Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể trần trụi đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc ghế sofa kia...Tuy không gian có một chút chật hẹp nhưng cũng nhờ vậy mà bọn họ có thể cảm nhận nhịp thở của đối phương... cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu...

Nửa tiếng ngủ là Jisoo đã thức dậy.... cô cũng mệt sau cuộc ân ái kia chứ, nhưng không bằng người đang nằm trong lòng mình thôi.... Mệt nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn nhiều hơn...

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đang say ngủ kia... Ngắm kĩ từng đường nét xinh đẹp không góc chết....càng nhìn càng bị say đắm... Không kìm được, Jisoo liền đặt môi mình lên cánh môi đỏ ửng của Jennie.... chẳng lẽ cuộc yêu thương hồi nãy cô thấy vẫn chưa đủ sao?.... Tất nhiên là không rồi!....Jisoo cho dù có hôn lên gương mặt ấy hàng nghìn lần nhưng vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ...

Cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình, nàng liền bất giác mà vẽ lên nụ cười. Tay siết chặt hơn vào vòng eo kia, dụi đầu vô khuôn ngực đầy hơi ấm mà ngủ ngon lành... Cô cảm thấy vô cùng đáng yêu trước hành động của con mèo nhỏ này, liền cười cười rồi vuốt nhẹ lấy tấm lưng như đang muốn đưa người ta vào giấc ngủ sâu hơn...

"Nếu tình yêu là thước đo thì có lẽ cả dải ngân hà cũng chưa đủ để thể hiện tình yêu em dành cho chị đâu Bảo Bối à"

Câu nói tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để truyền được vào giấc mơ của Jennie. Nàng liền thể hiện một sự hạnh phúc rõ ràng trên khuôn miệng của mình, chắc hẳn đã mơ thấy thứ gì đó đây...

Khoảng 20 phút, sau khi đợi Bảo Bối của mình chìm sâu vào giấc ngủ thì Jisoo mới nhẹ nhàng cử động, bước xuống chiếc ghế rồi nhặt quần áo bị vương vãi trên nền đất. Chỉnh chu lại trang phục cho bản thân thì cô tiếp tục mặc vô cho nàng...Bị rung chuyển tới mấy lần nhưng Jennie vẫn nhắm tịt mắt mà ngủ.... có lẽ biết người đang bên cạnh mình là ai nên mới buông bỏ cảnh giác mà thoải mái như vậy... Cũng nhờ thế mà cô liền dở một chút biến thái, sờ soạng khắp cơ thể con gái nhà người ta.... Đúng là cao thủ cũng không bằng tranh thủ.

Ẵm lấy cơ thể nhẹ như bông kia trên tay. Jisoo đắp thêm chiếc áo khoác lên người nàng rồi đường đường chính chính bước xuống dưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên. Chuyện đánh đấm hồi sáng cũng bị mọi người đồn ra đồn vào rồi, sợ gì mà không công khai luôn? Làm vậy cũng coi như để khẳng định chủ quyền...

Bao nhiêu ánh mắt tiếc rẻ khi hai nữ nhân xinh đẹp này lại là của nhau... trong đám đông đó cũng có cả anh nhân viên xin số điện thoại của cô hôm trước... Anh ta ngậm ngùi chúc mừng cho cặp đôi trẻ này... cô gái mà anh thích đã có người yêu, mà còn lại là Tổng Giám Đốc của mình.... biết thân biết phận nên anh cũng đành nuốt nước mắt vào trong...

Đi gần ra đến cửa thì bỗng có một tên đàn ông xuất hiện lù lù chặn đường hai người họ... Đây chẳng phải là Jay sao? Cô nhường hắn đánh nhiều hơn mà sao trông hắn có vẻ tàn tạ hơn vậy?

"Phiền anh tránh đường" buông một câu nói nhạt toẹt vô mặt hắn ta với thái độ sắc lạnh nhưng trong lòng thì đang cười thầm.

"Nghe nói sáng nay trưởng phòng kĩ thuật bị đuổi việc"

"Ai biểu không lo làm việc, suốt ngày cứ như đỉa đi làm phiền Giám Đốc"

"Đúng vậy... còn chọc giận cô ấy nữa... Bị vậy cũng đáng lắm"

Tiếng ồn ào xung quanh bắt đầu nổi lên, mọi lời nói đều đang chỉ trích vô một người...

"CÂM MIỆNG HẾT ĐI!" 

Tên Jay giờ mặt đang nóng như lửa đốt, ánh mắt đỏ ngầu hướng về phía Jisoo... May sao lúc hắn ta la lên, cô kịp đưa tay bịt lấy tai người đang nằm trong lòng, nên có vẻ là chưa thức giấc..

"Suỵt! Nhỏ tiếng lại một chút" đưa tay ra hiệu cho người đối diện, nhưng có vẻ như là đang cố tình chọc tức tên đó...

"Mày... mày đã cướp Jennie của tao!" hắn nghiến chặt răng thể hiện sự giận dữ của mình...

"Của anh!? Nghe thật nực cười! Lúc trước anh đã không tôn trọng và chà đạp lên niềm tin của chị ấy! Lúc người ta bỏ anh rồi thì anh lại nói là của mình!?"

Jisoo nở một nụ cười khinh thường vô bản mặt của hắn..... Nói câu đấy mà không biết gượng miệng sao?

"Mày!....." bị cục tức chặn ngay họng khiến hắn không thể thốt lên lời...

" Bỏ lỡ chị ấy là do sự ngu dốt của anh nhưng lại là điều may mắn dành cho tôi"

".........Cô ấy không phải của tao thì chắc chắn cũng sẽ không phải của mày! Chơi chán rồi Jennie cũng tự động bỏ mày thôi"

Jisoo nghe xong câu đấy bỗng nghiêm mặt lại... dám nói Bảo Bối của cô là người như vậy sao! Định động tay động chân nhưng người trong lòng cô đột nhiên cử động, làm chiếc áo khoác bị tụt xuống bên dưới.... Để lộ chiếc cổ trắng ngần có in những vết yêu thương trên đó.... Như thể là đang đánh bật lại những lời nói ban nãy của hắn ta.... xem ra là nàng cố tình hay cố ý đây? :))

Thấy những thứ không nên thấy, tên Jay liền bất động như vừa bị vả một cái tát lạnh vô mặt... Jisoo liền cười mỉm, nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo lên rồi đi lướt qua con người kia... Cô tiện chân ngáng luôn chân hắn ta, làm cho hắn ngã xuống đất... Muốn gục thì cô cho gục luôn chứ còn làm sao nữa? 

Suốt đường đi về, cô vừa cười vừa nhìn con người đang ngủ thật hay ngủ giả thì không biết, tấm tắc khen ngợi

"Đỉnh của chóp luôn đó Bảo Bối à"

:D hãy như cô Chén Nì, ngủ nhưng vẫn biết giúp người yêu nha mấy Bác >:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro