thiên thần ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đặc hóa sư . Đồng thời cũng là một hacker

Tôi thích hóa trang thành người khác . Nhất là biến thành ác quỷ

Bởi vậy ai cũng sợ tôi.

Tôi thích kem , đặc biệt là kem vani .

Mỗi tối , tôi đều sao chép 1 trong 7 tỷ người rồi thưởng thức cuộc sống của họ

Nếu họ sống tốt , tôi sẽ thả họ ...

Nếu họ độc ác , tôi sẽ biến họ thành vật trang trí cho bộ siêu tập con rối của mình...

Tôi sống cô độc .

------

Vẫn như bao ngày , tôi đi mua kem bên góc phố .

Một cô bé ước chừng 10 tuổi bước đến bên , đứng đó như đang đợi ai .

Cô bé dễ thương với 2 chùm tóc bím .

Tay cô bé ôm con gấu bông màu nâu nhạt .... cô bé nhìn tôi ...

Này bé con , mặt ta dính gì sao ?

Này , em đừng nhìn ta nữa , em không sợ ta sao ?

Em vẫn cứ thế nhìn tôi .

Còn tôi thì chú ý đến đôi mắt đẹp đẽ kia của em .

Đôi mắt của em khiến tôi không thể nào nhìn vào đó quá lâu . Chúng đẹp với vẻ thuần khiết . Một đại dương sâu thẩm ẩn bên trong nó . Chúng làm tôi ngợp thở

Tôi vội vã cầm cây kem rồi chạy đi ngay .

Đó là lần đầu có một người nhìn tôi lâu như vậy .

Ngày thứ 2 , tôi ra mua kem .

Tôi lại thấy em .

Em mặc một bộ đầm màu xanh nhạt cột tóc đuôi ngựa tay cầm 1 chiếc giỏ và đứng trước cửa hàng kem .

Tôi bước đến mua kem ... tôi nhìn em , em nhìn lại tôi ... tôi mua rồi lại chạy đi .
thứ 3 tôi ra mua kem , em vẫn đứng đấy , lần này em mặc chiếc quần bó với mái tóc xỏa ngang vai ... em mới cắt tóc .

Em lại nhìn tôi ...

Lần này tôi mua 2 cây em ... tôi đưa cho em một cây

" này cô bé , cho em ..."

Xong rồi tôi đi ngay , Để em ngơ ngác đứng đó .

Lần thứ 7 , tôi biết tên em . Em tên layya

Lần thứ 9 tôi biết tuổi của em . Em 10 tuổi

Lần thứ 13 tôi nghe được lý do em đứng đây mỗi ngày .

Em chờ mẹ đến rước ... ba mẹ em ly hôn ... sáng em ở với ba , tối ở với mẹ .

Lần thứ 17 tôi nán lại trò chuyện với em về bức tranh em mới vẽ .

Em vẽ tôi ,em vẽ tôi với khuôn mặt tươi cười . Nhìn nó không hài hòa cho.lắm .

Tôi không bao giờ cười , vì trông nó rất giả tạo .

Nhưng cho đến khi gặp em , tôi đã biết thế nào là cười...

Lần thứ 23 , một ngày mưa ... tôi chạy ra mà không thấy bóng dáng em đâu .

Lần thứ 24 , nắng đẹp , nhưng em vẫn không xuất hiện ...

Mãi cho đến lẫn thứ 39 , tôi mới thấy được bóng dáng quen thuộc của em .

Trông em buồn lắm .

Tôi bối rối , chưa bao giờ tôi muốn thấy nụ cười của em đến vậy .

Tôi đến gần , móc trong túi ra một cục kẹo , chìa ra cho em .

"Cô bé , sao em buồn thế ?"

Em ngẩn lên , nhìn tôi . má em có vết bầm ... tay em có vết xước ...

"cô bé , ai bắt nạt em à ?"

Em vẫn nhìn tôi .

Em cười , em cười rồi , em nở nụ cười rất tươi .

Cô bé , em biết không . Em cười lên rất xinh đẹp , em đẹp như thiên thần vậy .

Em nói với tôi rằng em không bất cẩn nên bị té .

Em nhận lấy kẹo của tôi , cẩn thận bỏ vào túi .

Những lần gặp sau , nhìn em rất vui vẻ .

Em nói với tôi rằng em rất thích tôi , tôi là người bạn thất thiết nhất của em .

Ngay hôm đó , toàn màng hình tivi trong thành phố đều hiện lên dòng chữ " một ngày đẹp trời "

Lần thứ 73 tôi thấy em đứng với 1 người đàn ông . Tôi không lại gần , mà núp ở sau bức tường nhìn em ... người đó là ba em sao ?

Ông ấy đang la ... la em ?

Cô bé , không phải em rất sợ tiếng la sao ?

Em ổn không ?

Mặt ông ấy tức giận . Ông ta muốn làm gì em ?

Cô bé , em sợ à ?

Ông ấy kéo em đi , tôi lén đi theo em .

Ông ấy dẫn em tới trước một ngôi nhà .

Tôi nghe được tiếng ông ấy la em . Ông ấy nói rằng hôm nay người mẹ chết tiệt của em không đến đón .

Sau đó Ông ấy rời đi , ông ấy để em ở đó một mình .

Em khóc rồi ...

Em không nói gì , em cúi đầu , tay em nắm chặt lấy chiếc váy ...

Cô bé ... nín đi , đừng khóc . Tôi muốn thấy em cười .

Cô bé , cười lên nào . Em là một thiên thần , và một thiên thần thì nên cười .

Tôi nhìn em , lòng tôi nóng lên , cảm giác khó chịu kì lạ .

Nó làm tôi nhớ đến bộ dạng bầm dập trước kia của em .

Cô bé . Vậy những vết bầm kia là ...

...sao em không nói với tôi ?

------
1 tuần sau : tivi đưa tin . Một người đàn ông vừa mới bị giết bởi một kẻ sát nhân chưa rõ danh tính ...

Ngày đó mưa rất lớn . Tôi biến mình thành một gã thiên thần .

Tôi ghét thiên thần lắm ...

Nhưng em nói ... em thích thiên thần .

Tôi liền muốn làm 1 gã thiên thần của em .

Tôi sẽ bảo vệ em . Tôi sẽ là thiên thần hộ mệnh của em .

Cô bé , sau này em sẽ được sống với người mẹ yêu quý của em .

Còn người đàn ông kia em không cần nhớ thương nữa ... em không nên có một người cha như vậy .

Một kẻ bợm rượu thối nát !

-------

Sau cái ngày tivi đưa tin . Tôi háo hức đợi đến chiều hôm sau .

Tôi muốn thấy em hạnh phúc đến như thế nào .

Nhưng ...

Hôm đó , các tấm biển quảng cáo trong thành phố đều mang theo dòng chữ " tôi buồn "

Tôi không thấy em ...

1 ngày , 2 ngày , 3 ngày . Tôi vẫn không thấy em .

Đến ngày thứ 4 , tôi như một thằng điên , tôi phá tung mạng lưới quốc gia chỉ để tìm em .

Tôi thấy em rồi !

Em đã chuyển nhà .

Em chuyển đến một nơi khá xa .

Chắc hẳn em cô đơn lắm . Chờ tôi , tôi sẽ đến đó với em ngay .

-------

Tôi đứng sau cây táo trước nhà em .

Em ngồi đó , mắt em mệt mỏi ...

Cô bé , em sao thế ?

Sao em buồn thế ?

Con gấu bông bên cạnh cũng không bầu bạn với em sao . Tôi có cần giết nó không ?

Tôi đi ra từ sau gốc cây . Bước đến trước mặt em .

Em hững hờ ...

Em ôm lấy tôi , em nói em nhớ tôi .

Tôi vui quá , tôi hạnh phúc quá .

Nhưng em lại khóc rồi , em ôm cổ tôi mà khóc nức nở ...

Suốt buổi chiều hôm đó , tôi ngồi trò chuyện với em . Đợi mẹ em trở về .

Mỗi buổi chiều , tôi đều đến đó tìm em .

Tôi chỉ cho em về máy tính và những câu truyện bông đùa .

Em vẫn chưa biết tôi là một tên sát nhân máu lạnh .

Cô bé , em không nên biết chuyện đó .

Mà nếu em biết ... em có sợ tôi không ?

------

Lần thứ 178 . Tôi mua cho em thanh socola .

Nhưng tôi lại không thấy em đâu . Tôi đi tìm em .

Cô bé , em đâu rồi .

Tôi liền lấy chiếc máy tính trong cặp ra .

Có lần tôi đưa cho em một con chip định vị nhỏ , muốn em luôn giữ bên mình để tôi có thể tìm em dễ hơn .

Em vui vẻ đồng ý .

Một vài giây sau , tôi tìm thấy em ở trước cổng trường xxx .

Em chưa về sao ?

Hay tôi tới đó đón em nhé .

-------

Cô bé , tôi thấy em rồi .

Hôm nay em xinh lắm . Trong đám bạn đang quay quanh em , em là rạng rỡ nhất .

Cô bé , em có nhiều bạn thật đấy ... chả bù với tôi .

Tôi bước đến gần em , lũ bạn đang trò chuyện với em lại bước lùi lại .

Chúng nhìn tôi bằng những con mắt phán xét . Tôi cũng quen rồi .

Đó chính là lý do tôi luôn đội mũ ra ngoài . Nhưng mỗi lần đến gặp em , tôi không mang nó .

Hôm nay cũng vậy , vết xẹo dài trên mắt tôi rộ rõ trên mặt ...

Bọn trẻ con giờ đã chạy đi mất tiêu . Còn em lại chạy tới ôm lấy cổ tôi .

Em nhanh chóng khoe tôi những điều tuyệt vời trên trường .

" này , anh đưa em về nhà nhé "

Em đứng đó lắc đầu . Em nói mẹ em dặn đứng đây đợi cho đến khi mẹ em rước .

Tôi không nỡ để em ở đây 1 mình . Sắp 6h tối mất rồi . Ai biết được những tên ác quỷ nào lại tới tìm em chứ .

Em là một thiên thần , cô bé , tôi sẽ giữ em tránh xa khỏi những con ác quỷ nhân gian này .

--------

10 năm sau .

Em 20 tuổi .

Tôi 32 tuổi .

Em là sinh viên của trường đại học xxx , em học ngành khoa học máy tính .

Tôi là kĩ thuật viên máy tính , đồng thời ... cũng là một tên sát nhân .

Em vẫn chưa biết điều đó , cũng như mẹ em chưa biết em có người bạn như tôi .

Lần thứ 3792 tôi đứng đợi em dưới gốc cây táo .

Em trưởng thành rồi , nhưng em vẫn xinh như một thiên thần , vẫn là mái tóc vàng mượt mà đó , vẫn là đôi mắt màu đại dương sâu thẩm ...

Em đến trước mặt tôi , ném cho tôi một quả táo , sau đó ngồi xuống cạnh tôi .

Đó là lần cuối mà tôi biết ... tôi với em , chúng ta là những người không nên gặp nhau ...

Em nói , em phải đi du học ...

Mặt em u buồn , mái tóc không được buộc gọn gàng xỏa xuống che lấp khuôn mặt em .

" cô bé , hay anh đi cùng em nhé ?"

Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt ra ngay lúc ấy .

Em lắc đầu , em nói , Em không còn là con nít nữa . Em không muốn tôi qua đó cùng em .

Đó không phải là điều đáng buồn nhất .

Ấy vậy em lại lạnh lùng rằng .

Em không muốn nhìn thấy tôi nữa ...

Em không muốn gặp tôi nữa ...

" cô bé ? Em ... e..em đang nói đùa đúng không ? ... haha . Không vui chút nào ! "

Em lắc đầu ...

" thôi , em đừng đùa nữa ... tôi không thích em đùa kiểu này ... "

Em không nói gì , em đứng lên , lao thẳng về nhà .

Tôi đuổi theo em , tôi điên cuồng đập cửa . Tôt đập đến đau cả tay .

Tay sưng rồi . Nhưng cửa vẫn không mở .

Trong không gian tối mịt đó , tôi nghe được em nói ... em nói ... em ghét những người xấu xí .

...
..
.

3 tháng liên tiếp đó tôi ở lỳ trong nhà . Không ra ngoài .

1 tháng sau : tivi báo tin . Một cô gái 20 tuổi quốc tịch Pháp mất tích ở bên Trung Quốc ... hiện trường được tìm thấy ở một khu nhà bỏ hoang với một bức tranh "đôi cánh thiên thần " bằng kẹo ...

....
...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro