Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống của con dạo này thế nào rồi Jennie?"

"Sau lần cha bỏ đi con vẫn sống rất tốt..... Chỉ có mẹ là...."

Jennie cầm trên tay hai ly cà phê, bước đến đặt một ly trước mặt của người đàn ông kia.... đó không ai khác chính là người cha mà nàng từng một lòng ngưỡng mộ. Cuộc đối đáp diễn ra như những người xa lạ, không hề giống những người có quan hệ tình thân máu mủ gì hết.... Người thì hỏi người thì đáp. Jennie trả lời vẫn vô cùng lịch sự phân biệt trên dưới, nhưng gương mặt lại mang biểu cảm không thể nào lạnh hơn. Giọng nói thi thoảng xen vài phần từng giấc, có đôi lúc lại nghẹn ngào....không thể bọc lộ hết những cảm xúc lúc này....

Người đàn ông đã bỏ lại tất cả sau lưng chỉ để theo đuổi những đam mê ích kỉ của bản thân, không màng tới những nỗi đau khổ mà mình gây ra cho gia đình.... Bây giờ lại đang ngồi trước mặt, dùng mối quan hệ tưởng dường như đánh mất để gặp nàng.... Jennie khi thấy gương mặt năm xưa quen thuộc, có chút già dặn hơn nhưng vẫn đủ để nhận ra những đường nét đó, liền bất giác mà đứng hình... Một trong những mảng kí ức ngày bé trỗi dậy sau nhiều năm bị vùi kín....

(- Hồi tưởng-)

Kể từ khi sinh ra cho đến lúc tròn 5 tuổi, Jennie lúc nào cũng sà vào lòng mẹ, gương mặt ngây ngô như thiên thần, liên tục hỏi 

"Cha đang ở đâu vậy mẹ?"

"Vẫn đang ở nơi rất xa... Chịu khó chờ thêm thời gian nữa, chắc chắn cha con sẽ về.."

Lúc nào cũng là câu trả lời này, vẫn là thời gian hứa hẹn không hồi kết... bà ấy toàn nói vậy chứ chưa bao giờ thấy người xuất hiện cả... Nàng thật sự rất nôn nóng, ghen tị với đám trẻ xung quanh khi bọn nó liên tục được papa cõng lên lưng, bế bồng đi khắp nơi.... Jennie lúc đó luôn luôn muốn thử một lần ngồi trên bờ vai vững chắc của cha mình mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, muốn được cha vịn đằng sau hiên xe để giúp mình chạy xe đạp, muốn được học những chữ cái đầu tiên từ chính cha dạy... Bởi nàng nghe mẹ kể lại ông ấy là một người rất thông minh và tài giỏi.. Rất nhiều thứ muốn làm cùng người đàn ông đó, nhưng sau tất cả luôn lại phải tự bản thân mày mò tìm hiểu...

Mẹ nàng- Kim Junnie khi sinh ra đứa con đầu lòng đã mất đi rất nhiều sức khỏe nên có thể trạng khá yếu... Vì tự ý thức được nên Jennie không bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ bà... Mỗi năm sinh nhật nàng chỉ ước duy nhất một điều... và cuối cùng điều ước ấy đã được đáp lại vào ngày nàng lên 10 tuổi....

Tuy đó là một ngày mưa to nhưng đối với người thiếu đi tình thương nhiều năm liền lại là ngày đẹp nhất, ngày mà cầu vòng hiện lên trong cuộc đời của nàng... Lúc Jennie đi học về thì vô tình bắt gặp người lạ ngồi trong phòng khách. Hai đôi mắt giao nhau nhìn chăm chú, đồng tử của người đàn ông kia thu lại như vừa chứng kiến điều gì đó bất ngờ... Còn nàng thì tràn đầy nước mắt, tràn đầy sự yêu thương... Hình ảnh của người cha mà nàng thường nhìn qua tấm ảnh duy nhất, bây giờ lại đang đứng trước mặt bằng da bằng thịt đàng hoàng... Để kiểm chứng đây không phải là giấc mơ, Jennie bấu chặt lấy má rồi lao thật nhanh vào lòng người đó, hai tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng như thể sợ sẽ bỏ nàng đi lần nữa...

"Cha.... là cha phải không?"

Giọng nói thút thít, chứa đầy bao nỗi nhớ nhung bên trong... Khi bị cô gái bé nhỏ trước mắt ôm lấy, ông không khỏi bỡ ngỡ, mắt nhìn xuống bé con trong lòng... Rất lâu mới đáp lại cái ôm ấy, vuốt nhẹ lấy mái tóc rồi quỳ xuống đối diện với con người đang khóc kia....

"Phải là cha... Cha về rồi đây"

Buổi tối hôm đó là những kí ức tuyệt đẹp nhất của Jennie... Được hưởng thụ cảm giác gia đình, được cả cha mẹ hát tặng bài sinh nhật, được cha nói những lời yêu thương nhất... Mọi thứ dường như đều rất tuyệt, nhưng nàng cảm thấy Kim Junnie lại có chút lo lắng.... Không phải bà ấy thường mỗi đêm nhìn bức ảnh của chồng mình mà khóc sao? Đến khi gặp lại phải vui hơn cả con gái chứ? Tuy chỉ là cô bé 10 tuổi nhưng lại vô cùng hiếu kì, suy nghĩ về ánh mắt mà mẹ nhìn cha lúc đó.... Không trực tiếp hỏi mà chỉ giấu trong lòng, sợ sẽ đánh mất bầu không khí vui vẻ khi đó. Mọi chuyện cứ êm ả trôi qua trong 6 năm kế tiếp, câu hỏi trong lòng nàng rốt cuộc cũng đã có câu trả lời...

"Ông không thể mang con bé đi! Tôi sẽ nuôi nó!"

"Bà không có gì để dành nuôi con cả! Tôi sẽ mang nó đi!"

"Luật sư! Chắc chắn họ sẽ căn cứ vào nhiều năm qua, tòa sẽ không để yên đâu"

"Đừng quên rằng! Tôi với bà không phải là vợ chồng! Luật pháp không có quyền gì để xen vào chuyện này hết!"

"Ông còn nói được như vậy!?"

" Đêm hôm ấy chỉ là sự cố, tôi cũng đã bù đắp cho bà trong 6 năm qua rồi!"

"6 năm? Cái giá đó bằng cả cuộc đời con gái của tôi sao?"

"Tôi không muốn nghe những lời như thế này! Jennie là dòng máu của tôi và con bé sẽ thừa kế mọi tư tưởng của Kim Jin tôi"

"Cái suy nghĩ thối nát đó mà ông vẫn còn giữ sao? Nằm mơ tôi cũng sẽ không để con bé đi theo ông!"

Cuộc cãi vã cứ như vậy diễn ra... Nó như muốn thắt chặt con tim của cô gái vừa tròn 16 này. Nàng đã chứng kiến thái độ, những lời lẽ không hay của cha mình... Hình tượng mà ông ấy xây trong lòng nàng trực tiếp bị sụp đổ... Toàn bộ nội dung cuộc cãi nhau đều đã được nắm bắt và hiểu được.... Thì ra cha mẹ nàng chưa từng kết hôn, bọn họ chỉ được trói buộc bằng sự cố khi cả hai còn trẻ, nếu không thì chỉ là những người xa lạ không hơn không kém.... 

Trong suốt 10 năm, Kim Junnie từ khi bắt đầu mang thai, đã không có sự chăm sóc của người đàn ông mình thương bên cạnh. Bà ấy luôn phải tự làm mọi thứ, ngay cả lúc sinh nở đau đớn nhất cũng chỉ một mình mình chịu đựng, không có bàn tay nào cho bà nắm lấy khi đó. Rồi cũng tự thân nuôi con suốt quãng thời gian dài mà không chút than phiền, cố gắng bù đắp tình yêu thương thiếu thốn đi người cha của con.... Và khi ông quay lại, cũng chỉ là cần nhờ vả sự giúp đỡ từ bà, không phải là vì tình nghĩa... Vì thương con nên Junnie đã đặt ra điều kiện, Kim Jin phải ở bên cạnh họ trong những năm tới, cho tới khi nào đạt được mục đích thì thôi... Có như vậy bà ấy mới rút vốn công ty riêng của mình mà hỗ trợ đam mê ích kỉ của ông...

Bây giờ, mọi thứ đã đạt được kết quả như mong muốn, Kim Jin định rời đi lần nữa nhưng lần này ông muốn mang Jennie theo. Bởi ông nhận ra nàng vô cùng có tiềm năng, chắc chắn mai sau bản thân có việc gì thì cũng người thừa kế lại mọi thứ... Tất nhiên Junnie biết những điều mà ông đang làm và có chết bà cũng sẽ không để Jennie đi theo con đường đó. Nó nằm ngoài vòng pháp luật, vừa nguy hiểm vừa khắc nghiệt....

"Tôi sẽ không để Jennie biến thành loại người như ông đâu!"

"BÀ THẬT LẮM LỜI!"

Giằng co một hồi thật lâu, Kim Jin biết không thể lay động người phụ nữ trước mặt. Lúc đầu, ông đã nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng thấy bà ấy cứng đầu liền đạt tới đỉnh điểm tức giận, bàn tay không tự chủ được mà giơ lên...

"Đủ rồi!"

Cánh tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại, Jennie đứng che cho mẹ, hất tay người đàn ông đó ra, ánh mắt vô cảm, giọng nói chứa đầy sự giận dữ...

"Con quyết để cha bỏ đi một lần nữa chứ không bao giờ rời xa mẹ!"

(- Kết thúc hồi tưởng-)

Nàng kể từ khi đó, đã nổ lực hơn nữa để xây dựng lại công ty của mẹ.... Và bây giờ nó đã phát triển thành tập đoàn JN hùng mạnh... Jennie muốn chứng minh cho người đàn ông đó thấy, không cần có ông, cả hai người họ vẫn sống rất tốt... Nhưng khi nhớ lại, nàng vẫn khó có thể kìm nén được cảm xúc....

"Ta biết bệnh của mẹ con.... Cha thật sự đã suy nghĩ kĩ và ân hận lắm rồi nên bây giờ hãy để ta bù đắp lại cho bà ấy và cả con"

"Nếu như cha nói câu đó vào 13 năm trước thì còn có thể.... Nhưng giờ đã muộn rồi"

Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, Jennie đứng thật nhanh dậy, bước ra phía cửa, vung tay ra lệnh cho thư kí của mình....

"Tiễn khách..."

Bước ra ngoài, nàng liền dựa cả thân thể vào vách tường, con người yếu đuối đang được bọc lộ ra... Không muốn ai thấy nên Jennie chạy vô nhà vệ sinh, tát nước liên tục vào mặt để tỉnh táo lại... Nhìn vào trong gương, có thể nhìn thấy mặt dây truyền đang đeo ở trước ngực... Mỗi khi có chuyện gì buồn, Jisoo sẽ luôn ở bên cạnh an ủi, làm bờ vai vững chắc cho nàng dựa vào quên hết đi những chuyện đó... Nhưng bây giờ đã 2 ngày rồi chưa thấy cô nên Jennie cảm thấy thật trống vắng, cảm giác cô đơn cứ liên tục bao quanh lấy...

"Em ấy đang làm gì nhỉ?"

Đang chìm ngỉm dưới nước á chị :))

Không biết mấy Bác thấy sao khi toi đổi cách viết nhỉ :Đ? Lúc trước là nhiều lời thoại nhưng giờ chuyển sang tâm lí như zầy không biết ổn áp khum ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro