Chap4: Mình thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ước mơ bay bổng trên trời... Khát khao trong lòng bừng ra! Bước lên phía trước.... Bạn cùng tôi bước lên khỏi bóng tối!
-Tốt! Tốt!Em làm tốt lắm!
-Cô khen em quá!^^
Mĩ Liên cùng cô Lâm ở trong phòng giáo viên.
Lễ hội: Tuổi 18 tuần nữa là bắt đầu nên cần phải chuẩn bị rất nhiều.
Mĩ Liên vì hát hay nên được cô chuyển dụng. Minh Hà múa phụ họa cho Mĩ Liên.
-Hợp tác tốt nha Minh Hà!^^
Mĩ Liên đập tay với Minh Hà
-Ư... Ờ...- Minh Hà rụt tay lại lắp ba lắp bắp
Nhưng thật ra suy nghĩ thậ trong đầu Mĩ Liên là...."Kaka, lần này có cơ hội tốt khử con này,kakaka"
Suy nghĩ trong đầu Minh Hà là..." Liên Liên cười rợn wa, nổi da gà mất!"
Ngày hôm sau, giờ ra chơi
-Vũ Vũ!
-?
Mĩ Liên từ xa chạy tới chô Lạc Vũ hai chân khuỵu xuống, hai tay ôm đầu gồi vì mệt.
-Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?
Lạc Vũ lấy trong túi cái khăn ướt lau mặt cho Mĩ Liên.
Mặt Mĩ Liên đỏ ửng.
-À... Chỉ là... À... Mà là... À...
Lạc Vũ khó hiểu hỏi
-Sao vậy, có chuyện gì ư???
-À.. Mà là.. cậu có thể....
Nói đến đây, Mĩ Liên mặt hơi đỏ đỏ kéo nhẹ tay áo Lạc Vũ
-Tan học gặp tớ ở sân thượng nhé...!
Nói xong liền chạy như con chuột nhắt vừa gặp hổ.
Đằng sau đó, như có người vừa.. nhìn lén.
Vừa tan học...
-Minh Hà vào phòng kho lấy hộ tớ cái micro cái, tí nữa bọn mình luyện tập.
-Uk
Minh Hà cười nhìn Mĩ Liên rồi vào lấy
"Rầm!"
-Á! Có ai không?! Cứu tôi với!
Minh Hà ở bên trong khóc kêu than
Mĩ Liên đứng trước cửa khóa lại, cầm chìa khóa đút túi rồi chạy lên sân thượng
-Cậu đợi tớ lâu không Vũ Vũ???
-À, không lâu lắm, tớ mới lên thôi hà^^
Lạc Vũ quayy lại cười mỉm
- Giờ nói chuyện của cậu cho tớ nghe xem^^
-À... ừ... Mình... Tớ... Thích cậu!
Mĩ Liên cô cố gắng nói mấy lời đó rồi chỉ mong cậu ấy không từ chối lời tỏ tình xấu hổ này...
-Tớ... À.. Ầmmmm.....
-???
"Chát!"
"Pặc!"
Mĩ Liên phút máu ngã lăn xuống đất
-Mĩ Liên!  Cậu không sao chứ!?
-Tớ không sao... Mà cậu làm thế thì thật vô duyên đó Hà Hà.... hơi đau đau đó...
Mĩ Liên đứng lên khuôn mặt không lạnh không nóng
-Mày còn có thể nói thế!?
Hà Hà lao ra định đấm, tát cho cô ta mấy cái nữa thì Lạc Vũ giữ lấy cô
-Bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó!
-Chết tiệt!
Cô đẩy Lạc Vũ ngã quay xuống đất
-Bạn học Tiểu Hà, chắc có hiểu lầm gì chứ?
-Con khốn! Còn không chịu nhận!
-Bĩnh tĩnh Hà Hà!
-Mĩ Liên! Mày đã nhốt Minh Hà ở trong phòng kho con cờ hó!
Cô giơ chân lên đã bay Mĩ Liên ngã sang một bên đến chảy máu, xước mặt.
-Tôi đã làm điều đó, phải tôi làm đấy, Lạc Vũ mau trả lời câu hỏi của tôi!
Lạc Vũ cúi gầm mặt xuống
-Bạn học Mĩ Liên, coi như tôi chưa nghe thấy gì cả.
Cậu ngưởng mắt lên, khuôn mặt coi thường phát ngán nhìn Mĩ Liên.
-Cậu nói gì vậy!? Trả lời tôi thẳng thắn coi đi mà!
Hai hàng nước mắt cô chảy xuống
-Tôi nói là... KHÔNG! Tôi thấy buồn nôn lời tỏ tình đó!
-Đồ.... Đồ bắt cá hai tay! Rốt cuộc cậu làm vậy vì Tiểu Hà hay Minh Hà hả!?
Nước mắt rơi xuống sàn, cô đã bị Hà Hà làm bẽ mặt, bị Lạc Vũ từ chối lời tỏ tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong