Chapter 81: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm sau...

"Tin xấu tin xấu!"

Lisa đạp thẳng cửa, xông vào phòng làm việc nơi mà Min và Jisoo đang nói chuyện..

Cả hai người họ liền đứng dậy, nhìn người đang thở hổn hển

"Mấy người được cử đi điều tra vụ ở Đảo Nami đều hơn một tuần rồi chưa có ai liên lạc lại hay trở về!"

Jisoo nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ rồi quay qua nhìn Min..

"Cháu thấy trường hợp xấu nhất là họ có thể đã chết.."

Min không nói gì, ông ấy liền lấy điện thoại liên lạc với bộ phận hành động...

Sau một lúc, cả cô lẫn Lisa đều căng thẳng chờ đợi..

"Hiện những người có kinh nghiệm nhất trong tổ chức đều đang làm nhiệm vụ... Những người còn lại ta thấy cử đi cũng sẽ chỉ làm tăng thêm số lượng mất tích"

Nếu là trước đây thì không cần phải nói, chỉ cần biết thông báo cấp dưới mất tích, độ nguy hiểm chuyển sang mức độ báo động hơn thì chắc chắn Lisa và Jisoo sẽ là bộ đôi giải quyết nhiệm vụ ấy...

Nhưng mà bây giờ... Jennie đã nói chuyện với Min, nàng đồng ý cho cô tiếp tục làm việc với ông ấy chỉ với vai trò giống như thư kí, ra kế hoạch cho người khác làm..Chứ phải hạn chế những nhiệm vụ cần phải dùng súng hay động tay động chân..

"Bác Min, chuyện này hãy trực tiếp để cháu và Lisa giải quyết"

Jisoo lập tức lên tiếng khi thấy Min đang định gọi điện tìm người thêm lần nữa... Lisa đứng cạnh liền có chút hoảng hốt..

"Này, tao không biết ăn nói sao với chị Jennie đâu đấy"

"Đừng lo, Jennie đang đi công tác hơn 1 tháng rồi mấy ngày nữa mới về lận.. Mày cũng chỉ cần bảo vệ tao an toàn không sứt mẻ để giao đến tay chị ấy thôi mà"

Jisoo cười một cách tự tin, chỉ mình cô biết trong lòng đang căng thẳng cỡ nào khi nghĩ đến Jennie biết tin này..

Không sao, cô chỉ cần hoàn thành trước khi nàng trở về...

Min nhìn cô rồi mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nghĩ tới vụ Kim Jin lần trước thôi đã thấy rất lo rồi, kì tích không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra..

"Bác Min, để cháu cống hiến lần cuối trước khi đi lấy vợ được chứ?"

Giọng điệu có chút cười đùa nhưng đôi mắt lại tràn đầy kiên định, Min đã thất thần trong vài giây khi thấy dáng vẻ đó.. Cuối cùng đôi mắt ông hoà hoãn lại..

"Con thật giống mẹ con..."

"Sao ạ..?"

Min nói nhỏ đến mức cô tưởng ông ấy không đồng ý,  Lisa cũng đang định cùng cô thuyết phục thì..

"Được rồi, lần này bác sẽ cho người đi theo, trang bị đầy đủ nhất.. Ưu tiên sự an toàn cho cô dâu của Jennie"

Cô mừng rỡ cùng Lisa nháy mắt một cái rồi cả hai mau chóng đi chuẩn bị..

Trước khi đi cô vẫn không quên cuộc gọi hằng ngày của nàng, nên đã lên kế hoạch nhắn trước..

'Bảo Bối, bà dì lại tới ghé thăm em rồi... Hic, đau bụng quá nên em uống thuốc, chườm túi nóng rồi đi ngủ trước nhé.. Ăn uống đầy đủ rồi phải nghỉ ngơi đấy, yêu chị'

_ _ _ _ _

Sau 4 tiếng ngồi máy bay cộng với hơn 1 tiếng nữa đi xe, hiện tại đoàn người đang đứng bên ven đường của một khu rừng... Jisoo ngờ vực quay sang hỏi người lái xe.

"Là chỗ mấy người mất tích đây đó hả?"

"Vâng, đây là định vị của bọn họ"

Người đàn ông đưa ra chiếc máy tính bảng, cô nheo mắt khi thấy những đốm xanh đang tụ tập cùng một chỗ...

"Dẫn đường đi"

Lisa sau khi mặc áo chống đạn xong cũng bước tới chỗ bọn họ, gật đầu với Jisoo.... Chuyến này Lisa quyết không rời cô nửa bước.

Từng bước chắc chắn tiến vào nơi rậm rạp đó, Lisa và Jisoo được bao giữa vòng tròn người..

"Sao tao cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm.."

"Không chỉ mình mày..."

Tay cầm vũ khí siết chặt, cô đột nhiên lạnh gáy, ngay lập tức xoay người ra đằng sau

'Đoàng'

'Đoàng'

Viên đạn của Lisa cũng được bắn ra, hai gã mặc áo da rơi từ trên cây xuống, cách bọn họ không quá xa..

"Chúng có súng bắn tỉa, chúng ta rơi vào trận mai phục. Chuẩn bị vào tư thế!"

Cô hét lớn, như một lời đánh động tới những kẻ đang núp lùm... Rất nhanh trận đấu đã diễn ra, cô và Lisa xử lí những tên bắn tỉa trên cây, những người còn lại xử lí đám dưới đất, vẫn giữ nguyên đội hình vòng tròn để đảm bảo an toàn cho hai người...

Chỉ cần 10 phút đủ để địch nằm hết xuống đống lá phía dưới chân...

"Bọn này căn bản không phải đối thủ quá ghê gớm đến nỗi khiến người của chúng ta mất tích như vậy..?"

Jisoo đồng ý với Lisa, cô ngồi xổm xuống nhìn một tên đang co ro.. Bỗng cô thấy trên đầu những ngón tay của hắn có chất gì đó màu tím dính vào, hắn cũng có mùi gì đó rất lạ.. Cô vội quay đầu nhìn những tên xung quanh, đúng thật là tên nào cũng bị dính thứ màu tím đó..

Não cô bị một tia cảnh báo đánh  ngang qua, cô lập tức đứng lên...

"ĐEO MẶT NẠ VÀO. XUNG QUANH ĐÂY ĐANG PHÁT RA KHÍ ĐỘC"

Không chần chừ, ai nấy cũng vội đeo mặt nạ chống khí...

Đúng như lời cô nói, mấy tên địch nằm trên nền đất mới đây còn thoi thóp giờ đã nằm bất động..

Jisoo thử chạm vào người một tên...

"Quả nhiên.... Tên này chỉ bất tỉnh, rất có thể chúng chưa hại người của bên mình, có thể là bắt làm con tin và nhốt ở đâu đó.."

"Mọi người nghe rồi đó, tiếp tục tiến lên phía trước tìm người.. Nâng cao cảnh giác"

Một người cao to nhất xung phong đi đầu, gã ngó qua ngó lại và đã hết sức chú ý tới mọi thứ rồi... Nhưng có lẽ do đống lá dày đặc ở dưới chân đang che lấp đi cái bẫy được đặt sẵn bên dưới... Cho nên..

'Rẹt'

Một chiếc lưới ngay lập tức được kéo lên từ đống lá, tóm gọn tên đàn ông chỉ trong vài giây... Những người còn lại thấy đồng nghiệp bị treo lơ lửng trên cao, vội chạy đến định giúp..

"DỪNG LẠI!"

Jisoo vội hét lên, nhưng vẫn muộn, lại có thêm 4 người đạp trúng bẫy và lần lượt bị treo lên trên... Cô bất lực mà thở dài, biết vì sao số lượng người mất tích tăng rồi..

"Lâu rồi mới thấy lại mấy thứ này.. Mày còn nhớ bài luyện tập chứ?"

"Vừa nhìn thấy bẫy, tao đã biết ngay rồi.. Lúc đó tao vẫn nhớ là tao phá nhiều bẫy hơn mày hẳn 3 cái mà"

Hai người ăn ý gật đầu, lao đến như những cuộc huấn luyện lúc trước...Cuộc huấn luyện 'Né Bẫy Ở Trong Rừng'...

Chỉ cần kích hoạt những cái bẫy ấy bằng cách gián tiếp và thân thể linh hoạt như Lisa và Jisoo thì đã có thể giải quyết sạch sẽ.

Trong lúc, cô phủi đi bụi bẩn trên quần áo thì một người đang bị treo trên cây la xuống nói với cô..

"Cô K, cô L... Tôi ở trên này phát hiện đằng xa hướng Đông cách một đoạn, có chiếc hố rất lớn.."

Lisa liền phân phó 2 người ở lại giúp những người phía trên, rồi cùng bạn mình và 6 người khác tiến đến...

Đúng như linh cảm, phía dưới chiếc hố là hơn 10 người đang ngồi co ro với khuân mặt đờ đẫn, trông như một trận đại dịch vừa xảy ra...

"Phía dưới có ai còn sống không vậy?"

Một tên miệng nhanh hơn não ngó xuống phía dưới hỏi.. Ngay lập tức bị Lisa cốc một phát vào đầu..

"Cái miệng quạ nhà cậu, cậu đã học cách phán xét hiện trường trước khi vào đây chưa vậy.. Bọn họ đang cần đồ ăn, thức uống... Mau đưa balo lương thực xuống cho bọn họ"

Rất nhanh, đồ tiếp tế được đưa xuống... Thấy nước uống, mọi linh hồn như sống lại....

"Bọn họ vất vả rồi, đợi lấp đầy bụng lấy lại sức để đi lên..Đưa họ tới bệnh viện kiểm tra"

Jisoo dặn dò rồi khi đang nhìn Lisa đang thả dây xuống kéo người lên.... Bỗng cách đó không xa, cô thấy có thứ gì đó màu đen giống bóng người..

Cảnh giác,  từng bước một mình bước đến...

"Này, một đứa trẻ làm gì ở đây?"

Vóc dáng ấy hiện ra giống như một đứa con nít 12 tuổi, đang cúi gằm mặt xuống..

'ĐOÀNG'

Chỉ trong một khoảng khắc, chậm một giây nữa thôi, viên đạn ấy có lẽ đã nằm trong đầu cô rồi... Như mọi sự may mắn đã dồn hết vào, chỉ một đường máu dài chảy trên má cô....

Jisoo chẳng do dự, cầm con dao phi thẳng ngay vào bàn tay đang cầm súng kia...

"Mẹ kiếp!"

Là một tên đàn ông với chiều cao trẻ con, hắn vừa rút con dao ra đã bị ngay một đấm vào mặt... Rồi lại thêm một cú đá khiến bản thân văng xa...

"Jisoo! Không sao chứ!?"

Lisa thở hổn hển chạy lại, vừa nghe thấy tiếng súng đã vội vàng giao hết lại cho mọi người...

Sau đó tay run run, áp chặt lên hai má cô..

"Trời ơi, gương mặt vàng gương mặt ngọc của Jennie Kim... Chị ấy giết tao mất!"

Jisoo nghe xong thì phì cười cho qua, hất mặt ra chỗ tên đang nằm  kia, ý bảo nhanh chóng tra khảo hắn đi đừng nói nhảm nữa...Mặc dù nó có thể là sự thật...

"Nói, tên lùn, ai bảo ngươi làm mấy cái này"

Lisa lên đạn, chỉa súng vào người phía dưới... Cô thì đứng bên, vẫn không khỏi nhíu mày, có mùi gì đó vẫn chưa hết...

".....Chẳng ai cả..... Là tao tự làm hết đấy.."

Tên đó nhếch mép nhìn Lisa..

"Và lí do..?"

"Tự biết đi bọn ngu..."

"Aiss, cái tên này tôi đang nói chuyện rất tử tế đấy.."

Lisa định dạy lại cái thái độ xấc xược thì một cú nặng ập đến khiến bản thân ngã nhào, lăn vòng về phía đằng sau... Một màn tối đen cùng với tiếng thét

"KIM JIN MÃI THỐNG TRỊ! BỌN NGƯỜI NGU NGỐC! TAO SẼ THAY NGÀI ẤY TIỄN CHÚNG MÀY!"

Lisa có chút đau nhức, khi mở mắt thấy Jisoo đang nằm trên mình, ngay sau đó nhiệt độ tăng đột ngột, cảnh rừng đêm trong giây lát phát sáng...

"Tên đó đã rưới xăng lên người và khu rừng rồi tự thiêu... Lửa đang lan rất nhanh"

Jisoo được Lisa đỡ đứng dậy.. Mém chút nữa thôi là có khi Lisa cũng đã thành một cây nến..

"Hai người không sao chứ!?"

Đám người sau khi xong việc, bị giật mình bởi đám cháy đột ngột, nhanh chóng chạy lại chỗ cô...

"Mau tìm đường thoát ra khỏi đây trước khi lửa vùi dập toàn bộ"

Cả đoàn người vừa hấp tấp, vừa vội vã vừa chọn đi đường này thì lửa lại chắn ngang, quay đầu lại cũng y như thế... Không khí cực kì nóng, như đang dần thiêu đốt bọn họ

"Chết tiệt, không có con sông nào quanh đây à!? Nước cũng không đủ để dội lên người!"

Lisa vẫn còn sức để oán trách, Jisoo thì đã vô hồn nhìn ngọn lửa... Chẳng có cách nào thoát ra cả.. Cho dù có băng qua đám cháy, thì trước khi chạy ra được bên ngoài cũng đã bị nướng đen..

Chỉ trong một giây, một giây ngắn ngủi cô thấy hối hận...

Tự đánh đầu chính mình, cô thầm chửi bản thân đang nghĩ quái gì thế..

Nhưng sự thật vẫn đang ở trước mắt, sự thật rằng có lẽ cô sẽ chẳng thể thoát ra khỏi được ngọn lửa hung tàn này..

Jisoo cắn môi, ánh mắt long lanh, len lỏi một hi vọng ngước lên bầu trời..

"Làm ơn, có ai đó... Giúp với.."

...

Đôi mắt từ vô hồn trở nên sáng lên khi thấy một thứ..

"Là trực thăng kìa, trực thăng tới kìa!"

Không chỉ một chiếc mà có tới 4 chiếc... Từ phía trên những chiếc cầu thang dây được thả xuống.. Và một cái thả trước ngay mặt cô như đã có dự định từ trước..

Không hiểu sao, chân tay cô đã tự nắm lấy, tự động leo lên nhanh chóng như có thứ gì đó thôi thúc...

Vừa đặt chân cuối lên liền thấy được khuôn mặt mà mình vừa nghĩ đến trong một giây hối hận kia... Là Bảo Bối của cô...

"Jisoo, sao em lại không nghe lờ..."

Jennie giọng đầy ấm ức, đang định đánh vào người cô nhưng khi tay vừa giơ ra đã bị Jisoo ôm chặt, rồi đột ngột hôn lấy..

Nàng cảm nhận được sự ấm nóng của chiếc lưỡi đang cố tìm người bạn quen thuộc của nó, vừa gấp gáp lại còn có vừa run rẩy...

Jennie rất nhanh đáp lại, muốn làm giảm đi sự lo lắng, sợ hãi của cả nàng và cô...

Hôn thật lâu, lúc đầu gấp gáp nhưng rồi chậm rãi... Cô mút chiếc lưỡi của nàng lần nữa rồi mới rời ra..

Hai người tựa trán, cùng đan xen hơi thở gấp..

Jennie nhìn vào đôi mắt ấy thì hoảng hốt, nó ngấn lệ và Jisoo của nàng đang khóc...

"Soo, Soo sao em lại khóc.. Em bị thương ở đâu sao, bị đau chỗ nào?? Nói đi chị sẽ không trách em.."

Jisoo lắc lắc đầu, ngồi xuống rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình... Cô ôm lấy chiếc eo nhỏ, dụi vào người nàng để cảm nhận mùi hương quen thuộc..

Jennie cũng vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô...

Nhờ Lisa nên khoang máy bay này chỉ có mình 2 người.

Đến một lúc, thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn rồi, nàng định xem thử vết thương trên mặt cô thì Jisoo đã ngẩng đầu trước, hai má hơi hồng, giọng nói có chút nghẹn..

"Jennie! Em muốn làm vợ chị ngay bây giờ"

Nàng nghe xong thì ngẩn ra một chút.. Nhìn gương mặt của cô giống như nàng chỉ cần nói không là sẽ khóc ngay vậy..

Đáng yêu tới mức làm Jennie phải bật cười, sờ lấy bên mặt không bị thương thật yêu chiều...

"Em biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Em biết.. Em vừa mới nói em muốn thành vợ chị, muốn được chị cưới, muốn tổ chức một hôn lễ với chị... Muốn tất cả mọi thứ của mình đều thuộc về chị.."

"Nhưng mà chị phải nhắc trước, nếu chị lấy em, em sẽ bị quản nghiêm hơn, giống như những chuyện này mà xảy ra một lần nữa là lần đó chị phạt em thật nặng đấy"

"Em sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi. Nhất định sau này sẽ ngoan ngoãn đi làm với chị rồi về nhà làm một người vợ thật đảm đang!"

Nhìn Jisoo vừa có vẻ mếu máo vừa có vẻ nghiêm túc... Nàng hôn cô như một phần thưởng hài lòng cho câu trả lời vừa rồi..

Jennie với lấy chiếc túi xách vẫn luôn để bên cạnh, lôi từ đó ra một hộp nhung xanh biển...

Mở ra bên trong là một cặp nhẫn, nó được đính hai viên kim đúc hình trái tim màu xanh biển giống như chiếc vòng Giọt Lệ Của Biển mà cô tặng nàng... Bên trong còn khắc rõ hai chữ JJ

Jennie cầm lấy ngón tay áp út của cô rồi đeo vào, nàng đầy mãn nguyện

"Không tệ nhỉ?"

Jisoo lại rưng rưng nước mắt, nhưng lần này cô cố nén lại... Nó chỉ rơi ra khi cô cầm lấy chiếc kia đeo vào tay nàng, nhìn hai chiếc nhẫn chạm nhau khi mười ngón đan xem...

"Cuối cùng... Chúng ta đã thành một cặp "vợ vợ" rồi"

"Ai nói là xong rồi"

Cô ngẩn ngơ nhìn nàng dựa vào lòng mình rồi cười quyến rũ

"Còn thiếu một lễ cưới... và tất nhiên.. cả một đêm tân hôn nữa.."

Thế là bộ truyện sau gần 2 năm đến đây là kết thúc rồi ...
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện từ đầu đến cuối... Đặc biệt là những bạn đã viết những điều tiếp sức cho mình rất nhiều từ những ngày đầu... Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta vẫn chọn ở lại đây, ở lại cùng với Jensoo, ở lại giữa những trận đầy sóng gió... Nhưng mà sự sóng gió để đổi lấy những khoảng khắc đáng có hơn bao giờ hết của JJ, nó không thể hiện ra ngoài đâu, nó ở trong bóng tối.. nơi mà chúng ta hay nghĩ đến, nơi mà chỉ mình Jennie với Jisoo mới biết.... Họ là ai, tình cảm họ dành cho nhau như thế nào..
Mình sẽ luôn ở đây, theo dõi từng hành trình của Jensoo..
Một lần nữa, cảm ơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro