Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo cái này a nha mị cho Mộc Linh chui từ mồm Hà Hà ra
[ Vô Truyện Sáng Hôm Sau ]
zzzzZzzZZZ
Tiếng ngáy ngủ lớn của bà Điền vang lên khiến cả lũ ngủ dậy.
- Hey hey chị Hà Hà chị xuống bếp xem có gì ăn hông?- Hà An nói.
- Âu kây.- Hà Hà nói nhỏ rồi cùng Lạc Vũ xuống bếp.
- Minh Hà cậu muốn ăn gì?- Mộc Linh hỏi.
- Ăn mì tôm là đc ròi.- Minh Hà cười nụ cười tỏa nắng :vvvv
Rùi bọn nó kéo nhau xuống bếp nhai nhai ngửi ngửi mấy bát mì tôm mà bà Điền chuẩn bị sẵn.
" Nghe điện thoại đê thằng điên"- chuông điện thoại Lạc Vũ.
- Ai vậy?- Lạc Vũ hỏi.
- Mẹ đây.- Đầu dây bên kia trả lời.
Lạc Vũ suýt cúp máy thì Hà Hà giật máy Lạc Vũ.
- Bác Hạ à cháu là Hà Hà đây.
- Hà Hà à Lạc Vũ nó có ổn ko?- bác Hà điềm tĩnh hỏi.
- Dạ cậu ấy ổn.
- Vậy bác.... cúp mây đây chào.. cháu.- bác Hà nói chậm rãi và cuối cùng là 1 tiếng khóc nấc lên.
- Bác Hạ đang lo lắng cho cậu đó.- Hà Hà nhìn Lạc Vũ.
- Kệ bà già đấy.- Lạc Vũ quay ngoắt đi.
Rồi Hắc Minh dắt cả lũ ra 1 góc trừ Lạc Vũ.
- Tớ biết câu chuyện về gia đình Lạc Vũ cậu ấy không được hạnh phúc từ khi còn nhỏ...- Hắc Minh cúi gằm.
- Kể đi.- mọi người nói.
- Bác Hạ không phải mẹ của Lạc Vũ và vài năm trước : mẹ ruột của Lạc Vũ rất yêu thương cậu ấy và bố của cậu ấy cũng rất quan tâm đến gia đình. Một lần không may bố mẹ Lạc Vũ cãi nhau khiến mẹ Lạc Vũ bỏ đi. Lạc Vũ rất buồn vào cậu ra đường tìm mẹ thì cậu thấy mẹ đang đứng trên 1 con đường. Cậu ấy vui vẻ hét lên " Mẹ!" Thì tự nhiên 1 chiếc xe từ đâu đâm vào người mẹ cậu bà ấy ngã xuống lòng đường , và cậu thấy trên xe là bố cậu và 1 người đàn bà khác là bác Hạ rồi sau đó bố cậu cưới bác Hạ.- Hắc Minh kết thúc bằng tiếng " haizz"
- Vào ăn đi các cậu.- Lạc Vũ gọi.
- Vào thôi.- Mộc Linh nói mọi người.
Mấy giọt nước mắt đọng trên mắt của Minh Hà và Hà Hà.
Minh Hà lấy tay xua đi còn Hà Hà thì bảo mọi người vào ăn trước rồi chạy ra 1 góc tối trong nhà ngồi khóc nấc lên.
- Tiểu Hà....- Lạc Vũ từ đâu đến đứng cạnh cô.
- Lạc Vũ sau cậu không kể cho tớ chuyện về gia đình cậu hả tớ đã không biết quan tâm cậu nhiều hơn híc híc.- Hà Hà ôm lấy Lạc Vũ.
- Ổn rồi ổn rồi.- Lạc Vũ xoa đầu Hà Hà
- Vào ăn thôi.- Hà An đứng cạnh họ từ lúc nào.
- Ể?- Lạc Vũ & Hà Hà giật mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro