Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ, hơi lạnh của sáng sớm luồn vào kẽ hở căn phòng. Jisoo khẽ nhíu mày khi đợt gió mát lạnh đó chạm vào từng nấc da thịt trắng mịn của mình. Đôi lông mi dài chầm chậm mở ra, cặp mắt mơ màng vì vừa thức dậy từ sau giấc ngủ... Đập vào cánh mũi là mùi hương đầy quen thuộc, cô cúi xuống nhìn người con gái đang gối trên tay và rúc vào giữa khe ngực của mình. Có lẽ do đêm qua nàng ôm chặt quá nên cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi phần trên, chỉ còn nằm ở ngang bụng... Jennie coi bộ rất thích vùng mềm mại này, cứ liên tục dụi mặt vào sâu hơn. Nhìn con mèo nhỏ thích thú, cô không nỡ động đậy chỉ dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ những lọn tóc của nàng rồi hôn lên đỉnh đầu một cái...

"Soo"

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô biết Jennie sắp tỉnh, liền từ từ rời ra, đưa khuôn mặt ngang với tầm mắt của nàng chứ Jisoo không muốn để thứ đầu tiên đập vào đôi mắt kia lại là hai khỏa mềm mại của mình đâu.... sẽ có phần xấu hổ...

"Buổi sáng tốt lành Bảo Bối"

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng đặt trên chiếc má của mình, Jennie mông lung mở mắt ngắm nhìn người yêu... Hai cặp đồng tử cứ như vậy, dán chặt vào nhau cảm nhận từng sự yêu thương của đối phương dành cho. Jisoo nhích đầu lại gần, áp trán mình vào trán nàng để đo nhiệt độ. Sợ con mèo nhỏ vẫn còn sốt nhưng rất may đã giảm đi được khá nhiều, công lao to lớn này chính là nhờ giấc ngủ của đêm qua... Xem ra dùng thân thể để hạ nhiệt cũng rất tốt...

"Để em đi nấu ít cháo. Cả ngày qua chị chưa bỏ gì vào bụng rồi"

Ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ kia một cái, cô ngồi bên mép giường chỉnh lại cái khăn tắm. Chưa kịp đứng dậy rời đi đã có một lực từ phía sau lưng đè lên. Jennie dựa cả tấm thân trần của  mình vào, nhẹ đặt tay lên phía vai trái đang được cuốn lớp băng vải trắng kia của cô. Rúc mặt vô hỏm cổ, rê chiếc lưỡi ướt át lên đó và cuối cùng phả hơi thở ấm nóng vào vành tai... khiến cho Jisoo bất giác mà rùng mình.

"Mấy ngày qua em đã đi đâu..? Sao lại thành ra như thế này..?"

Nàng nói với chất giọng có phần lạnh nhưng vẫn đầy sự lo lắng... Hôm qua trong mê man, Jennie vẫn luôn để ý tới từng hình ảnh của cô. Lúc đầu trên trán còn cuốn băng nhưng sau lúc tắm nó đã được tháo ra và cô đã để lộ một bên vai kia, khiến cho nàng không khỏi xót trong lòng... Nếu như không vì cơn sốt quái đản thì chắc chắn bản thân sẽ làm cho ra rõ chuyện này.... Xem xem kẻ nào to gan đã dám đụng vào người của nàng?

"A! Bảo Bối đừng..."

Jisoo giật nảy mình khi con mèo nhỏ cắn vào sau gáy của cô, Jennie biết được vị trí hiểm yếu nên mới tấn công vào chỗ đó, có vẻ nàng sẽ không buông nếu như không có câu trả lời thỏa đáng...

"Nói"

Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã ửng đỏ, cô cố gắng bật ra từng âm tiết, thật khó nói khi nàng đang chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của bản thân... Rất là nhột a...

"... em chỉ là đi khác chuyến với Lisa chứ không có chuyện gì hết. Lúc về thì gặp cướp, vì kháng cự nên mới bị xây xước nhẹ"

"Thật?"

"Thật!"

"Chị không tin"

Jisoo nước mắt ngắn nước mắt dài đang chảy ngược vào trong, nàng không tin thì cô hết lí do khác để bịa rồi... Chẳng lẽ bây giờ nói thẳng ra là mình chỉ đi đánh nhau với vài tên giang hồ? Mém chết vì dính thuốc và ăn đạn? Lái xe với tốc độ cao rồi đâm thẳng vào vách tường để nhảy sông? Hay thậm chí mới nhất là treo cổ tự tử chỉ vì giấc mơ vớ vẩn kia?..... Cô tự cắn đầu ngón tay suy nghĩ nên chọn cái nào, 'trường hợp' nghe có vẻ nhẹ nhàng và ít nguy hiểm nhất ấy..?

Nhưng mà có vẻ như tất cả chúng đều có cùng một đặc điểm, chính là 'đâm đầu vào chỗ chết' a.... Nói ra thì chẳng khác gì như vả một cái thật mạnh vô mặt nàng...

"Em lừa chị đúng không?" 

Thấy con người kia cứ im lặng, Jennie có chút khó chịu liền lên tiếng. Đồng thời cũng ráng xem biểu cảm đang hiện lên trên gương mặt của cô là gì. Nhưng chỉ vừa nhích người lên một chút thì đã có lực mạnh ép chặt nàng xuống phía dưới...

Đến nước này rồi thì không còn cách gì khác cả, đành để não tùy cơ ứng biến... Vừa dứt ra khỏi trạng thái suy nghĩ xong, cô quay thật nhanh lại. Đè Bảo Bối của mình nằm xuống giường, hôn mạnh bạo lên cánh môi anh đào kia... Jennie vẫn chưa có thích nghi được nên liên tục dùng tay vỗ vỗ vào lưng người nằm trên, ra hiệu mình sắp hết oxi... Jisoo dứt ra một chút, nhìn người con gái đang thở hổn hển bên dưới rồi nói

"Bảo Bối, chị phải tin em."

"... Vậy em trả lời thật đ...." Chưa kịp nói hết câu, bờ môi lại lần nữa bị chiếm đoạt. Lần này cũng như lần trước, cô thấy nàng hết không khí mới nhả ra...

"Chị không tin thì em hôn đến khi nào chị tin thì thôi"

Cứ như vậy, lặp lại khoảng 4-5 lần... Định thêm lần thứ 6 thì Jennie lúc này như cá trên cạn sắp chết vì mất nước, đành gật đầu thay cho lời nói... Dám dùng cách này để ép buộc người bệnh, thiệt là kẻ xảo trá... nhưng mà nàng lại thích...

"Bảo Bối chị thật ngoan" Jisoo vui vẻ, lấy tay lau đi thứ nước còn vương trên khóe miệng nàng..

"Chị đặt niềm tin ở em nên em cũng đừng bao giờ làm điều có lỗi với chị, được chứ?"

Hơi bất ngờ vì đột nhiên nàng lại hỏi câu nghiêm túc như vậy... Nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng ôm con mèo nhỏ vô lòng, vỗ về tấm lưng kia..

"Tất nhiên rồi Bảo Bối... Em yêu chị còn chưa hết huống hồ gì lại có thể làm chị buồn?"

"Dẻo miệng"

Jennie hơi đỏ mặt, trong lòng không thoát khỏi sự ngọt ngào kia. Nàng hạnh phúc ôm chặt lấy cô như thể khẳng định rằng người này sẽ mãi mãi là của mình.

Jisoo cười cười một hồi cũng thu lại bộ dạng vui vẻ đó, gương mặt có chút buồn nhưng vẫn ôn nhu nhìn người trong lòng... Nói nhỏ những dòng suy nghĩ trong đầu ra ngoài

"Dù em có làm bất kì điều gì đi nữa thì cũng là vì chị, Bảo Bối..."


Hôm qua lướt face toi cảm nhận được rằng trái tim của các con dân shipper đã trưởng thành, mạnh mẽ và cứng rắn hơn , điển hình là không ai buồn khi thấy mấy tin của báo lá cải kia:Đ Cứ tin tưởng vào chân ái của chúng ta 'JENSOO IS REAL'

P/s: Tấm ảnh được lượm của bạn nào đó trên face hôm qua và chắc m.n cũng biết ai đó trong mối quan hệ ấy là ai rồi nhể >:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro