Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Chỗ đó ánh sáng không tốt để viết di nguyện cuối cùng đâu! Ra đây tôi sẽ cho hai người hẳn cái bàn để viết hẳn hoi nè K, L"

Tên James nói với giọng bỡn cợt, quay sang nhìn ông chủ của mình mà gật đầu.. ý bảo Kim Jin có thể tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch.. Hắn không cần vội vàng, vẫn thản nhiên đứng đó châm điếu thuốc lá, nhàn nhã giống như con mèo thích vờn chuột cho tới lúc chết vậy..

Jisoo đưa mắt, khẽ núp đằng sau chiếc bàn mà khẽ nhìn.. Thấy tên đó thoải mái như vậy, trong lòng lại càng thêm bội phần lo lắng.. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Lisa mới bắt đầu nhẹ nhàng nâng khuân mặt vẫn đang úp trong lòng mình lên...

"Bảo Bối, chị có thể cố gắng bò ra bên ngoài lần nữa bằng đường ống không"

"Có thể... Nhưng em và Lisa cũng phải đi theo chị.."

"Nếu như vậy thì mấy người kia chắc chắn sẽ bắt được chúng ta mất.. Em sẽ ở lại cầm chân chúng trước"

Không chờ nàng nói, Jisoo liền hạ xuống môi nàng một nụ hôn, dịu dàng vén tóc mèo nhỏ nhà mình

"Bảo Bối chị đã mang rất nhiều khẩu súng lợi hại nha.. Chắc chắn em sẽ không thua đâu.. Vả lại  nếu bây giờ chị ra ngoài và bắn khẩu pháo này lên trời thì sẽ có người đến giúp chúng ta. Đây là đường thoát duy nhất ra khỏi nơi này.. Chị làm được chứ Bảo Bối?"

Cô mỉm cười, cầm khẩu pháo sáng đưa ra chờ nàng tiếp nhận.. 

"Được... Nhất định chị sẽ làm được!"

Jennie hít một hơi thật sâu, bàn tay lạnh đi vì run mà mém cầm trượt khẩu pháo... Bên ngoài có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm bão tố bập bùng.. Nàng nhớ lại mấy vết thương lúc trước của cô, bây giờ lại trực tiếp nhìn người mình yêu chuẩn bị dấn vào nơi nguy hiểm.. Thì căn bản là trong tâm vô cùng đau và lo lắng...

Jisoo dường như là đọc thấu được suy nghĩ của nàng, không khỏi một trận ấm áp trong lòng... Cô vòng tay ra ôm chặt lấy người mà mình vô cùng yêu thương, dịu dàng nói

"Khi chúng ta về nhà, em sẽ kể cho chị nghe mọi bí mật mà em có.... Nhưng bây giờ em lại nổi hứng muốn nói cho chị biết trước vài cái, Bảo Bối chị muốn nghe không?"

Jennie ôm lại, nước mắt tràn ra, hung hăng gật đầu

"...Bí mật thứ nhất!... Đó là Kim Jisoo rất rất rất yêu Kim Jennie.."

"..Bí mật thứ hai!..Đó là Kim Jisoo muốn cả đời ở bên cạnh để khiến Jennie luôn vui vẻ.."

Lúc này, trong lòng nàng không còn nỗi sợ hãi gì nữa mà thay vào đó là ngọt ngào cùng xúc động đan xen.. Jennie bật cười thì thầm với cô..

"Em nha.. Mấy cái này chị đã biết hết rồi sao còn có thể gọi là bí mật đây?"

".. Nào Bảo Bối, em còn chưa nói hết mà"

Dứt lời, cô nhắm mắt lại, thơm vào mái tóc của người thương rồi dịu dàng nói nhỏ bên tai nàng

"Từ hai bí mật trên, có thể đúc kết ra được bí mật thứ ba... Đó chính là.."

".... Kim Jisoo đang định cầu hôn Kim Jennie vào tháng sau..."

"........................"

"Hừ.... hừ.... Thật đáng hận mà....."

Lisa ở một bên nhìn cặp đôi uyên ương vừa nồng thắm xong, trong lòng không khỏi ghen tỵ...

"Mày lại thái độ gì đấy"

Jisoo sau khi xác định Jennie đã bò được ra xa khỏi cái cửa ống thông gió này, liền đóng nó lại để không có kẻ để ý. Sau đó cùng Lisa lên đạn cho mấy khẩu súng

"Cái bóng đèn như tao làm sao lại dám thái độ đây?... Chỉ là không ngờ, mày đã có ý định lên xe bông sớm như vậy.."

"..Thế nào được gọi là sớm?... Nếu vụ này có thể kết thúc trong đêm nay thì rất có thể ngày mai tao sẽ tổ chức luôn đám cưới đó ha ha.."

Jisoo cười nói với Lisa, nhưng rất nhanh lại tiếp tục cúi xuống lắp đạn với nụ cười nhạt đi hẳn..

"... Nói thì thật dễ dàng nhưng chúng ta vẫn chẳng thể nắm chắc được... Trong tình huống nào đi nữa, tao cũng sẽ để mày và Jennie được an toàn.."

'CỐP'

Một cú cốc thẳng vào đầu khiến cô xuýt xoa mà phải xoa đầu, trừng mắt nhìn cái con người vừa đánh mình kia.. Lisa nhếch mép nhìn cô rồi đứng lên dựng cái bàn để làm khiêng chắn, nói với giọng cực kì nghiêm túc.. chẳng giống với ngày thường chút nào

"Cho dù thế nào cũng phải là cả ba chúng ta trở về an toàn.. Và để làm được điều đó thì mau cầm súng lên, sốc lại tinh thần và cho đám kia biết thế nào là lễ độ đi!"

Jisoo có chút bất ngờ vì dáng vẻ này của bạn mình nhưng cũng rất nhanh cười một cái, đứng cạnh bên Lisa... Hai tay đặt sẵn trên còi súng

"Mày bên trái tao bên phải, chia đều nhé!"

Tiếng súng dưới khoang tàu liên tục nổ ra...

_ _ _

 Về phía Jennie, sau khi trở lại được căn phòng cũ, nàng liền tức tốc chạy ra ngoài mạn tàu... Đứng trước mũi thuyền, lấy từ trong túi ra khẩu pháo sáng, nhắm chặt mắt lại rồi đưa nó lên cao

'ĐOÀNG'

Trên bầu trời đen xuất hiện những tia sáng màu sặc rực rỡ giống như pháo hoa.. Điều này đã thu hút được rất nhiều người, họ đều một mực đưa ánh nhìn về phía nàng..

Jennie chẳng mấy bận tâm tới, làm xong việc định chạy ra khỏi tâm điểm chú ý thì bỗng bị một dàn màu đen chặn trước mặt.. Đám người to con mặc vest đứng thù lù ở đó, nàng chẳng buồn suy nghĩ cũng biết là người của ai

"Jennie à, ta tìm con nãy giờ không thấy.. Ra là đang ở đây nghịch pháo bông sao"

Kim Jin từ phía sau dần lộ diện, ông ta cười.. nhưng là nụ cười chết chóc, giọng nói thì mang tính đe dọa

"Đừng diễn nữa.. con đã biết hết rồi!"

Nòng súng đen giơ thẳng ngay trước mặt ông ta, nàng lạnh mặt nói...Bây giờ trong tâm trí nàng chỉ tồn tại một chữ 'HẬN' nên không hề chú tâm tới cũng có bao nhiêu cây súng cũng đang được chĩa vào mình..

"Ha ha, đúng thật là con gái lớn rồi thì hiểu chuyện rất nhanh"

".. Nhưng mà giờ con bóp còi thì con có nghĩ tới chính bản thân mình cũng sẽ không được gặp lại Kim June cùng người yêu bé bỏng của con không..?"

Lời nói đâm thẳng vào tim đen, ông ta thật sự biết lợi dụng điểm yếu của nàng.. Cánh tay đã bắt đầu run run, nhưng ánh mắt nàng đã dần hiện lên tia máu mà nhìn người đàn ông trước mặt..

"Đồ tệ bạc...."

"Khốn nạn, bội bạc, xấu xa... Ta nghe quen rồi ha ha! Ta vốn là như vậy đó, nếu muốn thì con hãy bắn đi! Bắn thẳng vào đây nè!"

Nói rồi, ông ta cầm thẳng nòng súng dí sát vào trán mình.. Khiến cho nàng một phen hoảng sợ, đầu óc bắt đầu trống rỗng, lúc nãy còn bình thường mà bây giờ cầm khẩu súng nàng mới thấy nặng nề làm sao..

'Cạch'

Cây súng rơi xuống đất, Jennie đưa cặp mắt vô hồn nhìn Kim Jin, nàng không thể ra tay với người được gọi là 'Cha' của mình

"Tại sao.." 

Lời nói còn chưa hoàn thành thì một màn đen đã bao trùm lấy, Jennie dãy giụa định hét lên nhờ giúp đỡ nhưng cái băng keo đen đã nhanh hơn một bước

Nhìn đứa con gái đang bị lôi đi, thấy mọi người xung quanh bắt đầu có hành động phản đối thì Kim Jin chỉ hừ lạnh một cái, lấy trong túi áo ra một cái điều khiển và cái thứ đó chỉ có duy nhất chiếc nút màu đỏ, ông ta nhìn đồng hồ một chút rồi ngón tay cái dần dần ấn nó xuống

"......"

"AAAA!"

Jisoo hét lớn, ôm lấy khuân mặt trắng hơn cả bạch tuyết của mình

"Mày chọi bột gạo vào mắt tao rồi!!"

"Xin lỗi, tao tưởng mày là địch nên.."

Lisa cũng dụi dụi mắt, ho vài cái, hơi thở cũng xuất hiện màu trắng, y như do đã ngậm bột gạo trong miệng vậy..

 Thật ra là ban nãy do bên kia đông người quá nên hai người bọn họ phải dùng đến trò đã được chuẩn bị sẵn.. Đúng vậy là bom nhưng mà là bom chứa bột gạo.. Jisoo rất đắc ý vì đây không phải sương hay khói gì mà nó là dạng bột, cho dù có đeo mấy cái kính màu mè kia thì cũng vô ích... Nên hai người cứ vừa ném túi bột vừa ra chiêu khiến mấy tên địch giống như bị bịt mắt mà xử trảm..

"LISA NGỒI XUỐNG!"

Cô đạp chân, bay thẳng ngang qua đầu của bạn mình, một cước giáng thẳng mặt của tên đánh lén kia.. Đợi đến khi bột gạo tan bớt đi Jisoo mới biết được đó là tên James, hắn đang nằm dưới đất liền bỗng trừng mắt ra, bắn ngay mấy phát đạn về phía cô... Jisoo tránh được hầu hết, duy nhất một viên sượt qua bên má do khoảng cần gần, ít nhiều gì cũng sẽ bị chảy máu một ít..

Lisa nhanh chóng xuất hiện cùng cô áp chế hắn.... Thấy 'tướng' đã bị bắt làm con tin nên chẳng tên nào dám động tay động chân nữa, bọn họ liền quỳ xuống giơ tay xin hàng rồi nhường đường cho Lisa và Jisoo đi ra ngoài một cách quang minh chính đại nhất

"Liệu hồn, đừng có mà lộn xộn"

Lisa vừa cầm sợi dây cột lấy tay tên James, một bên thì dí súng vào mông hắn... Cái này là bản thân chỉ đang trả thù giúp Jisoo trong sự kiện lần trước thôi..

Jisoo đi trước ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác.. Bởi cảm giác bất an ngày càng tăng cao chứ không có vơi bớt, nhịn không được nữa bèn nói

"Còn trò gì nữa mà mấy người còn giấu đây James?"

Hắn nghe thế, không trả lời, đơn giản là nhếch mép cười nham hiểm.. Ngay lúc đó

'ẦMMMMMM'

Cả con tàu rung lắc dữ dội, Jisoo và Lisa choáng váng vội bắt lấy lan can hành lang... Một lúc sau phía trên mạn thuyền vang nhau tiếng hò hét thất thanh

"THUYỀN ĐÃ BỊ THỦNG MỘT LỖ TO BÊN DƯỚI!! MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG SƠ TÁN TRƯỚC KHI TÀU CHÌM"



Xin phép mọi người mình tục tĩu một tí

"MẢ C*A TIÊN SƯ ĐỨA NÀO ĐẠP DÉP CỦA T** XUỐNG CỐNG"

Hôm nay đi học thêm, mà lúc ra về tui đi tìm dép mà khum thấy đâu thế là loay hoay hơn cả 10' đồng hồ, mà lớp tui học là trên lầu và ở phía dưới thì có mấy cái cống, chỗ đặt dép thì ngay xát mép tường( chỉ cần bạn đẩy nhẹ dép thôi là nó sẽ rớt xuống)..  Vì hết giờ một cái ai nấy cũng dành nhau ra ngoài, mà t thì không thích bon chen nên ngồi vắt chéo chân thanh thản uống miếng nước ngọt rồi mới bước ra... Vâng và cái kết là như trên đó ạ =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro