Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông đi đánh phụ nữ không thấy nhục sao?"

Jisoo buông câu chọc ghẹo tên tóc vàng đang đứng chỉnh chu lại mái tóc, sau đó cũng tiến tới nhập hội với bạn mình. Lisa tung đòn liên tiếp vào mấy tên trước mặt không để ý đến phía sau đang có người lao tới, hắn giơ gậy đánh lén thì bị Jisoo dùng chân đá mạnh văng vô bên kia tường... Chân còn chưa kịp thu lại, đã có một tên khác manh động, trong khoảnh khắc cô vừa né được một đòn của tên đó thì Lisa sượt ngay cú đấm qua mặt cô, nhắm thẳng vào mặt tên đàn ông ấy... Cả hai cứ như vậy, không một động tác thừa, nhịp nhàng phối hợp cùng nhau...

 Nam nhân dùng bạo lực với nữ nhân là hèn... vậy nữ nhân dùng bạo lực với nam nhân thì sao? Cả Jisoo và Lisa đều không thương tiếc một kẻ nào hết, liên tục tung ra những đòn mạnh vào mặt, vào mũi, vào cằm hay thậm chí là cả chỗ hiểm.... Cho đến khi mọi tên đàn ông nằm co ro hết dưới nền nhà lạnh lẽo kia mới dừng tay nghỉ ngơi một tí.... Toàn là những lũ nghiệp dư mới vào nghề, chỉ được cái to xác... nhưng cũng khá đông khiến cả hai khá là mất sức...

"Tên này không phải kẻ cầm đầu ở đây"

Lisa liếc mắt nhìn con người đang run bần bật sợ hãi, nằm gọn trong góc tường đằng kia. Yếu đuối, nhu nhược như vậy, chắc chắn không thể nào là 'kẻ mà ai cũng sợ' được... Là con tốt tạm cản đường hai người thôi...

"Sao lại run như cấy thế? Bọn này có làm gì ông anh đâu?"

Jisoo không phải là người ôn nhu trước mặt Jennie nữa mà bây giờ đã hóa thành con người khác rồi. Ngồi xổm xuống trước mặt tên tóc vàng, tay cầm súng dí sát vào bên thái dương của hắn.... Ban nãy không phải còn mạnh mồm rủ rê người ta sao, sao giờ lại như con thỏ đế sợ bị ăn thịt thế kia? Thử hỏi nếu bạn bị một người dí một cây súng vào đầu với khuôn mặt sắc lạnh thì có thể bình tĩnh được hay không?

"NÓI! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?" giọng nói lớn kèm với âm thanh lên đạn của khẩu súng. Kẻ ngồi góc tường đang sợ mà bây giờ càng sợ hơn, quai hàm liên tục va chạm vào nhau, cố gắng nói lên từng chữ một...

"Ở....ở.... ph..phòng B2 tầng trệt...."

Nghe được câu trả lời vừa ý, Jisoo liền thu gương mặt lạnh kia lại. Chỉ có cách hăm dọa này mới chịu khai ra nhanh chứ không thì lòng vòng đến sáng mai. Đứng dậy, nhét lại cây súng bên hông quần, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ta lên, tuy là địch nhưng tên này ăn hại quá cũng không thể làm gì được hai người họ nên rủ chút lòng thương, làm cho con nhà người ta bĩnh cả ra quần mà....

"Được rồi vàng chói, lần sau hỏi gì thì trả lời lẹ nha chứ tôi không thích chờ đợi đâu" Cô vỗ lên vai hắn, khẽ cười. Tên tóc vàng ngơ ngác trước những hành động này, bình thường hắn cũng sẽ được ra lệnh làm vật cản nhưng chỉ trong phút chốc những điệp viên gặp hắn thì liền búng tay một phát, đã đem cả người hắn nằm dưới chân, sống được đến bây giờ cũng nhờ may mắn. Đây là lần đầu tiên sau một cuộc giao chiếc có người đỡ hắn dậy, tên tóc vàng rưng rưng, nước mắt trào ra....

"Sao lại đỡ tôi.... tôi là kẻ địch cơ mà..?"

"Vì anh ăn hại quá" Lisa đứng đằng sau cười khúc khích trước mái tóc chẻ ngang do viên đạn bay qua lúc nãy. Nhìn như cặp mông vậy :)) Jisoo hiểu lí do mà bạn mình cười như vậy, nhớ tới cũng không nhịn được mà cười theo. Quả đầu bởi nhà tạo mẫu tóc Kim Jisoo cũng không quá tệ, rất có phong cách độc và lạ.

"Không đùa với anh nữa, bọn này đi đây. Có cơ hội gặp lại sau vàng chói"

Cả hai quay lưng tiến đến cánh cửa, trước khi đi quay mặt lại nói câu châm chọc

"Màu tóc đặt biệt đấy, nhớ giữ lại y nguyên như bây giờ để khi nào gặp lại tôi còn biết là anh nhá"

Tên tóc vàng vẫn đứng trời trồng ở đấy, hắn vuốt vuốt lấy mái tóc của mình, suy nghĩ về biệt danh ' vàng chói' mới có. Không thể nói là không thích được, mà là vô cùng cảm động... từ trước đến giờ ai thấy màu tóc của anh, thậm chí là cả ông chủ liền kêu kì quặc, trêu đùa. Nhưng hắn vẫn không đổi vì đây là cùng màu tóc với người mẹ đã mất của hắn.... Trong lòng có chút lâng lâng vì những hành động cử chỉ của Jisoo, tuy không thấy được mặt nhưng chắc chắn anh sẽ nhận ra, bởi giọng nói ấy anh đã ghi rõ rồi....

Trong khi tăng tốc chạy xuống lầu dưới, Lisa nhìn qua cô hỏi một câu thường lệ

"Lại dùng chiêu 'kết hữu kẻ địch' sao? Mấy lần trước mày cũng dùng nhưng đám người đó đều đánh bật lại mày đấy"

"Anh ta vô hại không thể làm gì hết. Tranh thủ mọi tình huống kết bạn cũng rất được mà"

Jisoo cong khóe môi cười. Mỗi khi làm nhiệm vụ, cô đều sẽ luôn luôn tìm cơ hội nói chuyện hay kết bạn với kẻ địch, những người vừa mới giao chiến với bản thân xong.... Làm như vậy, có thể mở rộng mối quan hệ, gia tăng tình thân mến thương giữa những người đồng nghiệp khác phe... nhưng cho tới giờ chiêu đấy vẫn không áp dụng được với bất cứ ai, chỉ duy nhất tên vàng chói có biểu hiện cảm động thôi....

:D đi đánh nhau không ai lạc quan kết bạn như cô Soo đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro