Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu em không chê tôi là 'trâu già thích gặm cỏ non' vậy tại sao em không thể là 'trẻ em thích chơi đồ cổ'?".

"Xin lỗi, tôi thích dạng 'tiểu thịt tươi' chứ không có hứng thú với đồ cổ".

Anh đột nhiên bật cười, xoa đầu cô: "Tiểu thịt tươi chỉ là để ngắm, còn 'đồ cổ' như tôi mới là thứ để 'ăn', khi nào em đói em cứ việc 'ăn tôi này', tôi tuy đồ cổ nhưng
đồ chất lượng".

Người đàn ông đột nhiên mỉm cười.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo vô cảm của anh trở nên thâm trầm, khóe miệng mỏng cong lên để lộ nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt trắng trẻo thanh tú nhờ nụ cười, trở nên cuốn hút vô cùng.

Cô ngây người.

Gương mặt tuấn mỹ phi thường kia, đúng là đẹp đến kinh hồn, làm cô có một cảm giác vẻ đẹp đó không chân thực.

Dáng vẻ quỷ mị, ánh mắt đỏ tươi như máu của hắn làm cô không khỏi liên tưởng đến những hoàng tử ma cà rồng trong truyền thuyết.

Nghĩ đến đây, An Tư Hạ không khỏi cảm thấy một cơn lạnh buốt sống lưng, đôi môi cô run rẩy khẽ mở miệng: "Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi".

Bạch Phong Thần nghe cô hỏi, khóe môi anh không khỏi nhếch lên, cuối cùng cũng tới công chuyện. Biết đường hỏi tên anh rồi đấy.

"Tôi là Bạch Phong Thần" Ngữ khí lành lạnh, thanh âm trầm trầm, giống tiếng nước chảy lặng lẽ: "đồng thời cũng là người đàn ông đầu tiên của em".

An Tư Hạ sững sờ, cô cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn.

Anh ta...Anh ta chính là người đã cưỡng bức cô...Làm sao có thể?

Cô ngây ngốc ngẩng đầu khó tin nhìn anh, ánh mắt màu đỏ, giọng nói quen thuộc này như sét đánh ngang tai cô.

"Tôi cứu em, là vì tôi đã trao cho em một thứ quý giá nhất của đời mình". Đúng lúc này, bàn tay của người đàn ông đột nhiên dừng lại trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đó là 'trinh tiết'...trinh tiết của một người đàn ông, tôi cũng giống như em, vì em là người đã lấy đi trinh tiết của tôi, cho nên, tôi mong em phải chịu trách nhiệm".

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro