Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm đó thì Lisa vừa bước ra từ trong nhà vệ sinh thì vô tình đụng mạnh vào một người con gái...khiến cho cả hai ngã xuống đất

"A, xin lỗi! Cô không sao chứ?" Lisa đưa tay ra để đỡ lấy người ngồi dưới, nở một nụ cười thương hiệu sát gái quen thuộc của mình... Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô đã thay đổi khi người con gái ấy ngước mặt lên.... Hai bên thái dương bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, cổ họng cố gắng nuốt nước bọt.....

Một vòng tay quấn lấy quanh cổ Lisa, gương mặt kề sát vô bên tai, thở ra một hơi nhẹ nhàng nhưng lại có đầy sát khí...... khiến cho Lisa bất chợt mà rùng mình...

"Hình như gặp ai thì em cũng quyến rũ họ hết nhỉ Lalisa?"

"Không, không có! Cục cưng nghe em nói...."

"Không có vậy tại sao lại ở mấy chỗ như này huh?"

"Cái này là.... là" 

Chaeyoung đưa tay lên chặn bờ môi ấy lại, không cho nó nói thêm lời nào....

 "Lần này em xác định khỏi đi đâu nữa là vừa." 

Nói xong nóc nhà đầy quyền lực liền kéo Lisa đi. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài với cô rồi... những buổi luyện thanh sắp được bắt đầu...

_ _ _

Hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói nên lời....Jennie đưa mắt nhìn tổng quát cả người Jisoo.... đây chẳng phải là bộ dạng của những tiếp viên quán bar sao....

"Jisoo..... em thật sự...." giọng nói mang theo chút hơi men, khuôn mặt của nàng bây giờ không thể đoán được cảm xúc gì....

Cô bây giờ mới thấy đã có năm đến sau chai bia rỗng đang ở trên bàn. Sao nàng lại uống những thứ độc hại đó chứ?

"Sao chị lại uống nhiều vậy!?" cô nói vẻ trách móc nhưng lại đầy sự lo lắng

Jisoo giật lấy chai bia mà Jennie cầm trên tay thì ngay lập tức nàng đập bàn, đứng dậy đòi lại...

"Tôi uống thì kệ tôi! Em nên làm tiếp công việc của mình đi! Đừng có nhiều chuyện như vậy"

"Thứ này không tốt cho sức khỏe của chị đâu Bảo Bối!"

Mặt nàng bây giờ có chút hơi đỏ, có vẻ do uống quá nhiều chăng? Sao có thể được? Tửu lượng của Jennie rất là cao mà, hoàn toàn khác xa với cô...... những lời nói vừa nãy đều là do sự tức giận và hơi men điều khiển

"Em còn biết quan tâm đến tôi sao!?"

"Bảo Bối chị say rồi" Jisoo ôm nàng vào lòng nhưng bị một lực mạnh vùng vẫy, đẩy ra....

"Tôi vẫn còn tỉnh táo! Đủ để nhận ra con người thật của em!" nói xong Jennie liền lấy ra những tấm ảnh mà tên Jay đưa hồi chiều ra trước mặt của Jisoo...

"Cái này..! Chị hiểu nhầm rồi!"

"Em còn có thể biện minh sao!? Suốt một tuần qua không thấy bóng dáng đâu! Một cuộc gọi cũng không có! Không có thời gian cho tôi bởi vì em bận đi với người khác rồi chứ gì!"

"......không....không phải.."

"Phải chăng tôi thật sự đã chọn sai người một lần nữa....." Jennie liền đổ gục cả thân thể vô người đối diện, có vẻ như khóc từ chiều đến giờ đã làm cho nàng kiệt sức rồi...

Tuy biết là do nàng mất kiểm soát nên mới nói ra những lời như vậy.... nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy như vừa có hàng ngàn con dao đâm vào, sót đến độ nước mắt chảy ra hai bên gò má. Jisoo vẫn cố gắng ôm lấy tấm thân nhỏ bé trong lòng mình mà bế ra xe....

Về đến căn hộ, cô liền nhẹ nhàng đặt Jennie từ trên lưng xuống dưới giường...rồi đi lấy nước và quần áo mới để thay ra cho nàng....Xong xuôi, thì cô ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, lấy tay vén mái tóc của con người đang ngủ kia rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn...

"Uhm.... Jisoo... chị có thể nuôi em mà....tại sao lại đi làm nghề đấy...." Jennie có vẻ như đang khó chịu liền cựa quậy rồi nói mớ linh tinh....

Thấy thế cô liền nằm xuống, ôm lấy nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng

"Bảo Bối ngủ ngoan, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Cảm nhận được hơi ấm dễ chịu và quen thuộc, Jennie liền dụi sâu vào, tay ôm chặt lấy cô như thể sợ người ta sẽ bỏ mình đi mất.... sợ cảm giác năm xưa bắt đầu ùa về....

"Em sẽ tìm ra kẻ đang muốn phá hoại mối quan hệ này, chị đừng lo...."

_ _ _

Sáng sớm thức dậy trong căn phòng của mình, Jennie lơ mơ ngồi dậy nhìn xung quanh, nhớ lại mình về nhà bằng cách nào... thì có tiếng động phát ra từ ngoài bếp. Nàng cứ tưởng trộm nên lén lút bước ra ngoài nhìn thử. Ra là bóng lưng đầy quen thuộc...

"Sao em còn ở đây...?"

"Chị dậy rồi à! Ra ăn sáng đi này"

Jisoo dọn lên bàn những món ăn nóng hổi, kéo ghế ra hiệu cho con người đang đứng đờ ra

"Không phải hôm qua chị đã nói rõ rồi sao.." Jennie nhìn cô với một ánh mắt đầy nghiêm túc..

"Vâng, em biết chứ! Chị nói là sẽ bao nuôi em cả đời" Cô bước tới kéo tay nàng lại ngồi xuống bàn ăn

"Chị nói thế bao giờ!? Đây không phải điều chị muốn n..." chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã đút một muỗng cơm chiên đầy vô miệng nàng rồi cô hạ muỗng xuống, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Jennie....

"Em hiểu mà... chị không muốn nhìn thấy em nữa đúng không?"

Một không khí yên lặng bao quanh hai người.... đây không phải điều mà nàng muốn nghe sao? Sao đột nhiên nàng lại cảm thấy trái tim như bị ngắt đi một nhịp vậy....?

"Nhưng hôm nay là ngày cuối, hãy để em được chăm sóc cho chị trước khi biến mất khỏi cuộc sống của chị nha Bảo Bối..." 

:D Ehehe toi lươn lẹo quá các bác ạ! Nghĩ một đằng nhưng tay thì viết một nẻo :Đ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro