Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có thể coi tôi là Jisoo thứ hai nếu muốn"

Sau khi nghe được lời nói phẫn nộ của Kim Jin, Jennie đáp lại bằng chất giọng lạnh lẽo rồi chẳng buồn cho ông ta một cái liếc mắt mà trực tiếp bước ra khỏi căn phòng họp... Sớm thôi, nàng sẽ lấy lại tất cả những gì người đàn ông đó đã cướp đi..

"Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tên thư kí thấy cảnh cha con đối đầu thật sự rất căng thẳng, mới bữa nào hắn còn mạnh miệng khẳng định Jennie không phải mối nguy hại mà giờ...

"Nếu cậu còn không biết làm gì nữa thì không cần có lí do để tồn tại nữa đâu"

Âm thanh trầm thấp vang lên, mang nặng mùi sát khí và cảnh cáo...Kim Jin trừng mắt nhìn tay thư kí sợ hãi chạy đi, lòng càng thêm tức giận

" Không muốn mang mác máu mủ? Muốn đấu công bằng sao!? Được ta sẽ cho con thấy cách chơi sở trường của ta Jennie yêu quý à"


_ _ _

" Thế này vẫn chưa đủ! Cậu nghĩ chỉ với đống chứng cứ ít ỏi này đủ để chống lại ông ấy!?"

" Chủ Tịch xin đừng nóng giận, tôi sẽ lập tức thuê thêm người điều tra"

" Còn không mau!?"

Jennie vung tay khiến cho những tờ giấy vừa mới được đưa tới bay lên trên tứ tung, thư kí sợ sệt nhanh chóng chạy đi.. Tuy công ty lớn mạnh hơn trước, bản thân cũng được tăng lương lên rất nhiều nhưng tân chủ tịch của bọn họ làm việc ngày càng mất kiên nhẫn, ngày càng hà khắc... Giờ anh mới cảm thấy thích nữ giám đốc băng lãnh như trước hơn...

Sau khi cửa phòng vừa đóng lại, một áp lực đè nặng lên chiếc ghế lớn... Jennie cố gắng làm dịu đi sự mệt mỏi của mình nhưng bất thành.. Nàng hất hết những tài liệu dày cộp trên bàn xuống rồi lại ôm chặt lấy đầu mà run rẩy.. Nàng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, tất cả giống như bản năng tự bộc phát.. Nàng chỉ muốn thế giới xung quanh trống rỗng để có thể chỉ còn một mình, đã cố gắng đứng vững nhiều lần và cũng có nhiều lần đã muốn buông bỏ tất cả

" Jisoo... chị muốn được đi công viên một lần nữa"

Jennie cầm lấy khung ảnh cả hai chụp chung... Trong đó vẫn luôn có một người ôm chặt lấy nàng, trao nàng cái hôn ấm áp nhất, lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương.. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở thành quá khứ....

" Chị nhớ em.."

Khoé mắt đã cay cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên chiếc gò má đang dần hao gầy.. Cô gái mang đến cho nàng những cảm xúc vui vẻ, bình yên nhất bây giờ cũng đã mang theo nó rời đi..

Trong căn phòng rộng lớn tồn tại một thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy... Nàng cảm thấy lạnh lẽo quá, cảm thấy cô đơn quá.. Chưa bao giờ thân thể lại có cảm giác đang nặng nề rồi nhẹ bẫng đi như thế này... Trước khi đôi mắt chìm vào bóng đêm, nàng như mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng với tiếng vội vã gọi tên mình..

"Jennie! Jennie!?"

..... Đó là ..Jisoo của nàng..

" Em ...rốt cuộc cũng quay về rồi.."

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc người con gái ấy ngất đi...

_ _ _

Chaeyoung cẩn thận ngồi gọt từng quả táo, đang chăm chú thì

"Chaeng! Chaeng! Chaeng! Chaeng! Chaeng! Chaeng!!"

Lisa hốt hoảng chạy vào, gấp đến nỗi nói lắp liên tục..

"Lili suỵt... Cậu ấy còn đang ngủ"

"Nhưng nhưng cái này quan trọng l..."

Lisa còn chưa kịp giải thích thì bỗng thân ảnh kế bên Chaeyoung đã từ từ ngồi dậy

"Jen! Cậu tỉnh rồi! Lili mau gọi bác sĩ!"

Vì Jennie đã tỉnh nên Lisa cũng không thể nói ra chuyện ấy ngay ở đây được, đành vội đi tìm bác sĩ trước...

"Cậu cảm thấy sao rồi??"

"Chaeng... sao mình lại ở đây...?"

Chaeyoung nghe vậy liền biết bạn mình không nhớ chút chuyện gì nên đỡ nàng ngồi dựa vào tấm gối đằng sau trước rồi nói với giọng có phần trách móc

"Cậu đó! Rất ngốc, không biết chăm sóc bản thân gì cả... Từ khi nào mà cậu lại đâm đầu vào làm việc tới điên cuồng như thế?... Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể đến mức ngất đi..."

".... Vậy sao.."

Jennie nhìn ống truyền chất trên cổ tay mình mà thất thần rồi lại sực nhớ ra hình ảnh ban nãy nên có chút hấp tấp hỏi

"Chaeng... Jisoo có phải.. em ấy vẫn..."

Chaeyoung nghe bạn mình nhắc tới thì càng thêm đau lòng... Ban nãy người phát hiện Jennie bất tỉnh là Chaeyoung nhưng trong lúc đưa tới bệnh viện thì nàng lại liên tục yếu ớt nhắc lại cái tên ấy.. Nàng là bị ảo giác..

"Jen.... Có một số chuyện đã xảy ra.. Chúng ta tuy đau buồn đến mấy cũng phải chấp nhận nó, cậu hiểu chứ..?"

Chaeyoung vừa nói vừa ôm lấy bạn mình, xoa tấm lưng nhỏ bé... Tuy mọi thứ đã xảy ra nhưng đôi khi vì quá đau lòng nên ta vẫn thường không muốn tin đó là sự thật.. Jennie ... cũng vậy..

"Chaeng... Tớ.. tớ lúc nào cũng đã tự thôi miên bản thân rằng em ấy vẫn luôn ở đây vẫn luôn bên cạnh tớ.. Lúc lái xe tan làm tớ cứ luôn nhìn xuống trước cổng để chờ đợi, lúc mua đồ tớ cứ mua lấy hai phần giống nhau, ngay cả lúc ngủ tớ cũng đều chỉ nằm bên phải chiếc giường rồi tưởng tượng như vẫn luôn có vòng tay ôm lấy mình.. Nhưng ngay khi mở mắt... sự thật lại quá phũ phàng...."

Nàng trút hết mọi thứ trong thời gian qua, ôm chặt lấy Chaeyoung khóc lớn

"Khóc đi.. khóc cho đến khi cậu cảm thấy ổn hơn.."

Bên ngoài căn phòng đang chứa đầy nỗi mất mát ấy thì có người con gái vừa ngăn bác sĩ chưa cần vào cũng đang đứng ngoài, dựa lưng vào tường với hàng nước mắt lăn dài

"Mày về đây dỗ chị ấy đi kìa đồ Kim Jisoo đáng ghét"

.....

"Chaeng..."

"Chúng ta nên ra ngoài để cho cậu ấy có chút không gian"

Chaeyoung nhìn Lisa gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng... Jennie khi khóc đến đỏ mắt đã ngủ thiếp đi vì mệt.. Thật sự là làm cho người khác phải đau lòng....

"Em tính nói chuyện gì với chị vậy Lili?"

"Cái này..."

Cả hai đang đi ra ngoài để mua ít trái cây thì Chaeyoung nhớ ra dáng vẻ gấp gáp lúc nãy của Lisa nên liền hỏi lại...

Lisa không trả lời trực tiếp mà lôi chiếc điện thoại ra, ấn vào mục hot search rồi đưa cho Chaeyoung xem...

".....?"

"Cái quái gì thế này!? Nghi vấn cái chết của giám đốc cũ của tập đoàn R liên quan đến tân chủ tịch JNR- Jennie Kim!!?"




🥹 hú hú mn, rất xin lỗi vì thời gian qua 🙏🏻 cảm ơn các bạn vẫn ở đây chờ chap 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro