Chap8: Kẻ trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Luk trước chap 7 ad viết nhầm là 5 thông cảm nhoa <3 ]
( Tóm tắt : Cả lũ nhận ra uống phải lọ thuốc lạ nên tưởng rằng thấy Mộc Linh nhưng là ảo ảnh, lọ thuốc hết tác dụng cả lũ nhận ra và tìm được Hà Hà]
- Đi chơi đi!- Hà An cao hứng
-Tự đi đi tớ với Lạc Vũ ở nhà. - Minh Hà tiếp tục sơn móng tay.
-Tớ đi cậu ở nhà 1 mình đi Minh Hà. - Lạc Vũ bật dậy.
-À há! Đi chơi cũng vui tớ đi cùng- Minh Hà gãi gãi đầu
-Đồ trở mặt! - Hà Hà thì thầm.
-Haha, đố bắt được tớ!- Hà An chạy vì cổ vừa ném sỏi vào Minh Hà và sợ bị cô đánh cmn.
Trượt chân vào một cục đá, Hà An lạ lùng ngã xuống. Cô nghĩ thầm : Sắp sml rồi.
Cô có thời gian nghĩ sắp :sml rồi vì thằng ad còn đang cho cô sờ lẩu mô sưn =))
-Á!- Hà An hét lên một tiếng rồi ngã sml.
-Hahaha!- Hà Hà cười ôm bụng.
Tử Lộc ra đỡ lấy cô
-Không sao chứ?-Anh dịu dàng hỏi cô
-Đau mông thui hà.- Hà An cười khổ dù gì trong lòng cô là max đau mông =))
Cô đưa mắt nhìn về phía trước. Trên cánh đồng rộng lúa, một người lạ lùng đội nón rơm che kín mặt, mạnh mẽ cầm cái cuốc, cuốc xuống đất mạnh dạn :v
-Người kia..- Hà An đến gần cảm giác thân thuộc.
-Mộccccc Linhhhhhh!- Hà An rống to hạnh phúc lẫn vui sướng ôm chầm lấy bạn, cả hai cùng ngã sml xuống đồng.
Người kia rơi nón.
-Đúng là Mộc Linh thật rồi!- Hà Hà vui đến nỗi chảy nước mắt. Minh Hà thì đứng lì
-Cậu ta kìa, giờ mới thèm vác mặt về, xớ! Cuối cùng cũng chỉ là kẻ ở trong quá khứ!- Minh Hà quay mặt ra bước về phía nhà.
Hắc Minh hạnh phúc ôm lấy cô cùng Hà An Hà Hà
Tuần Phong nghe rõ câu : Cuối cùng cũng chỉ là kẻ ở trong quá khứ của Minh Hà. Khó chịu nhăn mặt, anh kéo lấu tay Minh Hà.
Minh Hà đã thay đổi rất nhiều rồi.
-Minh Hà cậu nói thế có ý gì?
-Có ý gì ư? Nghe không hiểu hả!?! Mẻ ở trong quá khứ! Giống như cái thùng rác đựng bao nhiêu thứ rác rưởi và ở sâu trong đó là một thứ càng rác rưởi đã bị chôn vùi từ lâu! - Minh Hà cố ý nhấn mạnh từ rác rưởi, cười kinh bỉ Tuần Phong bước về.
Anh tức giận, rất tức giận, đó không phải Minh Hà của trước đây, không phải Minh Hà của mọi người. Anh muốn Minh Hà của ngày xưa trở lại...
-Cả lũ rất nhớ cậu Mộc Linh- Hắc Minh khóc sướt mướt
-Rồi rồi, tớ trở lại rồi nè^^ - Mộc Linh mỉm cười
Cả lũ ôm lấy Mộc Linh cười mãn nguyện...
Mộc Linh, cậu đã trở lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro