Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Đình Nguyệt - Con trai duy nhất của Tiêu Thị, tập đoàn phải nói là lớn nhất đất nước S với trên dưới 100 chi nhánh và hơn 100 công ty nhỏ có mặt trên mọi châu lục, không ai mà không biết đến tập đoàn hùng mạnh này, nhưng không ai biết vì sao mà con trai của họ không bao giờ lộ diện lên báo chí, ngày 25 tháng 2 năm X là ngày sinh nhật của anh, ba anh đã tặng cho anh một món quà rất lớn, đó là chức vụ Chủ Tịch - Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị lớn nhất, đám nhà báo ồn ào chen lấn nhau để đứng được chỗ gần kháng đài nhất để bắt trọn hình ảnh của anh, đa số họ trực tiếp cho nóng hổi
------------------------------------------------
Tại nhà Lục Đình Kỳ :
-" Woow không ngờ lại có một người giàu như thế này trên đời" cô vừa xem TV vừa trầm trồ ngưỡng mộ, bây giờ đang được nghỉ Xuân nên cô cũng ở nhà mà tận hưởng, trong lúc lướt TV thì cô tình cờ xem được
Mẹ cô từ trong bếp vọng nói ra :
-"Con đang làm gì mà ngạc nhiên thế Kỳ Kỳ?"
-"Mẹ ơi, không ngờ có người giàu vậy đó, không biết họ đã cố gắng thế nào để gây dựng lên thế nhỉ" Cô ngây người hỏi mẹ
-"Từ từ con sẽ biết con gái à" một giọng trầm của người đàn ông đáp lại câu hỏi của cô
-" Vâng ba"
Bỗng nhiên "reng reng reng......" tiếng chuông điện thoại vang lên
-"Alo Đình Kỳ xin nghe ạ" cô nhấc điện thoại lên trả lời
-"Chào cậu Đình Kỳ cậu có biết tin gì chưa, tập đoàn Tiêu Thị có Tổng giám đốc mới lên đấy"
-"Tớ mới vừa xem tin trực tiếp hồi nãy đây, thật ngưỡng mộ đó"
-"Hay chúng ta gặp nhau đi Nhi Nhi" Cao Mộc Nhi là người bạn thân của cô từ lúc còn học mẫu giáo
-"Được, vậy đến quán CAFE MOMO nhé" cô đáp lại
-"Tạm biệt lát gặp lại"
Cô chạy nhanh lên phòng để chuẩn bị ra ngoài
Khoảng 20 phút sau cô bước xuống với bộ đầm babydoll màu hồng nhạt dễ thương
Mẹ cô hỏi :
- "Kỳ Kỳ à con đi đâu mà vội thế?"
-"Mẹ cho con xin phép ra ngoài với Nhi Nhi nhé ạ"
-"Được rồi, con đi cẩn thận nhé, nếu không về ăn cơm trưa thì nhớ gọi cho mẹ để mẹ và ba khỏi đợi nha"
-"Vâng ạ"

-------------------------------------------
Lúc đó tại Tiêu gia sau khi buổi lễ kết thúc
-"Con trai à, chúc mừng con" Hà Lệ(mẹ)  nói trong giọng điệu vui mừng
-" Tại sao không đợi con ra trường rồi bổ nhiệm lại cho con mà phải nhất thiết là bây giờ?" Anh nói trong giọng điệu có vẻ không vui
-"Thôi mà đừng như vậy nữa, sau hơn 30 năm cai quản tập đoàn thì ta cũng phải cần nghĩ ngơi chứ, thân già này rất đuối rồi" Đình Quang (ba) nói trong sự mệt mỏi
-"Con lên phòng trước đây"
Hà Lệ và Đình Quang nhìn nhau thở dài
-"Haizzzzz"
Hãy đón xem chương sau vào ngày mai nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro