chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Haru là con của chị với Atsuko đó!"

"Không thể nào!Em ấy là con người mà huống hồ còn khác họ" Sayaka bất giác hỏi với khuôn mặt ngố chưa từng thấy

"Khác họ là do thân phận của Haru chị không muốn cho bất cứ ai biết thôi! Không thích thì đổi họ Takahashi mấy hồi" Takamina cứ từ mà giải thích

"Minami, cậu vô tình nói thiếu hay là cố tình vậy hả?" Atsuko nghiến răng tỏ vẻ bực bội

"Vợ yêu, tớ sai rồi! Là do bọn chị còn một giao ước nếu Haru chọn làm Hunter thì con nó sẽ theo họ Maeda cho nên trước giờ những Vampire lại gần Haru đều bị Astuko nghĩ cách tiêu diệt sạch" Takamina mặt sợ hãi nhìn Atsuko

"Còn nữa, Paru chắc chắn là con người. Khi em lại gần, không hề cảm nhận được mùi của Vampire! Em không tin ngay cả em cũng không thể phân biệt được ai là người ai là Hunter" Yui nói

"Haru là con chị và Atsuko nên nó mang trong người hai dòng máu, nó chính là Vampire cấp B nhưng bọn chị chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao người nên đã sử dụng gần hết sức mạnh của chị để giam giữ dòng máu Vampire trong người Haru và cho nó tránh xa thứ mùi vị của máu tanh kia, chứ nếu không chị dư sức hạ cái đám Vampire hồi nãy rồi! Nhưng do dòng máu Vampire quá mạnh nên chị không thể giam giữ nó hoàn toàn cho nên cứ vào mỗi tối khi sức mạnh Vampire nổi dậy mạnh nhất thì Haru cũng có thể sở hữu được những sức mạnh vốn có của Vampire nhưng không mạnh so với đẳng cấp của nó"

"Khoang đã vậy nếu em biến đổi cô ấy thành Vampire thì cũng bằng nghĩa với việc em ấy vẫn là Vampire cấp B?" Yui hỏi

"Ừm.. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy!!! Khoang đã!! Khoang đã!! Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi em đi, chị sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu"

"Sao lại không chứ? Con yêu Haruka thật lòng mà! Bố vợ" Yui cười tủm tỉm, nãy giờ vẫn nắm tay Paru

"Trời ơi là trời! Em đừng nghĩ cướp Haru khỏi tay chị dễ dàng đến như vậy? Còn nữa đổi cách xưng hô lại mau" Takamina tháo nhanh mấy lớp băng trên người như sẵn sàng đánh nhau, vì tất cả vết thương của Takamina đều do vuốt gây ra cho nên nó cũng mau chóng hồi phục nhờ khả năng của Vampire

"Tại sao? Con thật sự sẽ bảo vệ cô ấy mà" Yui mặt đanh lại, Vừa nói dứt câu Takamina đã nhào tới dùng móng bóp lấy cổ Yui đẩy cả hai ra xa chỗ mọi người để chỉ có hai người có thể nghe được

"Chị nghĩ mình ra ai mà có thể làm vậy?" Yui kề sát tai Takamina nói khẽ, giọng chứa đầy sự băng giá

"Là một người bố muốn bảo vệ con gái của mình"

"Chị đừng quên ta là ai và có thể làm gì? Nếu chị thật sự ngăn cản ta và Haruka thì ta không ngần ngại giết chị hay cô gái Hunter bé nhỏ kia của chị đâu"

"Người dám đụng vào Atsuko, tôi nhất định không tha thứ đâu! Người giết luôn bọn tôi không sợ Haru sẽ hận ngài sao?"

"Ta thà để Haruka hận mình còn hơn để nàng rơi xa ta và ta muốn ngươi biết giết hai ngươi chính là điều ta không hề muốn"

"Vậy thì dù tôi có làm gì thì người vẫn sẽ không buông tha con gái của tôi sao?"

"Ta yêu nàng ấy nên ta sẽ để nàng ấy lựa chọn, ta sẽ làm cho nàng ấy thật sự yêu ta"

"Minami, mau thả chị ta ra đi ạ!" Vừa lúc đó đám người Paru chạy tới, nơi họ đang đứng là dưới gốc cây trong sân vườn

"Minami, có chuyện gì thì từ từ nói" Atsuko chạm nhẹ vào tay Takamina hy vọng cô sẽ hạ nhiệt và thu móng

"Chị nghĩ Minami-san chỉ là đang giỡn một chút thôi!" Không để Takamina suy nghĩ, Yui đã thoát khỏi bộ móng của Takamina mà suất hiện phía sau Paru

"Được rồi, mọi người chắc cũng mệt rồi để em bảo quản gia chuẩn bị phòng nhé!" Mayu vội giảng hòa

"Chẩn bị một phòng cho Minami-san là được rồi, để Haruka ở với chị.." Yui chưa kịp nói hết câu

"KHÔNG ĐƯỢC" Takamina và Paru cùng phản đối

"Tại sao cơ chứ? Haruka, em không sợ Yui của em cô đơn hay sao?" Yui làm mặt thảm thương,gác đầu lên vai Paru

"Chị không phải của em đừng có nói bậy" Paru giọng lạnh băng

"Đau lòng quá! Mẹ vợ, Haruka đối xử với con như thế kìa" Yui bay qua lay lay tay Atsuko thì bị Minami sút bay ra xa (Thiệt tình vừa muốn vợ vừa dê mẹ vợ >O< Yui-sama hai mặt quá đi nha!! Tui thích chị nạnh nùng hơn cơ)

"Được rồi mà! Dù sao Yui-san cũng là chủ nhà, Haru con cứ ở cùng phòng với Yui-san" Atsuko nhẹ nhàng lên tiếng làm cho hai cha con đứng hình

"Cảm ơn mẹ vợ a~~~~~" Yui tranh thủ lúc Paru còn đang đứng hình kéo về phòng mình

"Atsuko... sao lại..." à con tên lùn mặt ngu này nè

"Nếu điều đó đã được an bày thì cũng ta không thể nào chống đối được đây, cứ để nó thuận theo vẻ tự nhiên đi"

"Ngươi dẫn Minami-san lên phòng đi" Mayu ra lệnh cho tên quản gia đang đứng gần đó

"Mayu à, vậy bọn em phải ở đâu đây" Yuki hỏi

"Đương nhiên là Yuki phải ở chung với Mayu rồi" Mayu nủng nịu

"Hai người khoang liếc mắt đưa tình đi nghen, em muốn có chỗ ngủ trước đã" Miyuki xen vào

"Cậu không cần lên tiếng đâu, cậu chung phòng với tôi" Sayaka chẳng đợi Miyuki đồng ý, tự động đến bên ôm lấy Miyuki và cả hai hòa vào cùng không khí

"Thấy chưa, ai cũng có đôi có cặp hết rồi! Em ở với Mayu là quá xá đúng còn gì"

"Em còn...còn.. Rena mà, Mayu xếp cho em với Mayu chung phòng là được rồi"

"RENA?" Mayu bỗng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tối sầm lại

"Mayu sao vậy !" Yuki mặt ngây thơ

"Mayu cần phải biết mối quan hệ giữa em và cô gái tên Rena là gì? Chúng ta lên phòng nói đi" Rồi xong Yuki bị Mayu đẩy lên giường lộn lên phòng rồi, còn một đôi trẻ đang trốn ở đâu đó thôi

"Chị không có gì để nói sao?" Jurina nhìn lên cây

"Nói cái gì mới được đây"

"Matsui Rena chị thực sự là ai?"

"Tại sao tôi lại nói với cô"

"Chị không nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao?" Jurina nhảy lên cây, ngồi kế Rena

"Từ khi nào tôi với cô thân nhau như vậy?"

"Từ khi chị giúp tôi chữa vết thương, từ khi tôi nhìn thấy chị tắm, từ khi tôi ngủ kế chị, từ khi..."

"Dừng lại, cô nhìn thấy tôi tắm còn..." Rena nhìn ánh mắt hoài nghi nhìn Jurina

"Tôi chính là Ju" Jurina biến thành con cún nằm gọn trong lòng Rena, sau mấy giây load dữ liệu Rena quăng con cún xuống đất, bắn không ngừng về phía nó, nó cũng chỉ biết ba chân bốn cẳng mà né

"Tôi phải giết cô" Số đạn chỉa về phía Jurina ngày một nhiều

"Bình tĩnh nào, chúng ta từ từ nói chuyện đi! Tôi biết cô cũng có cảm tình với tôi mà nếu không khi nãy cô đã không cứu tôi"

Flashback

"Máu thuần đây sao? Yếu thật đó" Gekikara bóp cổ Jurina nâng lên khỏi mặt đất toan giết chết Jurina cùng lúc đó hàng loạt những viên đạn bạc phóng tới chỗ Gekikara và một số viên đã làm đúng công dụng của nó, Geki đã bị thương bởi vũ khí của Hunter. Geki ném Jurina qua một bên tập trung toàn bộ sự chú ý về phía Rena

"Geki rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại là Vampire"

"Chị cảm thấy nực cười đúng không? Gia tộc Hunter nổi tiếng bây giờ chỉ còn lại hai tên Vampire bị cả xã hội chối bỏ, tất cả cũng là vì chị thôi"

"Vì chị...?" Rena tỏ vẻ kinh ngạc

"Phải nếu không vì chị, ba mẹ đã không chết, không vì chị cả dòng họ bị tiêu diệt. Okami-sama đã giúp tôi trả thù chị! Nếu như chúng ta không là chị em sinh đôi thì tất cả đã khác. Chỉ có tôi hoặc chị được quyền sống mà thôi"

"Tại sao cơ chứ? Chúng ta là chị em sinh đôi thì có gì sai cơ chứ?"

"Sai ở chỗ là chị là người sinh ra trước, là người sở hữu năng lực của người thừa kế dòng họ. Còn tôi mãi mãi chỉ là kẻ yếu ớt, phận của kẻ sinh sau nên luôn bị khing thường kể cả cái người gọi là ba mẹ"

"Cả ba mẹ đều rất thương em, thương chúng ta. Nếu có chuyện gì em có thể nói với gia đình mà sao lại để mọi chuyện thành ra như thế này cơ chứ" giọng Rena run lên

"Thương tôi? Trong lòng họ vốn dĩ chỉ có chị mà thôi, chị đừng làm tôi mắc cười chứ! Họ thậm chí còn tính giết tôi để chị thừa hưởng sức mạnh hoàn chỉnh và tôi đã nhận ra rằng nếu như chỉ có tôi và chị một người phải chết thì người đó nhất định là chị, thứ tôi muốn là sức mạnh của chị, trái tim của kẻ mạnh nhất trong dòng họ. Ngài ấy đã đồng ý giúp tôi, nếu như không gì bảo vệ chị thì cả gia tộc đã không chết! Tất cả là lỗi tại chị"

"Không phải! Em không phải là người như thế này, đây không phải là em"

"Đương nhiên tôi đã không còn là con người nữa rồi" Geki bất chợt lao nhanh tới chỗ Rena, tay giơ vuốt sắc sẵn sàng lấy mạng người kia chỉ với một nhát trong khi đó Rena vẫn đứng yên, không hề có ý định di chuyển để tránh. Khi vuốt sắt gần như chạm vào người Rena thì một bóng đen vụt qua kéo cô dịch chuyển khỏi đó

End Flashback

"Chỉ là.... chỉ là..." Rena đang tìm lý do để biện hộ cho mình nhưng bởi lẻ cô cũng chẳng biết tại sao cô lại cứu Jurina

"Em không cần chị giải thích chỉ cần chị không quá hà khắc với em là được rồi! Sẽ có một ngày chị nhận ra chị cũng có tình cảm với em"

"Vậy chắc em phải đợi hơi lâu đó"

Không khí chìm vào nỗi im lặng đến đáng sợ. Rena nhìn vào khoảng trời nào đó còn Jurina thì ngồi kế bên lặng lẽ nhìn cô

*hi hi hi, chị không nhận ra sao? Chị đã vừa thay đổi cách xưng hô với em rồi, chị cũng đã quên bén luôn vụ cún Ju rồi* Jurina cười gian ta *còn không chịu thừa nhận là thích em nữa*

(Chị đừng có ở đó tự kỉ nữa, tại Rena Hime đang bận lo nghĩ chuyện khác nên quên thôi! Thik chị hả? Còn lâu nhá! Khi nào mà buổi sáng có mặt trời thì may ra chị còn cơ hội)

Gần đó cũng có hai người đang truyền ý nghĩ với nhau

-À đúng rồi Yuihan! Khi nãy chị quên, bọn chị đã gặp Mako-chan đó-

-Mako?? Vậy bây giờ em ấy đâu?-

-Bị Naachan bắt mất rồi-

-Mayu, chị đùa hả? Sao để em ấy bị bắt mất chứ?-

-Sao đây? Tiếc nuối tình cũ hả? Chị cũng muốn cứu nhưng vừa lúc đó chị nhận được tin truyền của em nên... dù sao thì Naachan cũng sẽ không làm gì tổn hại đến Mako của em đâu-

-Tình cũ gì chứ? Chỉ là em sợ nếu Mako có bề gì thì nữ vương aka Kojima Haruna nhất định không tha cho chúng ta. Nhớ cái lần chị ấy xử Yuko- san cái tội bao che cho chúng ta dẫn Mako đi chơi thôi còn hoảng sợ nữa nè-

- Nhìn lúc em diễn đúng thật là nhập giải nha nhưng chỉ hai chúng ta nghe thấy thôi thì đóng kịch làm gì?-

-Thiệt là người ta đang chơi vui mà! Ngươi đúng là làm ta mất cả hứng-

-Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

-Bảo Yuko lấy danh nghĩa bắt cóc em vợ của đại vương để truy sát Naachan, huy động tất cả lực lượng đàn áp những tên quý tộc phản bội. Phải để hắn ta không còn đường lui nữa-

-Tôi hiểu rồi thưa ngài-

-Được rồi, những việc còn lại đợi ta chỉ thị sau. Bây giờ em phải quay lại với Paru của em đây-

-Yuki của chị cũng đợi nãy giờ nè! Nói gì mà nói nhiều như quỷ hà-

-Thì chúng ta cũng một phần là quỷ còn gì, chỉ là thuộc dạng siêu cao cấp hơn thôi-

End chap

Tính viết luôn chuyện trong phòng của mấy cp mà thôi lười quá! Đợi nửa năm nữa đi ha ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro