Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như em vẫn chưa bị cắn mà đúng không?"

Jisoo sau khi nghe câu nói thẳng thừng ấy liền mở to mắt, không khỏi bàng hoàng..... Mới gặp nhau chưa đầy một tiếng mà? Sao tự nhiên lại tỏ tình kiểu gì mà kì quái thế này? Nhưng nói tỏ tình thì cũng không đúng, nó giống như kiểu đang bắt ép hơn...

 Cô nghĩ tiểu thư Herin đây đã bị cắn nên đang xuất hiện triệu chứng bất bình thường... rồi nhìn xung quanh người cô bé để tìm xem có vết răng cún nào để lại hay không?..... Không có gì hết...? Tại sao lại đi nói câu dại dột thế này?? Để kiểm chứng lại một lần nữa, cô định đi ra phía đằng sau để kiểm tra nhưng ngay lập tức bị một cánh tay nắm lại, đôi mắt đầy sự nghiêm túc nhìn thẳng về phía mình...

"Tôi không có đùa...."

Lần này là do chính miệng người ta khẳng định.... nhưng Jisoo vẫn nhây, không chịu tin. Liền vỗ vỗ vô tai như thể đang xem liệu mình có đang nghe lầm hay không? Tức thì, khuôn mặt cô liền được hai cánh tay đặt lên trên má, kéo về phía trước.... Hai con ngươi chỉ cách nhau khoảng 5cm...

"Này nhóc em đang làm gì vậy!?"

Jisoo hốt hoảng vùng vẫy để thoát ra..... Jennie thấy được cảnh này thì không phải cô sẽ tiêu đời à? Hôm qua mới mùi mẫn, tình cảm với nhau xong, hôm nay liền bị bay ra ngoài đường mà ngủ với cạch mặt 7749 ngày sao ?..... Không được! Bốn ngày nữa là đi làm việc rồi, nên cô muốn dành trọn mấy ngày ngắn ngủi đó ở bên nàng.... không muốn vì hiểu lầm ngốc nghếch nào xảy ra mà để mất đi khoảng thời gian quý báu một cách trắng trợn như thế... Nhiệm vụ lần này lại là cứu người ở nơi xa, không biết thì khi nào mới trở về....

"Hoa đã có chủ! Đừng làm càn nữa nhóc!" cô hét lớn khẳng định quyền sở hữu bản thân mình, khiến một vài người xung quanh chú ý tới mà xì xầm... Lúc này Herin mới buông tay ra, nhưng có vẻ là không có ý định từ bỏ, nắm chặt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói...

"Đập chậu cướp hoa."

Cô bé 19 tuổi này thật sự là đang ăn gan hùm sao? Có biết là hoa của ai không? Biết người đó quyền lực, đáng sợ như thế nào chứ? Jisoo á khẩu trước câu nói ấy.... biết thừa lời nói của mình mà cãi lại con người tiểu thư này thì kiểu gì cũng sẽ bị bật lại. Nên dùng biện pháp 'bình tĩnh nói chuyện' để giải quyết... Cô rút tay ra, thái độ nghiêm túc quay sang người bên cạnh...

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau chưa đầy 2 tiếng? Sao em lại có thể nói chuyện không thể xảy ra vậy?"

"Ai nói chị chúng ta mới gặp?"

Jisoo liền ngẩn người ra, trưng bộ mặt siêu khó hiểu nhìn người đối diện... cô và em ấy đã chạm mặt nhau bao giờ sao? Cô có trí nhớ tốt mà? Sao lại có thể không nhận ra người quen cơ chứ???.... Như nhìn thấu được suy nghĩ của Jisoo, Herin liền lôi ra một tờ giấy từ trong chiếc túi xách nhỏ đeo bên cạnh hông....

Cô cầm lấy, đọc nội dung được ghi ở bên trong... Lúc này tâm trí như vừa nhớ lại một việc gì đó ở trong quá khứ....Cô ngẩng đầu lên nhìn như muốn định xác định một lần nữa... một cái gật đầu khẳng định cho ánh mắt ấy....

Đây chính là cô bé mà Jisoo đã cứu vào một năm trước khi cô còn đang trong thời kì huấn luyện ở ngoài đảo... Lúc đó là vào buổi chiều, khi đang tập chạy quanh bờ thì cô nghe thấy tiếng kêu lớn ở gần chỗ mình, nhanh chóng tới gần nơi phát ra âm thanh thì phát hiện có người đang cuống cuồng vùng vẫy trên mặt biển. Không suy nghĩ nhiều Jisoo liền nhảy ào xuống kéo người ấy lên bờ.... đó cũng không phải ai khác mà chính là tiểu thư Lee Herin đây... Khi đó cô bé còn để tóc ngắn nên bây giờ cô mới không nhận ra...

Khi tỉnh lại thì Herin nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa như mỹ thần của cô liền bị lệch mất một nhịp tim.... thần cupid đã bắn xuyên qua tim cô gái này rồi... Vì kiếm cớ là ' trả ơn người đã giúp mình' nên cô bé lúc nào cũng đến nơi tập luyện của Jisoo, đợi đến giờ giải lao liền lon ton chạy lại đưa đồ ăn, thức uống cho cô..... Tưởng rằng mọi ngày đều có thể ở bên người mình thích nhưng hai tuần sau đã thấy cô đã chuẩn bị hành lí lên xe để rời đi.... Herin níu tay Jisoo lại, nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng đỏ, khóc lớn...

Vì không muốn làm chậm trễ thời gian của mọi người, nhưng cũng không đành bỏ đi trước mặt người ta nên cô liền vội vã dỗ dành cô bé, bảo mình sẽ quay lại sớm...Herin nín khóc liền lấy ra tờ giấy có ghi sẵn nội dung trong đó, kêu cô kí vào thay cho lời hứa.... Lúc đó Jisoo cũng đang vội nên chỉ đơn giản nghĩ là kí lưu niệm nhưng ai ngờ đâu..... ĐÓ LẠI LÀ GIẤY KẾT HÔN!!!!

"Không không đúng, lúc đó chị chưa đọc điều khoản! Còn chưa biết nó viết gì ở trỏng"

"Chữ kí cũng đã có chị chạy đằng trời...."

Một cuộc tranh chấp cãi vã xảy ra.... Tất nhiên cô không bao giờ chấp nhận được việc này rồi.... nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân quá hấp tấp không chịu đọc kĩ.....

"Con gái đây là ai vậy?"

Giọng nói trầm vang lên, phá đứt bầu không khí cãi nhau của bọn họ.... Jisoo ngước mặt lên thì thấy người đàn ông mặc vest sang trọng, dáng người to cao, độ tuổi cũng tầm 40.... nhưng sau đó liền có dáng người bước ra từ sau lưng người ấy.... Đó chính là Jennie, Bảo Bối của cô...

"Em làm gì ở đây vậy Soo?"

Nhìn phát cũng đoán được tình hình, người này chính là đối tác của nàng, có vẻ như Jennie đang tiễn ông ấy ra về thì thấy cô...

"Cha! Con tìm được rồi" Herin đứng bật dậy, ôm lấy cánh tay của ba mình rồi chỉ về hướng đối diện...

"Đây là con rể của cha, Lee Jisoo"

Cô bị sốc tâm lý nặng khi nghe những từ đó??? Gì cơ? Họ Lee?? Một tia sáng xoẹt ngang qua bộ não rối răm kia, cô chợt nhớ ra là khi kết hôn thì thường sẽ phải đổi họ...... UẢ NHƯNG MÀ SAO LẠI TỰ QUYẾT ĐỊNH GÌ KÌ CỤC VẬY!!!!???? JENNIE ĐANG Ở ĐÂY ĐÓ!!!!!

:))) Hậu quả của việc kí mà không đọc! Cũng như làm bài mà không đọc kĩ đề :D....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro