Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng này, Jisoo thật sự là đã hoạt động hết công sức. Buổi sáng thì đọc rồi phê duyệt những xấp tài liệu dày cộp, buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi thì dành để chăm con mèo nhỏ một chút. Đợi nàng ngủ thì lại lén lút đâm đầu chạy tới công ty để kịp cho buổi học quản trị, một người tài năng nhưng vẫn còn trẻ tuổi nên những buổi học này là rất quan trọng. Có chỗ nào không hiểu thì cô sẽ xin kinh nghiệm từ Jennie, nàng cũng nhiệt tình dạy bảo khi nghĩ cô có ý định dấn thân vào thương trường cùng mình... 

Dạo gần đây cô phải thức khuyu để chuẩn bị cho cuộc họp cuối tháng. Lần đầu nghe mọi người bàn về kết quả của công ty thì chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng... Vì nó tụt dốc, phát triển hay giậm chân tại chỗ thì phần lớn phụ thuộc vào người đứng đầu... Nhờ vào tài năng của mình và sự chịu khó học hỏi, xuyên suốt buổi họp ai nấy cũng đều ca ngợi cô vì cổ phần tăng rất nhiều, danh tiếng của công ty cũng đã vang trở lại...

Nhân viên tổ chức bữa tiệc lớn ăn mừng vào trưa nay nhưng họ lại chẳng thể thấy tăm tích của cô đâu, hỏi cậu thư kí mới vô làm thì cậu ta nói từ khi buổi họp kết thúc  Tổng Giám Đốc đã vội vã chạy đi đâu đó rồi.

Đúng vậy, Kim Jisoo giờ đây đang ung dung lái xe trên đường đi đến khu trung tâm thương mại lớn thành phố... Nơi có bán viên ngọc vô cùng đắt giá- Giọt Lệ Của Biển. Hai tháng trước cô đã đọc được một bài viết thu hút nhiều lượt xem trên mạng, nó nói Giọt Lệ Của Biển tượng trưng cho tình yêu sâu thẳm như đại dương , nếu ai có được viên ngọc này sẽ cùng người mình yêu trải qua muôn đời hạnh phúc. Lúc đó Jisoo bị vẻ đẹp và ý nghĩa của thứ này mê hoặc, cho dù chỉ là qua tấm ảnh nó cũng rất thu hút người khác bởi vẻ lấp lánh, thuần khiết. Cô đã thử đưa cho Jennie xem và nàng còn ngắm nhìn nó còn lâu hơn cả cô...

Hôm nay là ngày viên ngọc nhập về nên vừa lãnh lương xong là cô đã vội vàng lái xe đi. Vừa bước vào bên trong, Jisoo liền dừng lại một chút để nghỉ ngơi, đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn. Giờ này chắc Jennie cũng đã kết thúc cuộc họp bên ngoài và đang đi ăn trưa với Chaeyoung ở đâu đó như nàng nói hôm qua rồi. Cô nhắn tin kiểm tra lại lần nữa, sau khi có hồi âm liền buông lỏng tâm trạng, thoải mái đi đến nơi sắp bày bán viên ngọc.

Quả nhiên hàng mới được trưng ra trong lồng kính liền thu hút nhiều ánh mắt đi tới. Mọi người xì xào bàn tán về vẻ đẹp và mức giá khủng của nó. Jisoo nhanh nhẹn, dùng thân thể dẻo dai luồn lách qua đám đông. Vừa đến trước lồng kính liền không suy nghĩ nhiều, rút thẻ ngân hàng ra đặt lên đấy

"Tôi mua viên ngọc này!"

"Tôi lấy viên ngọc này!"

Cùng thời điểm đó cũng có một chiếc thẻ khác được đặt lên, cả hai người quay sang nhìn kẻ định tranh giành với mình. Bốn mắt nhíu mày nhìn nhau như muốn chửi lộn nhưng khi nhận ra người đối diện thì liền bình tĩnh trở lại. Người con gái tóc xám khói với bộ váy xanh sang trọng tách ra trước, đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô mỉm cười

"Ơn chị còn chưa trả mà giờ lại đi dành đồ với tôi là sao Jisoo?"

"Herin à chị tia món này từ lâu rồi không nhường được đâu. Về vụ đi chơi do bận quá nên quên mất, em để chị mua xong đi rồi mình đi luôn"

Jisoo cầm lấy chiếc thẻ kia đút lại vào tay cô bé, mỉm cười thân thiện... Nhưng Herin lại không dễ dàng bị dính bẫy, cô bé nhếch mép cười đáp lại, đặt lại thẻ của mình về chỗ cũ rồi cầm lấy thẻ người kia đút vào túi áo vest chủ nhân của nó. Hành động này chắc chắn là đang khiêu khích, tuyên bố mình sẽ tranh với cô tới cùng...

Ngay lập tức một trận chí chóe xảy ra, người tội nghiệp nhất lại là cô nhân viên bán hàng đứng giữa hai con người đang đấu khẩu này... Cãi gần hết hơi nhưng nhìn Jisoo vẫn rất kiên trì chưa chịu bỏ cuộc... Tất nhiên cô là nhờ luyện cãi với Lisa nhiều rồi nên mấy vụ này cô cân tất. Có cãi đến sáng mai cũng được.

 Herin tự biết lường sức nên dừng lại, không nói thêm lời nào nữa mà thay vào đó nhân lúc cô không để ý là cầm ngay chiếc thẻ kia ném ra thật xa. Jisoo bất ngờ chưa kịp phản ứng, vội vã chạy đi lượm nhưng lúc quay lại thì thấy cô bé đã tự quẹt thẻ của mình thanh toán rồi.... Miệng còn nở nụ cười đắc chí...

.......

"Không công bằng! Em chơi xấu Herin!"

Jisoo vừa đi vừa bĩu môi phàn nàn người bên cạnh, nhưng Herin nào có quan tâm. Cô bé vui vẻ ngắm nhìn món đồ mình mới sở hữu, liên tục khoe lên trước mắt người kia để chọc tức... Trong cái xã hội này người ta đâu có cần thứ gọi là công bằng để kiếm ăn đâu mà là dùng sự gian xảo, mưu mô cơ mà. Đây là những điều mà hai năm trước Jisoo từng dạy cho Herin nên khi bị cô bé bắt bẻ lại bằng chính châm ngôn của mình. Cô cũng chỉ đành thở dài một hơi cho qua đi. Chứ cãi lại thì chẳng khác nào là đang tự vả vào mặt?

Thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng liền có chút không quen, mới nãy còn trưng ra bộ mặt giận đáng yêu lắm cơ mà sao giờ lại nhìn ủ rũ thế?.... Xem ra viên ngọc này cô rất muốn có a. Herin nhìn món đồ trong hộp đỏ rồi lại nhìn Jisoo, có chút ngần ngại sau đó liền thở dài một hơi, tiến đến gần hơn vỗ vỗ tấm lưng ấy như an ủi

"Thôi thì viên ngọc tôi lỡ lấy mất rồi. Coi như vì đã tranh với chị nên buổi đi chơi này để tôi trả hết đi ha?"

Vừa nghe xong câu đấy, Jisoo liền thay đổi 180 độ. Từ trạng thái buồn bã chuyển qua hưng phấn, nhanh chóng kéo tay cô bé đi. Xem ra ngoài nghề điệp viên, cô vẫn có thể đi làm diễn viên luôn ấy chứ. Bày ra tí sự đáng thương là đã làm động lòng con gái nhà người ta rồi. Chuyến này cô phải ăn chơi cho thỏa thích coi như không lấy được viên ngọc nhưng vẫn có thể giải stress sau những ngày bị công việc làm mù lòa đầu óc a...

"Từ từ thôi, chị chạy nhanh quá"

Herin không quan tâm đến việc mình vừa bị mắc mưu, miễn sao con người này vui vẻ trở lại là được. Thứ mà cô bé để ý chính là cánh tay của mình đang bị kéo đi, tuy chỉ là cầm ở cổ tay nhưng vẫn thật ấm áp. Ước gì cảm giác này sẽ kéo dài mãi... Chưa được bao lâu thì bỗng Jisoo đột ngột dừng lại làm Herin vẫn mải đang mộng mơ trong suy nghĩ liền đâm sầm vào phía sau lưng

Cô lại một lần nữa từ tâm trạng vui vẻ lại chuyển sang bất ngờ sau đó là lo lắng. Lí do lại chính là hai cô gái từ xa đang tiến gần về phía chỗ này. Người bên trái chính là Chaeyoung và người còn lại chính là Bảo Bối của cô- Jennie. 

Tại sao lại có thể trùng hợp đến thế cơ chứ? Jisoo hốt hoảng, trong một phút rối loạn định bay luôn vào cái thùng rác gần đấy để trốn nhưng may sao vẫn có bàn tay kịp giữ cô lại. Herin hỏi cô có bị điên không lại đi chui vào đó? Rồi tháo mũ lưỡi trai đen của mình xuống đội cho cô, mở túi xách lôi chiếc mắt kính với khẩu trang ra...

"Uả? Chẳng phải là tiểu thư Herin đó sao?"

Bọn họ đang hóa trang liền nghe thấy tiếng gọi, Herin giật mình xoay đầu lại trước, nhanh chóng đứng chắn ngang cho cô, tay ra hiệu ý bảo tiếp tục...

"A! là bà chị thích phi công trẻ đây mà"

Chaeyoung đứng kế bên nghe vậy liền dùng tay bụm miệng ngăn chặn tiếng cười.... chỉ là từng thấy người khác gặp bạn mình liền sẽ phải điêu đứng vì nhan sắc chứ không phải lại đi châm chọc như cô bé này... Đây là lần đầu tiên đó a...

"Đừng có cười tớ, Lisa cũng bằng tuổi Jisoo đấy"

Jennie quay sang lườm một cái như nhắc nhở, sau đó liền nở nụ cười thân thiện với người đối diện để chào hỏi... Tuy mới chỉ gặp qua hai lần nhưng bất kì ai có dính dáng tới người yêu của nàng thì sẽ được đặt biệt nhớ rõ... Huống chi đây có thể nói là tình địch.

"Người đằng sau em gặp vấn đề gì à?"

Jennie nghiêng nghiêng đầu thử nhìn người phía sau nhưng Herin lại di chuyển ngăn chặn ánh nhìn. Cô bé nở nụ cười méo xẹo trên mặt, đạp chân ra đằng sau ra hiệu. Jisoo kiểm tra cái khẩu trang lại lần nữa, chuẩn bị tinh thần xong liền ngay ngắn đứng dậy. Tự nhủ trong lòng đây chỉ là để che giấu thân phận chứ không phải đi ăn vụng hay gì hết nên phải bình tĩnh.... nhưng lại vẫn thấy có cảm giác lo sợ a...

Hên là vẫn chưa thay bộ vest này ra chứ nếu không có thể khả năng bị nàng phát hiện sẽ rất cao.... Bởi nguyên tủ đồ của cô đều là do Jennie mua, mỗi ngày outfit cô mặc cũng sẽ do chính tay nàng lựa. Gu thời trang của nàng rất tuyệt và không bao giờ đụng hàng với ai, cho nên dù là trong đám đông chỉ cần liếc mắt là nàng đã có thể tìm ra cô rồi. Có người yêu tài năng như thế, thi thoảng cũng khó khăn lắm....

Nhưng tại sao Jennie vẫn nhìn chằm chằm mình như thế? Bộ vest này nàng đâu biết là cô có đâu? Cũng đã cho tóc gọn vào trong nón, khẩu trang và kính đeo kín mít rồi cơ mà? Chẳng lẽ mắt nàng lại tinh đến vậy? Jisoo bắt đầu hơi run, mồ hôi bên thái dương chảy dọc xuống....

"Đây là.......?"

"Là vệ sĩ đi theo xách đồ cho tôi!"

Herin lại nhanh chóng che chắn, cắt đứt hiềm nghi của nàng. Rồi giả vờ ra lệnh cho Jisoo cúi đầu chào người quen. Cô lúng túng gập người xuống để giấu đi khuôn mặt của mình... Giá như có thể giữ mãi tư thế này a....

".... Được rồi, đúng là vệ sĩ nhà họ Lee rất có ngoại hình... Nhưng có vẻ cả hai người vẫn chưa mua gì nhiều?"

"Tất nhiên là vì thứ này chiếm nhiều thời gian của tôi quá nên vẫn chưa ghé cửa hàng nào khác được"

Nói xong, Herin liền lấy chiếc hộp đỏ trong túi rồi mở ra. Jennie và Chaeyoung bất ngờ vì viên ngọc ở bên trong, cả hai người bọn họ vốn định dùng bữa trong trung tâm thương mại này rồi ghé qua xem thử Giọt Lệ Của Biển nổi tiếng nhưng lúc đến nơi thì nghe nói đã có người mua mất.... Chaeyoung phấn khích, xem xét một cách cẩn thận, không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó.... Nhưng không hiểu sao nàng lại chỉ nhìn sơ qua, nét mặt không hề có tí biểu cảm nào là bị thu hút... Hai tháng trước Jennie còn có vẻ rất thích cơ mà?... Jisoo đứng đằng sau cũng cảm thấy khó hiểu.

"Tôi lỡ dành mất rồi. Xin lỗi chị nhé Jennie"

Herin cười có chút đắc chí, cô bé biết cô mua thứ này để tặng nàng như mong muốn tình cảm của cả hai sẽ giống như ý nghĩa của viên ngọc... Nên nghĩ rằng không có nó cũng coi như tình cảm của bọn họ sẽ không thêm mặn nồng và bản thân cô bé sẽ có thêm cơ hội với Jisoo đi.

"Chị cũng không có ý định mua thứ này"

"Ồ? Bao nhiêu cặp đôi mong muốn có viên ngọc này lắm đấy.... Chẳng lẽ chị không muốn cùng phi công trẻ của mình có tình yêu sâu thẳm như đại dương ư?"

"Như thế vẫn không đủ...... Đại dương vẫn có đáy mà, không phải sao?"

Có thể nói nàng là người tham lam cũng được, điều đó không sai. Jennie luôn ham muốn sự cưng chìu, sự chăm sóc, sự ôn nhu của cô. Từng hành động ấm áp, từng khoảng khắc bên nhau và cả từng phút giây thân mật.... Nàng đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó mất đi những điều này mãi mãi thì chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ chịu nổi..... Cho nên nàng yêu Jisoo và Jisoo cũng yêu nàng, nếu như so sánh với đại dương thì vẫn có thể đong đếm, đo đạc. Còn tình cảm của bọn họ.... là vô tận.

Herin ngơ ngác, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu vừa rồi. Định hỏi lại lần nữa nhưng phát hiện Jennie đang nhìn người phía sau mình và người vệ sĩ giả cũng đang nhìn nàng. Cả hai như say đắm nhìn đối phương, vì chỉ có bọn họ mới hiểu được ý nghĩa lời nói của nhau...

Jisoo dường như đã quên mất việc mình cải trang, bây giờ cô chỉ muốn ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng..... Cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu thì liền bị một cùi trỏ bay ngay vào bụng, kéo cô về thực tại. Không quá mạnh nhưng vẫn xót a, dạ dày còn chưa có thứ gì đã được một cái đấm lót dạ rồi. Cô bất mãn nhìn người bên cạnh rồi liền bị Herin kéo lui về đằng sau hai, ba bước

"Chị đang làm lộ ra rồi đấy!"

Cô bé thì thầm vào tai cô với giọng khó chịu. Jisoo mới sực nhớ ra, bèn cười hì hì xin lỗi. Herin tỏ vẻ chán nản lắc đầu vài cái rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với người đối diện

"Tôi còn có việc nên chắc cùng vệ sĩ đi trước"

"Được rồi, hẹn khi khác vậy"

Jennie định bước đến nắm tay Herin như chào tạm biệt nhưng không hiểu sao do sàn trơn trượt hay đôi guốc mà bỗng nhiên nàng ngã nhào về phía cô bé.... Jisoo đứng đằng sau liền nhanh tay đỡ lấy nàng để Herin tự ngã một mình.... Cô bé bất mãn, nếu như cô đứng đằng sau thì đáng lý ra phải đỡ mình chứ? Tại sao lại luồn lên phía trước để đỡ người khác? Cái gì mà kì cục vậy?

Nằm gọn trong lòng người không rõ lai lịch này một chút, nàng liền rời ra.... Ánh mắt lộ rõ ý cười nhìn cô

"Thật thú vị.... Vệ sĩ lại không đi đỡ cô chủ của mình mà lại đi đỡ cho người lạ sao?"

"Tôi.... tôi cũng không biết. May mắn đỡ được ai thì đỡ thôi..."

Jisoo bối rối, lắc tay lắc đầu, hằn giọng làm cho âm thanh khác đi một chút. Sau đó liền nhanh chóng kéo Herin vừa mới được Chaeyoung đỡ dậy chạy đi mất.... Chaeyoung thất thần nhìn hai người vừa chạy đi, quay sang nhìn bạn mình thì thấy nàng đang đặt tay lên cằm mỉm cười.

"Nay cậu có vẻ trông rất vui đó Jen"

"Đúng vậy, vì tớ vừa phát hiện ra một chuyện rất lớn đó"


Lâu rồi mới đăng lại chap :Đ nhưng toi không biết khi nào có thể tiếp tục đăng nữa.... vì trước khi vô học toi đã nghĩ mình có thể sắp xếp được thời gian vừa viết chap vừa học, nhưng thật sự là lịch học onl kín mít, bài vở nhiều quá ....toi không thể dành ra một quãng thời gian nhất định để viết fic ( thường sẽ mất 3-4 tiếng gì đó để xong 1 chap).... Nên toi chỉ có thể tranh thủ rảnh khi nào thì viết khi đó. Vì vậy với tiến độ như thế này thì toi nghĩ còn rất lâu mới có thể end fic như đã nói...

Thật sự xin lỗi mấy Bác... Nhưng những diễn biến tiếp theo và kết của fic đã được lên ý tưởng sẵn, chỉ là không có thời gian viết nên có thể một lúc nào đó khá xa toi mới có thể đăng hết mọi chap cuối. Fic có thể nói là drop.

P/s: chap này được viết từ 2/9 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro