Thiên Hoàng Tử Quốc (quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: lạc mất ký ức

  Tôi đang mơ màng thì bị những giấc mơ vụn vặt kỳ quái đánh thức, cơ hồ tỉnh lại đầu đau như búa bổ, mơ mơ hồ hồ đưa mắt nhìn xung quanh thì biết đây là bệnh viện, toàn thân nhức mỏi tôi cố sức ngồi dậy, thì cảm nhận được lòng ngực mình đau nhói, tôi uể oải đưa tay lên sờ thì biết chỗ ngực được băng bó chẳng biết là bị gì, tôi tháo cái nẹp ở đầu ngón tay ra bước xuống giường cả người tê dại, mở cửa đi ra ban công hít thở không khí bên ngoài một lát mới dần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thì thấy đây là phòng hồi sức, tôi chắp hai tay lại gác  lên dãy lan can, nhìn trời đang dần ngã về tây ngẫm nghĩ những giấc mơ vừa rồi có nghĩa gì trong mơ tôi mặc những bộ y phục cổ trang ở những thời điểm khác nhau và gặp phải vô số sự kiện vô cùng kỳ quặc khó tả, những giấc mơ vụn vặt như những mảnh ghép ở những thời điểm nào đó, tua nhanh qua như những thước phim cũ kỹ đưa tôi đi khắp những nơi kỳ hoặc, càng nghĩ tôi càng cảm thấy vô lý, tôi hít một hơi xốc lại tinh thần nghĩ chắc là do mình đọc quá nhiều chuyện, xem quá nhiều phim ảnh nên mới có những giấc mơ đó xem ra mình nhiễm phim rồi. Tôi gác lại chuyện đó, nói thật ra những giấc mơ đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi và làm sao lãng đi khả năng phán đoán của tôi lúc bấy giờ mà tôi lại lơ là không để tâm mấy đến nó, chỉ tìm bừa một lời giải thích rồi không buồn nghĩ đến nó nữa. Giờ mới sực nhớ. Sao mình lại ở nơi này? Tôi cố nhớ sao mình lại ở đây, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi giật mình xua tan đi những gì tôi đang nghĩ.

"Em tỉnh rồi à?",một giọng nữ hỏi tôi, tôi quay lại thật nhanh khiến lòng ngực lại đau đưa tay bịnh vết thương trên lòng ngực. "Động thương rồi à, sao em bắt cẩn thế, à không tại chị, em có sao không?" giọng nói nhỏ nhẹ đầy quan tâm.

Tôi không đáp mà nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy dùng ánh mắt rạng rỡ như xí được của rơi và có chút gì đó khó hiểu mà tôi không cách nào diễn tả được, cô ta rất đẹp làn da trắng mịn màng nổi bật với những đường cong hình thể đầy đặn quyến rũ, diện trên người bộ đồ trẻ trung tôi có thể đoán được cô ấy vẫn còn độc thân nhưng ko thể đoán chính xác tuổi của cô ấy được khoản hơn 30 gì đó, thoáng nhìn có vẽ rất quen mà tôi không biết mình đã gặp ở đâu rồi, tôi nhìn đến ngây người.

"Sao vậy?" Cô ấy cười hớn hở nói tiếp, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì. "Chị biết chị biết là chị đẹp mà em cũng không cần phải phô trương làm bộ bị hớt hồn vậy đâu" tôi cơ hồ hỏi "Ch_ị..." không biết có phải do tôi hôn mê quá lâu không mà giờ đầu lưỡi tê cứng phát âm khó nghe vô cùng, vừa mo miệng bao nhiêu vướng mắc định hỏi cho rõ, xem ra giờ chẳng hỏi được gì. Tôi thầm nghĩ thì ra là người quen thảo nào có chút ấn tượng. 

"Vào trong đi ngoài này gió lớn lắm không tốt cho người mới hồi phục như em đâu."Dứt lời cô ấy dìu tôi vào trong phòng, giờ tôi mới ngửi thấy trong này nồng nặc mùi thuốc y tế hoà quyện cùng mùi máy lạnh cổ họng khô rát khó chịu vô cùng, tôi ho khang vài tiếng, cô ta đi lại bàn rót ly nước đưa cho tôi "Uốn miếng nước thắm giọng đi." Nghe cô ta nói tôi mới cảm thấy mình đang khác khô đây, tôi đưa tay đón lấy rồi uốn ừng ực hết cả ly nước thở hổn hển vài hơi mới cảm thấy giờ đã dễ chịu hơn rồi.

"Giờ nói cho chị biết được chưa, rốt cuộc điều gì đã xảy ra với em vậy?" cô ấy dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi hỏi.

Giờ tôi mới định thần lại được không chả lời mà hỏi lại cô ấy.
"Đây là đâu? Sao tôi nơi này?"

"Bệnh viện Bắc Kinh.''cô ấy đáp''Bắc Kinh'' tôi lặp lại. ''Phải Chị tìm thấy em ngoài biển, người thương tích còn bị trúng đạn nửa." Hít một rồi thở phào "Giờ thì ổn rồi," cô nói như trấn tĩnh bản thân, dứt lời cô ta đưa hai tay lên véo hai bên má tôi. "Cái thằng nhỏ này làm chị lo gần chết à, khó khăn lắm chị mới tìm được em. Vậy mà mới vào wc một chút ra không thấy em bộ định chơi trò mất tích nữa sao." Cô ấy cười mà mắt hơi rơm rớm nước mắt, lúc này tôi thật sự không hiểu ra gì, tôi nhìn cô ấy đầy nghi hoặc, rồi xoa xoa hai nguyệt thái dương, lúc này cô ấy đang ngồi nghiêm túc chờ câu chả lời của tôi, tôi cố nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu óc trống rỗng chẳng nhớ được gì cả phản xạ tự nhiên tôi giỗ vào đầu mình mấy cái, đầu tôi ong lên đâu nhức tôi ôm đầu nhăn nhó.

"không cần vội đâu nghĩ ngơi trước đi." Dứt lời cô ấy ấn cái nút gì đó rồi vẻ mặt lo lắng đi ra cửa một người phụ nữ đứng tuổi bước vào trong bộ y phục màu trắng của bác sĩ dáng người thong thả sắc mặt bình thẳng với đôi mắt vô cảm, nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng khiến tôi chú ý chín là vẽ mặt bình thẳng đó, có vẽ những cô bác sĩ này tiếp xúc qua đủ loại bệnh nhân trứng kiến bao nhiêu cái chết đoản nên cô mới rèn luyện được biểu cảm không mang nặng sự đời như vậy. Gặp được vị bác sĩ đó, cô ấy có vẽ mừng rỡ.

"Tiến sĩ Triệu," cô ấy ngừng một chút bỡn cợt "thằng bé đã tỉnh lại rồi, có điều nó không nhớ gì cả." Cô ấy nhún vai nói. Người kia đi đến cẩn thận thăm khám cho tôi rồi quai sang cô ấy.

"Đây là chứng mất trí nhớ do não bị tổn thương khi bị va đập , cần một thời gian dài để theo dõi biểu hiện của thằng bé và đưa ra kết luận, " cô ta bình thản "trước hết cứ ở đây tĩnh dưỡng đi đã, xem tình hình hồi phục ra sao rồi mới quyết định điều trị."

  "Em thấy chúng ta nên đưa thằng bé tạm thời xuất viện về nhà trước hoàn cảnh quen thuộc có thể giúp cho việc sớm khôi phục trí nhớ, rồi vào đây khám định kỳ là ok."
 
  Cái gì mà thằng bé chứ. Tôi khó chịu định lườm bọn họ một cái nhưng nghe đến xuất viện thì háo hức không thèm câu nệ với bọn họ. Nói thật tôi rất chán ghét khi phải ngày ngày ngửi cái mùi kháng sinh ở đây, làm mất đi sự tự do khiến tôi cảm thấy mình như một ông cụ non.

  "Cho tôi xuất viện. Ngay bây giờ" tôi trầm mặc đề nghị, cô ấy nhìn cái vị mà cô ấy gọi l.à tiến sĩ gì đó một lúc người đó làm ra vẻ không thể rồi cô ấy cũng phất lờ như không thấy biểu hiện của vị bác sĩ kia "Được. Để chị đi làm thủ tục."

  "Chị nói từ nảy giờ em nghe không hiểu hay làm như không hiểu?" Vị bác sĩ chất vấn. Cô ấy cương quyết nói "Đâu phải chị không biết, bệnh viện đối với những người có chức trách như chị mà nói  thì đây là nơi họ thể hiện lòng lương y vô tận, nhưng đối với bệnh nhân mà nói thì đây là nơi bức bách họ, huống hồ em nó..." "Thôi được" vị bác sĩ cướp lời, rồi nhìn tôi thở dày như bất đắc dĩ: "Em nghĩ ngơi trước đi. Chị sẽ xem xét bệnh án của em lại một lần nữa đã" nghe khẩu khí thì không giống như chức trách của bác sĩ với bệnh nhân, nhưng cô ta ngoài nói ra thì tôi không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, nhưng nghe qua cuộc đối thoại vừa rồi của họ thì tôi cơ hồ có thể đoán được, vị bác sĩ này có thể cũng là chị của tôi. rồi nhìn sang cô ấy bảo "em đi theo chị" cô ấy có vẽ không cam tâm về vị bác sĩ kia không đồng ý để tôi xuất viện, nhưng nghe có thể xem xét lại thì hớn hở. "Được để em giúp chị một tay, nhanh nhanh lên để thằng bé còn về nhà nữa."

Hai người họ bước ra ngoài của phòng khép hờ trong phòng phút chốc chở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của thiết bị trong phòng bệnh khẽ kiêu pít... pít...pít... vừa rồi uốn khá nhiều nước bụng căn một bầu tâm sự, tôi vào WC để xã, vừa xã vừa nhớ lại chuyện cô ấy vừa kể, không biết mình có thù oán với ai mà bị người ta thanh toán? Bất chợt rung người, không biết là do sự sảng khoái khi xả xong bầu tâm sự hay là do chuyện cô ta kể quá kịch tính. Tôi rửa mặt, nước khá ấm làm tinh thần tôi thư dãn, nhìn khuôn mặt ngây ngô của mình trong kín nghĩ. Không biết kẻ đầu trâu mất ngựa nào có thể nhẫn tâm với mình như vậy? Thân hình nhỏ nhắn khoác thêm bộ đồ của bệnh nhân khiến tôi càng thêm xanh sao ốm yếu thảo nào người ta có thể dễ dàng hạ xác thủ với tôi, lần này nhất định tôi phải đầu tư vào việc đi tập thể hình khi gặp lại đối phương tôi sẽ cho hắn một trận bẹp vía. Nhưng đối phương có súng, xem ra mình phải tốn một khoản tiền đi học bằng súng để phòng thân.  Nhưng giờ thì tạm không sao rồi mình đang ở bệnh viện khá an toàn vì đây là bệnh cao cấp của Bắc Kinh họ cũng chẳng làm hại mình được nữa. Giờ nghĩ lại đúng là suy nghĩ của tôi quá đơn thuần. Xốc lại bản thân, tôi vút ít nước lên tóc, chĩnh chuông lại tóc tai, nhìn không hoàn mỹ lắm nhưng cũng đỡ hơn phần nào, tôi bình thản đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.

  Ra đến cửa thì cô ấy đã quai lại cầm theo một bao hồ sơ có thể đó là bệnh án của tôi không thấy vị bác sĩ đâu nữa, thấy tôi cô ấy cầm hồ sơ tay quơ quơ cười tươi: "có thể xuất viện được rồi. Đi theo chị" chúng tôi bước dọc theo hành lang, vào thang máy nhìn lên màng hình biết mình đang ở tầng 5 trong thang máy chị có hai  người bọn tôi cô ấy nói: "thật ra chị ấy cũng vì muốn tốt cho em thôi, nhưng chị ấy lại là người cứng ngắc như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi một người mà quanh năm suốt tháng chị ở trong phòng nghiên cứu ít tiếp xúc với bên ngoài khó trách lâu dần thành tự kỉ," dừng lại một chút thở dày, "em xem đấy bọn chị là song sinh nhưng bọn chị một trời một vực như vậy, chị ta vừa già vừa cứng ngắc còn chị nè vừa trẻ vừa xinh lại dễ thương," cô ấy dùng lại cười đăm chiêu, tôi thầm nghĩ thoáng qua nhanh như cắt. Cái đ.. giờ là tình hình gì đây tôi chỉ tì tiện đón đại bà thái bà bác sĩ đó là chị của tôi mà cũng đúng nữa sao, rồi nhìn cô ấy, cái bà này cũng đâu còn trẻ mà bày đặt làm trò. Cô ấy có thể đoán được qua ánh mắt của tôi vội minh oan "thực ra không phải là chị trẻ con mà là khoản thời gian qua em thì mất tích chị cả, thì xút ngày ở lì trong bệnh viện nghiên nghiên cứu cứu gì đó. Chị phải thay em làm tròn vai trò của con út trong gia đình nũng nịu cho mẹ vơi đi nỗi buồn, lâu dần cũng thành thoát quen chín vì vậy mà chị trẻ hoá ra đó." Tôi trước đây nũng nịu như cô ấy nói sao? Cái bà này cũng không đáng tin làm. Nếu như bảo tôi nũng nịu như cô ta thì tôi chết mất.

  Của thân máy mở ra. Chúng tôi đi ra khỏi tần trệt có rất nhiều người chú ý đến bọn tôi tôi không được thoải mái vội bước đi. Ra đến bên ngoài một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng một người cậu thanh niên đang đứng hút thuốc thấy bọn tôi ông ta nhanh chóng vứt điếu thuốc đang hút dở, mở cửa xe ra, nhìn tôi gật đầu cung kính "cậu ba chúc mừng cậu đã hồi phục" tôi chỉ gật đầu cười tạ lễ, đang loai hoai định bước vô thì cảm giác như có người đang nhìn mình phản xạ tự nhiên tôi quai đầu nhìn lại, thấy nơi góc đường có người đang hướng ống kính về phía mình tôi điếng người nghĩ.  Lẽ nào bọn đầu trâu mặt ngựa vẫn chưa tha cho mình? Còn thê thám người giám sát... "Vào nhanh đi. Mặc kệ họ." Dòng suy nghĩ của tôi bị chặn lại tôi vội vội vàng vàng bước vào xe, ngồi cùng cô ta ở hàng ghế sau cảm giác an toàn, tôi ấp úng: "họ..?" Nhìn vẻ khẩn trương của tôi cô ấy nhún vai: ''chỉ là phóng viên thôi, từ từ em sẽ quen, đừng phiền vì đó là công việc của họ cứ như bình thường đi.'' Xe chuyển đi tôi nhìn lại thì biết đây là bệnh viện hạng nhất thuộc đại học Bắc Kinh.

  "Giờ chúng ta đi đâu?" Dứt lời tôi lập tức muốn tác mình một phát cho tỉnh lại, tất nhiên sẽ về nhà.  Cô ta chầm mặt: "về nhà mẹ đang đợi em.'' Tôi rơi vào chậm lặn trong khoản khắc. 

  Xe chạy vòng qua vòng lại mấy con phố, đường xá Bắc Kinh về đêm thật hoa lệ tôi mải mê ngắm nhìn mà mắt chữ o mồm chữ a hoa cả mắt chống cả mặt, đến đường cao tốc đèn đường một mảng màu vàng ấm áp, xa xa một khoản không thoáng đãng, nhìn khuôn mặt khờ khờ của mình phản chiếu nơi cửa kính, tôi bình thản chẳng muốn màng sự đời chỉ muốn cuộc đời mình sau này cứ như vì là đủ lắm rồi, ngẫm lại cảm thấy cuộc sống hiện tại quá mới mẽ với mình, mãi đuổi theo dòng suy tư mong mỏi thiếp đi.

Đến khi cảm thấy có ai đó thì thầm khe khẽ bên tai: "tam tiểu thiếu gia về đến nhà rồi" giọng nói ngọt ngào truyền âm vào sâu trong giấc ngủ của tôi. Nói thật trong lúc mơ ngủ đó tôi rất thích nghe câu nói ấm áp này, đến giờ nghĩ lại mọi chuyện đã qua vượt quá tưởng tượng của mình không còn nằm trong sự khống chế của bất kỳ ai khiến tôi phải mất rất nhiều rất nhiều thứ tôi từng chân quý, không khỏi khiến tôi phải khóc khóc rất nhiều, không phải vì tôi yếu đuối mà thật ra tôi cũng chẳng biết phải diễn tả loại cảm giác này thế nào, một loại mất mát, luyến tiếc pha một chút tham lam... có thể tạm cho là vậy, vì tôi luôn nghĩ mình là kẻ cầu toàn đầy tham vọng.

Tôi cơ hồ mở mắt ra nhìn mà không khỏi đưa tay lên che mắt vì ánh sáng bên ngoài khá chói. Tôi còn tưởng là vì tiểu muội nào gọi mình ai dè lại là bà chị nhí nhảnh này, tôi chậm rãi ngáp một hơi cô ta đã ra bên ngoài thò đầu vào chiêu tôi: "vừa về đến nhà đã dở thói tiểu nhi gia ra rồi sao? Xem ra lần này chị gặp đối thủ rồi.''

  bước ra ngoài đảo mắt một vòng, xung quanh là một khuôn viên là một sân vườn rộng lớn đầy ấp những những cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ, với một thảm cỏ xanh ngát ở giữa là một hồ nước rộng lớn, với con đường lót đá tảng xen trong cỏ dẫn thẳng đến tòa biệt thự sang trọng theo phong cách Châu Á.  

  Hai người bọn tôi bức lên từng bậc thang lên đến hành lang, tôi quái lại nhìn quanh khuôn viên, quanh đó có vài người đứng gác.   Cánh của kính to đùng sẵn mở cô ta vào trước tôi theo sau, một người đàn bà khá đứng tuổi đi từ bên trong ra, diện trên người bộ sườn xám màu đỏ nâu làm không khí có phần hoài cổ, thấy tôi bà mừng rỡ đi vội đến làm động tác ôm tôi, phản xạ tự nhiên tôi lùi lại, bà ấy ngạc nhiên nhìn cô ấy : "mẹ à tuy em nó giờ đã ổn, nhưng thần trí có chút vấn đề toàn bộ ký ức bị xoá sạch." Nghe cô ấy nói, mặt bà dần biến sắc than thở: ''tôi đâu làm gì nên tội. Mà sao con tôi gặp phải thảm cảnh này?''  Nước mắt lưng tròng, bà ấy bảo:"theo mẹ qua bên này." Bà ấy ngồi trên bộ salo màu trắng, tôi ngồi đối diện với bà và cô ấy, trong bầu không khí hiện đại bà càng thêm nổi bật với bộ sườn xám,dưới sự sôi sáng của đèn điện tôi có thể thấy khuôn mặt của bà lộ những nếp nhăn chân chim, cho dù bà đã rất cố gắng gìn giữ một chút gì đó còn xót lại của tuổi xuân.

  Phòng khách rộng lớn bày biện kiến trúc theo phong cách Châu Á, đèn trần pha le chiếu gọi làm tăng thêm nét tăng lung linh, trên bàn có đặt một cặp kỳ lân theo phong thủy, từ đây có thể quan sát được một khoản sân vườn bên ngoài qua khung kính, bên kia gốc tường có hai bình hoa lớn, phía bên là bức hình lớn, trong hình chụp gia đình bốn người bọn tôi trong buổi tiệc sinh nhật lấy người đàn bà này làm trọng điểm ba người bọn tôi chen nhau đứng gần bà ấy, nhìn ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, bà ấy thì mắt rạng ngời nhìn khá trẻ có thể đoán gần cuộc sống trước đây của gia đình khá thuận lợi, tôi thất mất là lúc trước cái người lúc nảy trong bệnh viện mà cô ấy gọi là chị cả khá gần gũi như thế không giống như người chị hà khắc mà tôi vừa gặp trong bệnh viện, còn cô ấy thì có nét trẻ con sẵn rồi còn bày đặt đổ thừa tại tôi, tôi trong hình có vẽ hồn nhiên ngây thơ không lo không phiền, còn tôi bây giờ lòng đầy vướng mắc và nghi ngờ.

 Bà ấy bảo người làm pha một ly sữa rồi đưa cho tôi: "mẹ biết với tính cách hời hợt của chị con giờ này con vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Uốn miếng sữa trước đi." Không biết có phải là do phản ứng tâm lý không, mà lúc này tôi cũng cảm thấy đói. Tôi gật đầu tạ lễ rồi đón lấy ly sữa. Đang uốn dỡ thì cô ấy lấy trong túi xách ra một bao hồ sơ đưa cho bà ta"Đây là bệnh án của em nó, chị cả nói cũng không gì đáng lo ngại. Mẹ cứ an tâm." Bà ta xem xong bệnh án rồi đặt xuống bàn,tôi để ly sữa sang bên, cầm lên xem, trong bệnh án ghi là bệnh nhân Triệu Khải Ca. nhập viện ngày tháng xxx. Thì ra tôi hôn mê được nữa tháng vừa lúc đó có người lên nói cơm nước đã chuẩn bị xong rồi mời cả nhà vào dùng cơm.

Trong lúc ăn cơm người phụ nữ ấy luôn quan tâm đến tôi, gấp cho tôi rất nhiều thức ăn khiến tôi no căng cả bụng, còn cô ấy thì cứ kêu ca mẹ thiên vị này thiên vị nọ.

  Sau bữa cơm tối cô ấy đưa tôi về phòng của mình. Của phòng mở ra bên trong chưa bật đèn nhưng tôi có thể nhìn được đại khái trong phòng qua những ánh sáng bên ngoài khuôn viên gọi vào lờ mờ qua rèm cửa kính. Cô ấy bật đèn lên một kế sách to tướng đập vào mắt tôi, kệ sách âm tường nhìn khá thẩm mỹ, số lượng sách bên trên nhiều đến mức làm tôi líu cả lưỡi. Mình trước đây là tên mọt sách sao? Đọc hết được số sách ở đây thật đáng khâm phục. Kệ sách làm bằng gỗ dính liền với bên dưới là một cái bàn dày xác gốc tường được sơn màu trắng tệp với màu tường giống như nó mọc từ trong ra khá tinh tế,phía trên một góc bàn không còn nói liền với kệ sách nữa mà thay vào đó là một khung kính có cửa sổ, mặt bàn bày trí bút viết cùng đèn đọc sách, có thể lấy sách trên kệ xuống ngồi tại đó đọc khá tiện lợi, bàn có những ngăn kéo khá tiện dụng cho nhu cầu làm việc. Hướng đối diện là bộ sopa sang trọng. Kế đó là giường ngủ phía đối diện với sopa và giường ngủ là một chiếc TV màng hình tinh thể lỏng.

  "Tuy thời gian qua em không ở đây nhưng hàng ngày mẹ vẫn thường đến quét dọn." Cô ấy ngồi trên niệm nhúng nhúng chân đong đưa khua tay hí hỡng nói.

Tôi nhìn mà ưa không nổi thầm nghĩ, cô định ở lì đây hay sao? Tôi liếc mắt: "Tôi muốn ở một mình." Cô ta như nhìn thấu ý nghĩ của tôi: "Chị không ở lì trong phòng em đâu, gay gắt thế làm gì. Lâu ngày gặp lại chị em mình hoàn uyên một chút không được sao. Chưa gì mà thành ông cụ non mất rồi." Tôi lúng túng: "ai nói chứ! Tôi muốn nghỉ ngơi thôi." Cô ta cười hì hì: "Thôi được." Rồi đi ra mở của rồi khựng lại chỉ chỉ tay nói với vào: "À quên. WC bên này quần áo cũng ở bên trong em tắm rửa rồi nghĩ ngơi sớm đi." Của phòng khép lại. Nếu không phải tại cô đuổi hoài không đi thì giờ này tôi đã tấm xong rồi cần cô nhất chắc. Tôi lẩm bẩm bước ra ngoài của chính. Vẹt rèm ra để lộ một cánh của kính to đùng được cố định bằng khuôn sắt nhìn rất tinh tế. Kỳ thực tôi rất thích cách bố trí và kiến trúc của căn phòng này vì khi ở trong căn phòng này bạn sẽ không có cảm giác bị biệt lập với bên ngoài mà hoàn toàn ngược lại bạn có thể quan xác bên ngoài ở mọi góc độ, vì căn phòng được bố trí kính vuông hai gốc phụ vụ cho việc lấy ánh sáng rất tốt.

  Của khóa chốt bên trong, đúng là thói quen tốt. Tôi gật tay cầm đẩy cửa bước ra bên ngoài. Đây là khu cao cấp xung quanh toàn là những tòa biệt thự xấp xỉ nhau, không giống như đường phố bên ngoài nhà của chen chúc nhau như những cây dương sĩ tranh nhau vương lên.

Đi đến ban công, tôi chống hai tay lên thanh lan can chồm ra bên ngoài như muốn vươn cánh tự do bay đi nhưng không thể, tôi chầm mặt xuống dưới giữa sân là một hồ nước lớn mặt nước in bình không chút khoái động mặt hồ in tỉnh inh bóng trăng mờ ảo không chút sinh động. Quanh đó có vài người đứng gác đêm tôi có chút xót cho bọn họ nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi vẻ họ vì mu sinh cũng chẳng biết sao, tôi từ từ khụy tay xuống ngẩng đầu oán trời đêm! bầu trời Bắc Kinh đêm nay u bít một màu âm u, mây đen vần vũ bóng trăng lờ mờ xuyên xuống những tán mây đen, đây là dấu hiệu của cơn mưa sắp đến, tôi cố gắng hít thở chút bầu không khí an lành đang có trước khi chúng bị mưa phong tàn phá. Mây đen càng lúc càng trĩu thấp khiến cho tôi có cảm giác ngộp thở hoặc là...

Tôi cứ ngỡ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ đây tôi có thể trở lại với thân phận tiểu thiếu gia, được phép cười đùa hì hì được phép ngây ngô vùi mình trong tình thương gia đình. Từ bây giờ tôi có thể trút bỏ hết mọi gánh nặng. Tất cả cả mọi chuyện đã qua giờ lại có được cái kết hoàn mỹ, nhưng ngời đâu! Còn người xo với vạn vật chỉ là một sinh lính nhỏ bé sao có thể chạy thoát hoặc lẩn trốn được sự bóp nát và vùi dập của số mệnh. 
 
  Bất chợt tôi nhướn mài nheo mắt vì có thứ gì đó rơi lên mặt mình, tôi chưa kịp phản ứng thì chúng liên tiếp rơi xối xả ướt đẫm cả người. Sức khoẻ của tôi hiện tại không thích hợp để bị trúng mưa. Nghĩ vậy tôi nhanh chống vào trong, bên dưới mọi người đang nhốn nháo tìm nơi trú mưa.

  Tôi vào WC, há hốc mồm càm rơi xuống đất, không ngờ tôi trước đây thật biết hưởng thụ. Kiến trúc bên trong vô cùng đặc biệt nơi tôi đang đứng đi lên ba bậc thang về bên phải là một dải cửa tủ âm tường với hành lang nói thẳng vào chỗ bồn tắm, phía bên trái là bức tường chắn ngang bên ngoài là bồn rửa mặt bên trong là bồn cầu, từ của đi thẳng vào là những bậc thang đi lên là một bực thiềm lớn bên trên góc trong là một phòng xông hơi mi ni, ở giữa là một bồn tắm âm sát bề mặt thiềm, cách bồn tắm vài bước là một dàn cửa kính lùa trong suốt từ trần nhà xuống tận dưới thiềm, rèm không khép lại bên ngoài là một khoản đen mờ mịt, mưa lớn chọi lên kính phát ra tiếng lịch tịt tựa như chúng muốn vào đây, rồi chải xuống tạo thành những đường vân mờ ảo. Tôi xả nước đầy bồn rồi đi đến lùa một cánh của gió mưa bên ngoài tạc vào người tôi ướt át, lùa vào bên trong chi chích như mưa phùng. Tôi cởi bỏ bộ đồ của bệnh viện trầm mình vào trong làng nước ấm ấp, mặc kệ bầu không khí lạnh lẽo từ ngoài lùa vào cùng âm thanh rào thét của gió mưa. Tôi có chút cảm giác như đang trầm mình dưới cơn mưa, lòng thắt quận dấy lên một cảm giác khó tả rồi thất nghẹn tại cuống họng như muốn dân lên nhưng không thể! Sở dĩ tôi không lo ngại để cửa sổ là vì bên ngoài có một màn mưa mờ ảo che chắn.

  Sau khi tắm xong mọi phiền não điều được xua tan, cảm giác hiện tại thật sảng khoái. Tôi chở về giường nằm chòng chọc mãi không sao ngủ được. Không biết có phải vừa rồi ăn quá nhiều, hay vừa tắm xong tinh thần tỉnh táo? Cũng có thể tôi đã ngủ quá nhiều rồi.

  Tôi đi đến bên kệ sách tiện tay lấy một quyển sách. Góc trên của cuốn sách có phủ một lớp bụi mỏng mặc dù căn phòng này được quét dọn sạch sẽ, điều này chứng tỏ những quyển sách ở đây thời gian qua không được chú ý tới. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ khiến căn phòng càng trở nên ma mị. Tôi bật đèn bàn ngồi đó cố gắng tái hiện lại những gì trước đây tôi từng làm, lật vài trang sách, không ngờ đây là sách viết về lịch sử Trung Quốc nội dung kể về tiểu sử của Tần Thuỷ Hoàng sau khi hoàn thành dã tâm, thống nhất lục quốc. Bắt đầu đầu một dã tâm mới là mơ tưởng đến phương thuốc bí truyền để thực hiện giấc mộng trường sinh. Một cảm giác ngờ ngợ quen thuộc từ quyển sách thẩm thấu vào tôi len lỏi vào huyết quản, điều này chứng tỏ trước đây tôi từng xem qua sách này, tôi cố sức lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn hoài công, đặt quyển sách về chỗ cũ, tiện thể lấy thêm một quyển nửa cũng là sách lịch sử tôi muốn đổi không khí nên tìm quyển khác lúc này mới phát hiện những quyển tôi lấy được toàn bộ điều là sách lịch sử tôi phát cáu, từ bên trong rơi ra một tấm ảnh tôi nhặt lên ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng, nơi tôi đang đứng cũng khuất ánh đèn, ánh sáng sấm chớp bên ngoài xuyên vô chớp giật tôi có thể nhìn đại khái, ảnh chụp một bức tường kì lạ khí sắc u tịch với những hoa văn kỳ quặc không giống như những hoa văn dương gian tôi từng biết. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó. Quái gì thế này? Một cảm giác ngờ ngợ sau lưng. Lông tơ dựng đứng chạy đọc theo sống lưng không khí xung quanh phút chốc trở nên tà môn. Không nghĩ ngợi nhiều tôi quăn tấm ảnh đi, chạy xuống dưới nhà.

  Ra bên ngoài, có người ngoài đó. Thâm tâm mách bảo tôi. Bên ngoài hành lang mọi người đang ngồi hút thuốc, người nọ không hút thuốc mà ngồi ở dưới góc lan can, thấy tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu chủ người chưa ngủ sao? sao giờ này người còn ra đây?" Những người khác thấy tôi lúng túng cúi đầu đứng lên dấu mấy điếu thuốc đi. Tôi xua tay làm động tác không cần thiết. "Tôi không ngủ được. Ra đây hóng mưa một chút.  Còn thuốc không? Cho tôi một điếu.'' Hắn lấy trong túi ra một gói thuốc đưa cho tôi. Tôi lấy một điếu bên trong có sẵn bật lửa.đốt thuốc xong chả lại gói thuốc cho cậu ta: "Cảm ơn." Tôi đi ra phía sau cậu ta. Cậu ta cười xấu hổ: "Cậu chủ, không cần khách sáo." Tôi ngồi lên dãy lan can xây liền với nền nhà bên trong đổ đầy đất ở giữa trồng hoa, ở đó có một điếu thuốc đang hút dở lửa còn chưa tàn tôi nhặt lên nhìn cậu ta lắc đầu cười cười rồi dụi vào trong đất. Cậu ta đưa tay rải rải đầu cười cười. Vừa rồi là cậu ta có hút thuốc, có điều sự cảnh giác của cậu ta cao hơn những người khác. 

  Tôi ngồi ở mí bên lan can một chân co lên dựa vào lùm hoa chân còn lại dũi thẳng tự lưng vào cột phóng tầm mắt ra ngoài sân vườn tối đen, phì phò nhả khói vào mưa đêm. "Cậu chủ" tôi nhìn hắn, hắn đưa mắt sang nơi khác tôi nhìn theo. Gốc trên trần nhà có một cái camera lade đỏ rực chĩa vào tôi. Tôi hỏi hắn: "sao hả?" Hắn làm một động tác: "Hay za! Cậu ba à, cậu không đùa đấy chứ? Xuống đây." Tôi bước xuống hắn kéo tôi đứng khuất camera: "Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cô chủ có qui định không được hút thuốc trong sân. Mà bảo vệ bọn tôi cũng có điều lệ là không được hút thuốc trong khi làm việc. Nếu cô chủ mà biết được là... thì tôi dám chắc bị sa thải cả đám." Một người trung niên tiếp lời hắn: "Đúng đó cậu ba." Tôi đi đến chỗ họ tỏ thái độ không cố ý: "Tôi thật sự không biết." Hắn tiến đến sau tôi: "Hay za! Đây là đêm đầu tiên tôi làm tại đây lại có duyên gặp phải cậu ba ngây ngô nhà này. Không biết là phước hay lá họa?" Người trung niên la hắn: "tiểu Phan đừng vô lễ." Tôi mất mặt gỡ gạc: "Không sao đâu. Đây là lần đầu tiên các người đến đây, có điều chưa biết. Chẳng dấu gì mọi người, tôi bị một tai nạn làm tổn thương đến não hiện tại tôi là ai còn không rõ nữa là.'' Nguoi trung niên gạt tàn thuốc vào chiếc hộp ở giữa mọi người: "Bọn tôi làm ở đây được hơn năm tháng rồi cũng sắp mảng hợp đồng ở đây.'' Không lẻ lúc nãy tôi nghe nhầm? Tên kia nói nhầm? Tôi xoa xoa sau gáy: ''Vừa rồi vị tiểu huynh đệ này nói là đây là đêm đầu tiên cậu ta." Hắn ở đằng sau tiếp lời tôi: "Phải." Tôi ngây ngô nhìn người thanh niên như tên tử tù vô tội chờ lãnh án. Mà người này là vị thẩm phán, người sẽ cho ra lời phán quyết cuối cùng dành cho tôi.

  ''Tiểu Phan đừng đùa nữa'' Người này đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ: "thật ra cũng dễ hiểu thôi cậu ba ạ. Phan Nghị là cháu của tôi ở quê vừa đến Bắc Kinh này kiếm sống nên tôi xin cho nó vào công ty vệ sĩ, nó là người bên công ty mới tuyển dụng, nó nằm trong tốp người sẽ thay thế chúng tôi theo định kỳ, nhưng vì bằng hữu vào cùng chúng tôi trước đây hôm qua vừa rạp tai nạn không thể tiếp tục đi làm, nên phía công ty mới đưa nó vào đây sớm hơn dự định thế vào vị trí bỏ trống."

Tôi cười cười, có vậy mà cũng làm mình đau đầu: "Nhưng tôi thấy mọi người làm ở đây cũng ổn mà. Sao lại đổi người cất công vậy? Người trung niên trầm mặt bộ dạng bất đắc dĩ: "Cậu cũng biết rồi người làm công nhưng chúng tôi chủ sai đâu đánh đó, làm sao có ý kiến gì được." Phan Hy nói: "Chắc cô hai nhà này là người nổi tiếng, không muốn người ngoài biết nhiều truyện nhà, nên mới thay vệ sĩ theo định kì."

''Nổi tiếng." Tôi lặp lại. Phan Nghị cười toét miệng: "Cô hai Triệu Nhược Vy đó là thần tượng của tôi. Tôi rất thích xem những bộ phim cô ấy diễn. Không ngờ tôi chẳng những gặp được cô ấy, mà còn tìm được việc ngay tại nhà cô ấy."

Mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu suy giảm, mọi người điều ngồi co huých lại: "Mọi người vào trong đi. Ngoài này gió lớn lắm." Người trung niên xua tay từ chối: "không cần đâu cậu ba chúng tôi ở ngoài này là được rồi. Đây là công việc của chúng tôi." Những người khác cũng gật đầu nhìn vẻ cương quyết của họ tôi lặng lẽ bước vào nhà, phía sau Phan Nghị nói với tới: "Cậu ba xin cậu đừng cho ai biết chuyện của rơi là được rồi.'' Tôi quai lại cười gian một cái: "Cậu thấy tôi giống hạn người đó sao?" Phan Nghị xoa đầu nhìn dưới đất: "Tôi chỉ ngừa vạn nhất thôi.''

Tôi lần mò đi vào bếp lục lọi một lát. Không biết có phải do ấn tượng trước dây hay trí nhớ của mình tốt lúc nảy có để ý một chút, mà trong chút lát tôi đã pha ra một bình trà Bích Loa Xuân đem ra cùng với một ít bánh mứt.

Tôi rót trà ra từng tách: "Mọi người uốn miếng trà giữ ấm cơ thể.'' Người trung niên cười đùa: "Đây là trà thượng hạng do chín tay cậu chủ Triệu pha đó. Xem ra chúng ta rất có diễm phúc mọi người đừng phụ lòng cậu ấy." Chúng tôi ngồi cùng nhau ăn uốn tán dóc bầu không khí phút chốc chở nên vui vẻ ấm cúng. Phan Nghị kể cho chúng tôi nghe những bộ phim chị ba tôi từng diễn: "Tôi thích nhất là bộ phim đầu tay của cô ấy kẻ về số phận của một vị cách cách sống sói duy nhất sau thời duyệt Thanh.", Thấy tôi nghe đến nhập thần cậu ta sáng mắt đắc ý "gần đây nhất bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên Đoản Tình nội dung kể về một hắc nữ, tiểu thư của một ông trùm. Sau khi cha cô ta bị người trong giới hãm hại qua đời cô ta dùng tài trí của mình để tiếp quản gia nghiệp của cha làm cho bọn người sấu không thực hiện được một đích đen tối, sau này cô đem lòng yêu một chàng cảnh sát vì tình yêu mà cô từ bỏ tất cả đi tự thú mong chính án khoan hồng để sau này làm lại từ đầu có một cuộc sống an nhàn bên người yêu, nhưng cô không chàng trai này là con của người đã hại chết cha cô, ông ta sợ sau này có biết được sự thật này nên cho người vào tù hại chết cô, chàng cảnh sát sau khi biết được sự thật đứng giữa ngã ba "tình" ''hiếu'' và ''lý'' cậu ta quyết định đạt nghĩa diệt thân đứng ra tố cáo ba mình đồng thời đòi lại công lý cho người yêu, trong khi thi hành nhiệm vụ truy bất ba mình, cậu ta đứng giữa phân thất trách qua đời." Tôi nghe đến rơi nước mắt cậu ta cũng không tốt hơn tôi. Chúng tôi nói chuyện hợp ý nhau thao thao bất tuyệt, trời tạnh mưa khi nào tôi cũng chẳng buồn để ý. Đến khi tôi quai sang một bên ngáp dày mới nhìn được phía xa những đường chân trời đang vằn vện hiện lên, tôi từ đã mọi người đứng lên dương mình ổn định chỗ đứng trở về với nhiệm vụ tôi dọn dẹp mọi thứ để trong bồn rửa chén, rồi chở về phòng làm một giấc cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa. Có thể do mình quá mệt hoặc là bên ngoài mặt trời đang dần ló dạng tôi lên giường với những suy nghĩ đứt quãng chìm vào giấc ngủ tới tận trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro