Chapter 79: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Tiếng khoá cửa nghe thật vội vã, là do sự vô ý của Jisoo hay do cả hai người đang gấp gáp tìm lại sự yêu thương đã lâu không cảm nhận?

"Um..."

Jennie ôm chặt lấy cổ cô, nàng vội vàng hôn lấy bờ môi mềm mại ấy... Ngay cả khi hai thứ ấm nóng đang quấn quýt lấy nhau, nàng vẫn chung thuỷ không có nhắm mắt... Vì Jennie sợ khi nhắm lại rồi mở ra sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được người nàng yêu nữa....

"Bảo Bối.."

Jisoo vòng tay ôm lấy eo nàng, để chính bản thân mình dựa vào tường... Sau khi cả hai thật sự cần oxi mới rời ra, cô hoảng hốt khi thấy gương mặt đang gần mình trong gang tấc rơi lệ..

Vội vàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, giọng nói trầm ấm phát ra sự dịu dàng cùng quan tâm..

"Chị nhìn em này Bảo Bối, em đang ở trước mặt chị, chúng ta thật sự đang ở cạnh nhau, lần này có đánh chết em cũng không xa chị nửa bước được chứ?"

Nàng nghe được những lời nói này, một trận cảm xúc lại nổi lên dồn dập, không biết phải đáp lại bằng lời nói như thế nào, nên nàng lại một lần nữa hôn lên môi cô

Lần này không còn sự gấp gáp, mà chậm rãi cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi của đối phương...

"Em đã quay về... Soo của chị thật sự đã quay về.."

Hơi thở gấp gáp, nàng đưa tay sờ lấy gương mặt cô, giọng nói nghẹn ngào...

Jisoo thâm tình nhìn người trước mặt, ngay lập tức cô liền nhấc bổng nàng lên, hướng về phía giường ngủ đã lâu không gặp...

Khi cả hai ngã nhào lên giường, Jennie ở phía trên ôm lấy cả người phía dưới, đầu liên tục cọ vào hõm cổ Jisoo mà thở ra hơi ấm...

Nàng cảm nhận mùi hương mà mình hằng nhớ nhung, dần dần, Jennie nhẹ nhàng hôn từ cổ lên đến trán, đến đôi mắt, đến chiếc mũi cao thẳng rồi vẫn tiếp tục gặm nhấm lấy đôi môi trái tim đang khẽ mở ấy...

"Um... Bảo Bối.."

Jisoo đang rơi vào sự ngọt ngào thì bỗng cảm thấy một trận tê dại khi có đôi tay xâm nhập vào bên trong chiếc áo thun của cô...

"Soo..."

"Chị muốn em.."

Cô thấy gương mặt mèo nhỏ dần hồng lên.. Nàng rất muốn, rất muốn cảm nhận lấy Jisoo, cảm nhận để có thể xoá đi những nỗi lo còn đang canh cánh trong lòng...

Cô mỉm cười, trong mắt cả hai đầy dây tình quấn quanh... Nhổm người lên hôn lấy nàng, giọng nói trầm ấm như xoa dịu

"Yêu em đi..."

......

"A.."

Trên giường hai thân thể xích loã đang dây dưa cùng nhau...

Vương trên làn da trắng mềm của Jisoo chính là những vết hồng nhạt do người phía trên tạo ra..

"Soo.."

"Ha... Bảo Bối.. Jennie..."

Jisoo mặt ửng hồng vì không khí hiện tại, nàng muốn cô gọi tên nàng liên tục để nàng có thể yên tâm rằng đây thực không phải là mơ...

Jennie cúi xuống tiếp tục tìm lấy vị ngọt của đôi môi, bàn tay đang dần dần chạm đến nơi tư mật nhất của nữ nhân...

"A.. Bảo.. Bảo Bối..."

Tuy đang được chiếc lưỡi ấm nóng kia quấn lấy nhưng cô vẫn không chịu được mà run lên vì cảm giác lạ từ phía hạ thân..

"Soo... ha.. chị nhớ em... chị yêu em.."

Nàng nhẹ nhàng trấn an Jisoo, sau đó ngón tay liền không trêu đùa bên ngoài nữa mà thâm nhập vào vách thịt mềm mại...

"Um... a.."

Cảm nhận được sự khít chặt, Jennie càng thêm căng thẳng.... Đến khi ngón tay chạm đến tấm màng mỏng, nàng liền hôn lên trán cô như trấn an...

Jisoo biết chuyện gì sắp đến liền không do dự ôm chặt lấy tấm lưng trần nằm trên...

Ngay lập tức, tấm màng cuối cùng đó bị xuyên qua, cô không muốn làm nàng lo nên mím chặt môi chịu đựng...

Jennie thấy bờ mi đang nhắm chặt phía dưới xuất hiện nước mắt nên hốt hoảng

"Soo.... Em có sao không! Không.. không làm nữa.."

Nàng luống cuống định rút tay ra thì bị một bàn tay khác giữ chặt lấy không cho rời...

Jisoo mở mắt kèm theo nụ cười, giọng nói nghe vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng..

"Chị định ăn được một nửa rồi không thèm nữa sao.. Em là vì quá hạnh phúc khi được thuộc về chị nên mới khóc Bảo Bối ngốc"

Nàng rất muốn cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi, vội dùng bả vai lau đi rồi cúi xuống hôn lên nơi nước mắt còn đang vương của Jisoo

Mặn, nó có vị mặn, nàng thật sự có thể tin rằng đây không phải hư ảo nữa.. Nàng đã cảm nhận được người yêu của nàng.....

"Cảm ơn em Jisoo, cảm ơn em vì đã quay về bên chị"

.....

Trong căn phòng ánh đèn mập mờ, thân thể hai mỹ nhân cuốn quýt lấy nhau...

"A... Bảo Bối.. Bảo Bối.."

Jisoo sau sự cố gắng của nàng cũng đã biết được cảm giác 'được yêu' là như thế nào...

Jennie mệt nhoài, ngã xuống trong lòng cô... Hạnh phúc đang tràn đầy bên trong nàng... Bỗng một chiếc khăn bao bọc lấy tay, Jennie ngẩng đầu nhìn con người đang dịu dàng lau cho mình kia...

Jisoo phì cười khi thấy mèo nhỏ chăm chú nhìn mình.... Cô xoay người để nàng nằm bên cạnh, gối lên tay mình... Hai người chăm chú nhìn đối phương

Hồi lâu, Jisoo đưa tay xoa lấy gương mặt trước mắt

"Chị gầy..."

Jennie cảm nhận được người trước mắt vì mình mà đau lòng, trái tim càng thêm ấm áp... Nàng hôn lấy bàn tay ấy, mỉm cười

"Có em rồi sẽ không gầy nữa."

"Thật là, Bảo Bối ngốc... Mau đi ngủ trước khi mắt chị thêm quầng thâm nào"

Jisoo định ôm lấy dỗ nàng ngủ thì Jennie cựa quậy, nhích người lên ngang khuân mặt của cô rồi dụi vào hõm cổ cô...

"Chị chưa thể ngủ, bây giờ chị muốn nghe mọi thứ mà em nhớ lại được và trải qua"

Nàng muốn biết, muốn một lần đánh hạ những điều còn đang vướng bận trong lòng...

Jisoo khẽ liếc đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ tối nhưng lại thấy ánh mắt đầy kiên định của nàng nên cũng chỉ đành bất đắc dĩ, điều chỉnh tư thế sao cho cả hai thoải mái nhất rồi vừa nắm lấy tay nàng vừa kể...

- - - Flashback - - -

"Tao đã chờ ngày này thật lâu rồi K"

Tên James vừa thấy con tàu kia đi ra xa liền lấy trái bom đưa sát vào cằm của Jisoo, giọng nói như không thể nào đê tiện hơn

"Anh biết gì không James?"

"?"

"Tôi từng hứa với Jennie rằng tôi sẽ luôn ở bên chị ấy"

"Nên cho dù mọi chuyện có như thế nào.... THÌ TÔI CŨNG PHẢI THỰC HIỆN LỜI HỨA ĐÓ CHO ĐẾN CÙNG!!"

Jisoo dùng hết sức đập cùi trỏ ra phía sau mặt tên James khiến hắn choáng váng.. Sau đó cố xoay người lại để cướp lấy quả bom, nhưng do ở dưới nước nên mọi chuyện trở nên càng khó khăn...

Do đó cô chỉ có thể làm trái bom rơi khỏi tay hắn ta, rồi định đưa tay lấy nó thì bị tên James cầm tóc kéo lại

"Con đàn bà này!"

Hai người dằn co nhưng do Jisoo đã bị hao lực ở những lần trước nên vẫn không thể chiếm ưu thế... Chỉ chống cự được đến khi tên James vơ được một thứ cứng trôi về phía hắn rồi đập mạnh vào đầu khiến cô choáng váng... Đầu óc bắt đầu mơ hồ đi nhưng thân thể vẫn bất giác cố dành lấy quả bom, Jisoo chỉ thật sự bất tỉnh khi James đập thêm lần nữa

"Đúng là không biết lượng sức mình"

James nở nụ cười rợn nhất của hắn rồi giơ tay định kết liễu chính mình cùng cô thì một thứ to lớn trồi lên từ mặt nước, xuất hiện ngay trước mắt hắn...

"Cái quái quỷ gì!"

Một chiếc tàu ngầm chình ình ngay trước mắt, quá bất ngờ không kịp phản ứng thì phía cửa trên của con tàu ngầm này được mở ra, rất nhanh

'Đoàng'

Son Hayoung ngắm thẳng đầu mà bắn...

James chết không kịp chớp mắt... Hắn buông tay khiến trái bom rơi xuống nước....

Hayoung vội tháo súng ném sang một bên rồi cũng lao xuống nước để kéo Jisoo lên... Vì đã buộc sẵn dây kéo quanh người nên khi tìm được Jisoo đang dần chìm xuống thì vội giựt dây ra hiệu cho đám người ở trên kéo mình vào... Những tưởng thoát khỏi mặt nước đã có thể thở phào để hít được ngụm không khí thì có người đã vội cấp báo với cô ấy, vừa vội vàng trợ giúp kéo cả hai lên vừa hấp tấp nói:

"Tiểu thư, tiểu thư! Chúng tôi vừa nhận được tin nếu nhiệm vụ lần này không được xác nhận thành công trước 9 giờ tối thì ngay lập tức Kim Jin sẽ cho người phi tang mọi thứ! Ông ta đã bắt tên James đeo bom quanh người để bịt đầu mối!"

Đồng tử Hayoung co lại, ngay khi vừa lên thuyền cô ấy liền quay đầu lại và thấy cái xác của tên James đó đang trôi lềnh bềnh lại gần đây cũng với tiếng kêu bíp bíp ngày càng rõ, cô vội hét lên:

"CHO TÀU CHẠY MAU!"

Chiếc tàu đã đạp đến tốc độ tối đa ngay khi đấy nhưng sức công phá quá lớn và nó lại xảy ra quá nhanh, nên nếu không thiệt mạng về người thì chiếc tàu cũng đã hỏng nặng phần động cơ phía đuôi

Bốn người vệ sĩ túm tụm lại để xem xét, còn Hayoung vừa mới qua được ải này lại gặp ải khác... Cô phát hiện người mà cô vẫn đang ôm lạnh ngắt,... hình như Không có Hơi Thở!?

"Chết tiệt!"

Vội vàng đặt Jisoo xuống, nhấn mạnh lồng ngực cô, thực hiện hô hấp nhân tạo rồi lại tiếp tục nhấn mạnh lồng ngực...

"Kim Jisoo chết tiệt! Mau phản ứng đi!"

Hayoung thật sự không từ bỏ sự sống mỏng manh này, Jisoo đã chịu sặc ra nước, đã có hơi thở nhưng thật yếu...

"Jisoo..."

Hayoung không kiềm được ôm chầm lấy người nằm dưới..

"Đồ chết bầm nhà chị.."

"Tiểu,... tiểu thư"

Một tên vệ sĩ lên tiếng khiến Hayoung phải ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn... Tên vệ sĩ ấy tay run run chỉ vào phía Jisoo

"Máu...rất nhiều máu đang chảy từ đầu cô Jisoo!"

-----End Flashback------

"Lúc đó con tàu lại còn hư nữa, nên ai cũng nghĩ em đã không thể qua nổi..."

Cảm nhận được Jennie đang nắm tay mình ngày càng chặt, cô liền hôn lên môi nàng trấn an rồi kể tiếp

"Nhưng mà có một con thuyền chở những người đã được ưu tiên thoát nạn trước đó đã quay trở lại và cứu được bọn em... Có một bà từng làm y tá đã giúp em cầm máu và trụ được khi tới bệnh viện chính.. Và cũng không ngờ đó cũng là bệnh viện mà Herin đang thực tập a"

"....Rồi bùm, Jisoo siêu cấp đáng yêu của Jennie đang cùng nằm khỏa thân với chị nè"

Cô cố tình chọc Jennie vui vẻ một chút, nhưng nàng vẫn vẻ mặt đó vẫn nhìn cô như từ lúc nghe kể chuyện đến giờ, cuối cùng nàng vẫn chỉ xót xa đưa tay chạm lấy gương mặt cô

"Bảo Bối, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi mà. Thời gian qua em luôn được cô bác sĩ thực tập kia kè kè bên cạnh sợ muốn chết"

Cô cầm lấy tay nàng hôn lên, giọng nói có phần giống con nít.. Nàng rốt cuộc cũng phì cười, tựa vào hõm vai của Jisoo, ngước lên để tiếp tục ngắm gương mặt đẹp đẽ nhưng có phần gầy đi này..

"Chị có nên kiện bệnh viện đó không?"

"Hả? Sao lại.."

"Cách chăm bệnh nhân của bên đó thật quá kém... khiến em gầy đi nhiều.."

Cứ ngỡ là điều gì, cô bật cười, quay người một cái rồi áp nàng xuống dưới..

"Thật ra bệnh viện tốt lắm, có điều họ không thể cung cấp 'Bảo Bối' cho em thôi"

"Cung cấp chị thì có ích gì chứ? Chị đâu phải điều dưỡng"

Jennie mỉm cười, tay đã câu lấy cổ cô.

Jisoo cười ranh ma, thổi hơi vào tai nàng..

"Em bị thiếu.. Hơi của chị.."

Xin chào mọi người! Giữa sóng gió thì đến lúc mình lại nổi lên 🤣 Thật ra lúc đầu tưởng đây sẽ là một cơn lốc xoáy lật bay thuyền, nhưng thực ra chỉ là một cơn gió từ vùng Xích Đạo thổi vào thôi :)) nên nó hot một tí thôi. Có cả clip soi fake nữa ai coi rồi là thấy cái tin này sặc mùi hề 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro