toàn không muốn đẩy cô vào đường cùng "

Nói xong Hoàng Gia Lĩnh cũng mất hút.. khóe mắt Bách Nhi hơi đỏ.

Cảm ơn !!

-----

Sắp qua hết một ngày rồi.. sao chị ấy không tìm mình nhỉ ?? Ha.. nực cười

" Đã hài lòng con rồi chứ ? "

" Vâng.. nhưng không hẳn, chị ấy vẫn chưa đến tìm con "

" Đợi một hai ngày đi.. khi nó đã tiêu hết số tiền bồi thường đó. Sẽ nghĩ tới những gì con nói thôi "

Con vẫn đang thắc mắc.. tại sao Vãn Cầu lại phá sản.. tại sao Vãn Cầu lại bảo mật thông tin của Bách Nhi ?

" Trong giới thương trường này.. nguy hiểm biết bao nhiêu thì Vãn Cầu lại dịu dàng chu đáo bấy nhiêu. Đứng trên bờ vực phá sản.. ông ấy không nôn nao.. cũng không cần sự giúp đỡ.. còn sắp xếp cho Bách Nhi một ngôi nhà cô đứng tên ở xa lộ Hoàng Gia "

Nhưng hiện tại Bách Nhi chưa thể tiếp quản ngôi nhà đó.. năm 21 tuổi luật sư sẽ đến tìm.

" Tại sao Vãn Cầu lại tự tử bỏ lại đứa con gái của mình chứ ?? "

" Trễ rồi.. đi ngủ đi "

-----

Buổi trưa hôm sau.. Bách Nhi đến trường của Hoàng Gia Lĩnh. Vừa bước vào cổng cô bị Hứa Vũ bắt lấy..

" Chị đến tìm em sao ? Chị đã suy nghĩ rồi chứ ? Sự giúp đỡ của em.. !? "

" Cậu là người đẩy tôi tới bước đường cùng giờ lại muốn giúp đỡ tôi sao ? "

" Chị nói gì vậy chứ ? "

" Hôm nay tôi đến không phải tìm cậu ". Nói xong cô liền hất tay Hứa Vũ ra.. chạy đi thật nhanh..

Sao chị lại biết chứ ?

Cô chạy đến sân bóng rổ.. Hứa Vũ cũng lén chạy theo sau.

" Hoàng Gia Lĩnh... "

Vừa gọi dứt tên Bách Nhi bị trật chân ngã xuống..

Hứa Vũ thấy thế xông ra.. nhưng Hoàng Gia Lĩnh lại tới trước..

" Đi đứng sao vậy chứ ? "

Bách Nhi đứng lên cảm giác không trụ nỗi... Gia Lĩnh đỡ cô lên..

Chị ấy.. Gia Lĩnh là sao vậy ?

" Bách Nhi chị không sao chứ ?? "

" Tôi không sao.. "

Khi cảm thấy ổn cô liền tự đứng dậy.. đưa túi đồ cho Hoàng Gia Lĩnh..

" Cảm ơn cậu lần nữa.. "

" Ừm.. em về luôn sao ? Tôi sắp hết tiết rồi.. đợi một lát. Tôi đưa em đi ăn lẩu "

" À.. à không cần đâu "

" Coi như là cảm ơn em đã giặt áo giúp tôi "

" Tôi chỉ là cảm ơn cậu đã sửa xe giúp thôi "

" Đợi tí nhé.. ". Hoàng Gia Lĩnh cầm túi đồ rồi bước đi..

" Chị quen anh ta sao ? "

" Ừm.. "

" Việc sửa xe là như thế nào ? Sao chị lại phải giặt áo cho anh ta chứ ? "

" Cậu thôi đi Hứa Vũ.. tôi sẽ không bao giờ tìm cậu giúp đỡ đâu "

" Tại sao chứ ? Em có lòng tốt muốn giúp chị mà.. tại sao chị lại ?? "

" Tôi sẽ không báo đáp lòng tốt đó của cậu.. bởi vì tôi không cần sự giả tạo của cậu. Để cho tôi yên.. "

" Đi thôi, Vãn Bách Nhi "

" Ừm.. "

Hai người bỏ đi để lại Hứa Vũ giận tím mặt.. hắn ta nhìn theo với bộ mặt đầy sát khí.

-----

Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

" Giúp cái gì ? "

" Việc lúc nãy.. nếu cậu không ngỏ lời thì tôi sẽ bị cậu ta bắt đi mất "

" Tôi không biết, chỉ là muốn mờ cô đi ăn thôi "

" Ohh.. "

" Thất vọng sao ? "

" Hả ?? Thất vọng gì ?? "

" Haizz.. mà tên Hứa Vũ đó tốt nhất không nên tiếp xúc. Nó rất biến thái đấy "

" Ừm.. mà cậu không sợ hắn sẽ làm khó dễ MLs sao ? "

" Tôi không.. đó là tập đoàn của ba tôi. Tôi không quan tâm "

" Nhưng mà trước sau gì vẫn là của anh mà "

" Tôi không thích ngành kinh tế.. tôi thích làm bác sĩ hơn là một CEO "

" Vậy sao cậu lại học kinh tế ?? "

" Nhà tôi có một truyền thống.. tất cả những người trong gia đình đều là CEO. Chú của tôi, dì của tôi, anh chị họ đều là những CEO có tiếng "

" Oaa... kinh thật "

Cả hai đi lần lần đến quán lẩu..

" Tôi có một thắc mắc.. MLs phát triển không thua kém gì Tập đoàn của ông Hứa Văn.. tại sao MLs lại nằm dưới trướng của ông ta ?? "

" Thực ra.. Hứa Văn là bác hai của tôi. Hứa Vũ là con của người vợ thứ hai với ông ấy.. "

" Hả ?! "

" Vì dì hai khó có con lại chịu áp lực bên gia tộc về việc có cháu nối dõi.. nên dì hai đã tự sát. Sau đó bác hai cưới thêm mẹ của Hứa Vũ. Vì đứa con đầu lòng là con trai.. nên bà ấy khá kiêu ngạo.. Hứa Vũ cũng thế.. sống trong sự chiều chuộng của bà nội.. cậu ta muốn gì được đó. Cô nên cẩn thận vì đã từ chối cậu ta "

" Cậu không sợ tôi lấy chuyện này để nói với giới truyền thông sao ? Tôi đang thất nghiệp và cần có tiền.. "

" Oh, cô có biết.. tuy dòng họ đều theo ngành kinh tế.. nhưng vẫn có một số người theo làm bên truyền thông, biên tập viên. Đài SND và Đài LoN là của dòng họ nhà tôi "

" Chỉ sợ cô chưa kịp nói.. cô đã bị chú tôi giết diệt khẩu rồi "

" Đ.. đùa thôi. Ahahah "

Hai người tới quán lẩu hơn 15 phút và chưa gọi món nào..

" Anh chị cần dùng gì ạ ?? "

" Cho một lẩu bò.. "

" Còn việc anh muốn làm bác sĩ thì sao ?? Cả nhà chưa biết sao ? "

" Ừm.. "

" Có định đấu tranh không ?? "

" Không.. "

" Vì sao chứ ? Từ bỏ ước mơ dễ thế à ? "

" Từ bỏ ước mơ sẽ nhẹ nhàng hơn từ bỏ chữ hiếu.. người nhà tôi lấy truyền thống làm chữ hiếu với tổ tiên.. "

" Chẳng phải vẫn có một số người không theo ngành kinh tế sao ? Với lại theo đuổi ước mơ thì liên quan gì đến chữ hiếu chứ ? "

"..."

" Hãy theo đuổi ước mơ đến cùng đi chứ.. nếu không sẽ hối hận cả đời đó "

" Cô có ước mơ chứ ? "

"... Ai chẳng có ước mơ. Chỉ là tôi không còn cơ hội nữa. Còn anh thì có rất nhiều vì vậy hãy biết nắm bắt đi "

Vừa nói xong thì nồi lẩu cũng được đem ra..

" Thôi ăn đi.. lẩu bò là siêu phẩm của quán đó ". Hoàng Gia Lĩnh lấy cho cô cái chén với đôi đũa..

" Cảm ơn.. "

-----

Sau khi ăn xong cả hai bước đi trên con phố quen thuộc dẫn tới ngôi nhà của cô.

" Sau khi vào nhà hãy đóng tất cả các cửa lại.. cẩn thận đấy nhé !! "

" Ờm.. cảm ơn "

Hoàng Gia Lĩnh đợi cô vào trong nhà khóa cửa rồi mới về.. sẵn thế còn liếc mắt xung quanh..

-----

" Nay về trễ thế ? ". Hoàng Gia Vi ở trong bếp nhìn ra..

" Em ăn ở ngoài rồi.. chị đừng nấu "

" Ồ.. chị cũng ăn ở ngoài rồi. Chị tưởng em bận ở trường nên chưa ăn "

" Em lên trước đây nhé "

" Mà em đi ăn với ai vậy ? "

" Vãn Bách Nhi.. "

" Sao vậy ? "

" À.. con bé đó giặc giúp em cái áo. Cảm ơn thôi.. "

" Có nói về khu D chứ ? "

" Có.. con bé ổn. Ngày mai chị cứ gặp Bách Nhi bình thường đi "

" Haizz.. chị áy náy gần chết đây "

-----

" Nãy đi ăn tao gặp Hoàng Gia Lĩnh với cô gái nào đó.. "

" Tao nghe nói.. làm bác sĩ đấu tranh gì đó.. "

Tụi bạn của Hứa Vũ bắt gặp Hoàng Gia Lĩnh với Bách Nhi ở cùng một quán lẩu..

" Bác sĩ ?? "

" Có khi nào Hoàng Gia Lĩnh muốn làm bác sĩ không ? "

" Không đâu.. nhà bác năm rất coi trọng truyền thống. Nếu Hoàng Gia Lĩnh muốn làm bác sĩ chắc chắn sẽ bị phản đối "

" Mà cô gái đó tao gặp ít nhiều không dưới 2 lần. Lần nào cũng thấy đi cùng Gia Lĩnh "

Hay đi cùng anh ta sao ?

------

" Ba.. ba có nghe chuyện Hoàng Gia Lĩnh muốn làm bác sĩ chưa ? "

" Cho dù là Hoàng Gia Vi cho nó cái gan đó.. nó cũng sẽ không làm đâu "

" Là Bách Nhi cho anh ta cái lá gan đó "

" Vãn Bách Nhi ??? "

" Vâng "

" Ha.. xem ra ta phải ra tay rồi "

" Ba.. đó là người của con. Ba mặc kệ đi.. thứ con muốn bây giờ là ba giật dây cho bác 5 biết về việc Hoàng Gia Lĩnh muốn làm bác sĩ. Làm cho nhà họ xào sáo lên.. "

" Hứa Vũ.. !! "

" Náo nhiệt một chút thì đâu có sao. Mai là ngày nghỉ.. mọi người sẽ đến bà nội đúng chứ ? Nhân cơ hội này.. "

Hứa Vũ cười phá lên.. rồi đôi mắt đầy sự thích thú..

-----

Liệu Hứa Văn có bứt dây động rừng ?

Bách Nhi và Gia Lĩnh vừa gặp đã thân ?

Liệu sẽ có chuyển động gì ??

Hãy theo dõi nhé !!!

Cảm ơn các bạn đã xem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro