Chap17: Sự hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Linh từ từ mở mắt, hai tay và hai chân cô bị trói chặt.
Cô thấy Hà Hà, Hà An và Minh Hà cũng vậy.
Họ hình như bị nhốt ở trong một nhà kho.
Cô cố gọi bạn nhưng không được vì quá mệt mỏi
-Tỉnh rồi hả?- Mộc Linh quay ra thấy Tiểu Vân đứng trước mặt cô.
Cô ngạc nhiên, con bé đó đã bắt cô và các bạn ư!?!
-Thả tao ra!- Cô tức giận
-Mày đã thấy ai bắt cóc mà thả ra chưa- Nhỏ giễu cười
Cô tức giận giẫy dụa.
Hà Hà Hà An mở mắt
Họ sớm nhận ra tình hình
Mộc Linh thấy họ liền cười
-Đó là sự trả thù của tao với bọn mày!
Tiểu Vân cầm một cái gậy bóng chày trong xó góc đập vào đầu Mộc Linh liên tục khiến đầu cô chảy máu
-Á!- Mộc Linh thét
-Dừng tay lại!- Hà An, Hà Hà kêu lớn
-Haha- Tiểu Vân cười điên loạn.
"Rầm!"
Tiểu Vân quay ra thấy cửa mở
Hắc Minh chạy vào ném cục đá nhỏ vào người Tiểu Vân khiến nhỏ ngã
-A!
Hắc Minh đỡ lấy Mộc Linh
-Cậu không sao chứ?
-Tớ có sao đấy- Mộc Linh cười trừ
Tuần Phong chạy vào cởi trói cho Minh Hà Hà Hà Hà An.
Anh bế Minh Hà lên vì cô chưa tỉnh.
Tiểu Vân loạng choạng đứng dậy cầm con dao dưới đất lao ra phía Hà An
-Chết đi!
-Hà An!- Hà Hà thét lớn, trong phút chốc cô tưởng rằng Hà An đã bị đâm.
Trước con mắt kinh ngạc, A Thần chạy ra đỡ con dao cho cô.
Con dao đâm vào bụng anh.
Tiểu Vân sợ hãi lùi lại.
-Huhu không phải lỗi tôi...
Cả lũ sững sờ.
Hà An đỡ lấy A Thần, kéo sát cậu vào người cô.
-Này... đừng làm mọi người sợ chứ...- Hắc Minh cầm lấy tay A Thần.
Hà An đưa tay lên bụng A Thần, máu chảy càng ngày càng nhiều.
Hai hàng nước cô tuôn rơi.
-Nói gì đi chứ!- Hà An nấc
-... Mọi người à.. 11 năm bạn bè.. Từ lớp 1 đến giờ.. Tớ rất vui.. bao nhiêu kỉ niệm đẹp từ lúc đó tới giờ... Bao nhiêu ước mơ... Bao nhiêu khát khao.. Tớ đã luôn sợ phải đối mặt với sự thật, hôm nay, tớ càng sợ. Sợ sự thật rằng cậu phải chết An An à... Tớ không muốn thế.. Ai cũng có tương lai.. Chỉ chắc là thằng học ngu như tớ không thể có tương lai rồi... Tớ yêu các cậu các người bạn của tớ.. Tớ muốn nói rằng.. Tớ thích cậu.. Hà An. Đừng bao giờ quên.. người bạn này nhé....
Lúc đó, yên tĩnh đến lạ lùng, người ta chỉ nghe thấy tiếng nấc của Hà An.
Lạc Vũ với Hắc Minh vào sau họ cũng chỉ đứng đờ ra đó, bất động. Sau đó, Hà Hà nghe thấy tiếng xe cúu thương.
Mọi người đưa A Thần lên.
Đã 1 tiếng 45 phút ở bệnh viện.
Họ đã nhìn A Thần lần cuốu cùng rồi.
Điều cuối cùng, Hà An nhìn vào những vì sao trên bầu trời, hai hàng nước mắt chảy dài.
Minh Hà nghe thấy tiếng khóc thương con của bác Ly : mẹ A Thần.
Bác ấy kêu lên kêu xuống.
Minh Hà thấy bác Ly tát Hà An.
Hà An quỳ xuống, cô vẫn khóc. Cả hai người đều khóc.
Hà An không có lỗi...
Tôi nghĩ đã 3 năm từ việc đó xảy ra, từ một học sinh trở thành sinh viên.
Lạc Vũ phải đi du học bên Mỹ, chúng tôi không còn liên lạc với cậu nữa.
Hà Hà viết dòng cuối cuốn nhật kí rồi bước ra khỏi phòng. 3 năm đầy kỉ niệm tuổi học trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong