Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngày 1X- tháng X- năm 202X)

Jennie gõ đều nhịp ngón tay trên bàn phím, sắp xếp lại các dữ liệu của công ty.... Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, không thể duy trì được sự tập trung nữa, nàng liền ngã cả thân thể vào chiếc ghế đằng sau. Tay xoa xoa thái dương rồi thở dài một tiếng...

"Lại nhớ tới em ấy rồi..."

Ánh mắt nặng trĩu, ở bên dưới có chút thâm, nhìn vào có thể đoán được là đêm qua nàng mất ngủ.... Nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy cùng với cổ áo sơ mi trắng, bước từng bước đến bên khung cửa kính của căn phòng, phóng tầm mắt ra cảnh vật rộng lớn...

 Đường phố nhộn nhịp, nhiều tòa nhà chi chít mọc lên giữa thời hiện đại này không còn là điều gì xa lạ nữa.... Có thể thấy được vài công ty mà mình đang hợp tác xung quanh, vì chủ yếu vẫn là hợp tác với chi nhánh nước ngoài nhiều hơn nên số hợp tác trong nước vẫn có thể đấm trên đầu ngón tay... Mấy trụ sở đó cho dù có nhìn thế nào cũng không thể bằng được tập đoàn JN to lớn này, nhưng vẫn có một nơi đập vô mắt của Jennie... Đó chính là tập đoàn R, nghe danh tiếng đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt... Nếu là bình thường thì nàng sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao bây giờ lại có cảm giác gì đó quen thuộc đối với nó, ắt hẳn cũng sẽ có duyên được gặp mặt người đang điều hành sớm thôi...

Dời tầm mắt khỏi đó, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.... Dòng người chen chúc, tấp nập đi lại... Một dòng suy nghĩ  lướt qua, khóe môi bất chợt cong lên, vẽ ra nụ cười tuyệt đẹp. Jennie cầm lấy sợi dây trên cổ, nhìn vô nó rồi nói với chất giọng đầy yêu thương

" Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, chị đã gặp người thuộc về mình..."

Ngây ngô nhìn thứ quý giá đó thật lâu, mãi đến khi có giọng nói vang lên, nàng mới quay trở lại hiện thực, nhìn người vừa mới bước vào, đang cung kính gập người chào nàng...

"Thưa Tổng Giám Đốc, đã tới giờ rồi ạ"

"Tôi biết rồi. Anh ra trước đi tôi xuống liền"

.........

Cánh cửa ở phía bên dưới được mở ra, Jennie bước vào bên trong lễ đường với bộ váy trắng tinh khiết, tay cầm giỏ hoa. Gương mặt xinh đẹp không góc chết, chiếc mũi cao, bờ môi đỏ kèm với làn da trắng. Và đặc biệt là đôi mắt to tròn, phía đuôi dài sắc sảo, có thể ví như 'đôi mắt phượng hoàng'... Nhan sắc này không thể nào làm ngơ được, chỉ có thể dùng hai từ 'tuyệt sắc' để miêu tả.... Nghe được nhiều lời trầm trồ tán dương bên dưới, nàng vẫn như vậy, điềm tĩnh trưng ra hơi khí ngàn băng.... Làm sao có thể vui nỗi chứ, át hết phần của nhân vật kế bên rồi...

Đang nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ dài lê thê, Jennie trong lòng mắt nhắm mắt mở như muốn gục tới nơi... Thì may sao có một âm thanh lớn làm cho thức tỉnh...

Tất cả mọi người đều quay xuống, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc dài màu đen, cô ấy từng bước tiến lại gần chỗ cặp đôi chính... Nàng có trực giác nhạy bén, có thể cảm nhận được hàn khí của người phụ nữ phía trước.. Bèn lùi một bước về sau, ánh mắt đầy ngơ ngác, chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp xảy ra...

_ _ _

"Không!..... Không được! JENNIE!!"

Jisoo bật dậy trong vô thức, hai mi mắt nặng trĩu cũng đã mở ra, trên trán lấm tấm đầy những giọt mồ hôi... Ngó nhìn xung quanh, thấy được một căn phòng rộng lớn, chứa đầy nội thất đắt đỏ. Bản thân thì vẫn mặc bộ đồ đó, ngồi trên chiếc giường rộng lớn, trên trán được đặt tấm khăn ướt, bên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là chậu đựng nước cùng mấy vỉ thuốc... Không có mùi hóa chất sát trùng, cũng không thấy người mặc áo blouse đi qua lại nữa... đây không phải là bệnh viện...

Chợt nhớ tới hình ảnh người con gái lúc nãy, nhớ lại khung cảnh đã làm cho mình bị đau đến xé tận tim gan... Lúc đó còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng bản thân chìm vào cảnh đen, chắc chắn do quá sốc nên ngất đi. Và phải chăng Lisa đã đưa cô về căn nhà của mình? Đây có thể là nơi mà Chaeyoung cùng Lisa đang ở sau 2 năm,... quên mất cũng có cả con của hai người bọn họ nữa.... Nghĩ tới cảnh gia đình ba người đó hạnh phúc, Jisoo một phần mừng cho bạn của mình, một phần thì cảm thấy đầy chua xót, đau thương.... Cô cũng muốn được như vậy, được ở bên chăm sóc cho người mình yêu, cùng nàng tạo ra tổ ấm hoàn hảo... Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn rồi... Đã không thể quay trở lại được nữa

Vô lực để bản thân dựa vào thành giường, ngước mắt lên phía trần nhà... Jisoo âm thầm trách móc ông trời... Nếu như hôm đó ông đã để cho cô sống lại một lần nữa thì ít ra cũng phải để cho cô một chút hạnh phúc chứ? Cớ sao lại cướp hết đi thế này?

Sống 2 năm qua mà cũng không thể thực hiện lời hứa bảo vệ chị ấy, không thể cùng nhau cả đời bên cạnh, còn để mọi chuyện xảy ra nông nỗi như vậy... Cô cắn chặt răng, ngăn cho những giọt nước mắt cay đằng ngừng chảy ra nhưng lại không thể, nó ngày càng chảy ra nhiều hơn... Tay ôm lấy hai bên, bấu chặt lấy bả vai của bản thân như muốn bình tĩnh lại.... không hề để ý rằng có dòng nước đỏ đang chảy ra thấm cả mảng áo trắng....

Đầu óc bây giờ không suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, cô để cho nó tự vô thức điều khiển bản thân hoạt động... Bước xuống giường, tiến tới chỗ  khăn vải trắng được đặt gần đấy... Cô cầm nó trên tay rồi nở nụ cười đau thương... Rất nhanh chiếc thanh sắt trên trần nhà được buộc lấy, tạo ra ở phía dưới đuôi một lỗ hổng đủ để chui đầu vào...

Đứng trên chiếc ghế gỗ, Jisoo hít nhẹ một hơi rồi nở nụ cười đẹp nhất... như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô cười...

"Nhất định phải sống tốt... Bảo Bối..."

Cầm vòng dây đó rồi một tiếng ' Cạch' , chiếc ghế trụ đã đổ xuống sàn.... Một thân hình đang lơ lửng giữa không trung....



Xin lỗi nhưng mà chap này không dùng icon được mặt cười được....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro